[VĂN HIÊN/VTRANS] BỨC THƯ NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey,

Văn Ca đẹp trai của anh, ảnh selfie hôm nay thật sự là vô cùng đẹp trai đó nha, đáng tiếc là anh không kịp tặng hoa cho em. Chờ đến khi chúng ta gặp mặt, Hiên Hiên sẽ mua cho em thật là nhiều hoa. Hoa cát tường vào tháng sáu đẹp quá đi mất, hình như ở cạnh nhau lâu như vậy đều là em mua hoa cho anh, anh chưa từng mua cho em bao giờ cả. Nhưng mà em trai tốt như vậy, nhất định sẽ không tính toán với tiểu Tống đâu nhỉ!!

Thời gian trôi qua nhanh thật đó, cậu bé của anh giờ đã là học sinh cấp 3 rồi. Em cứ luôn cảm thán là sẽ không theo kịp bước chân của anh. Văn Ca ngốc thật, anh sẽ phát triển chậm hơn chút, anh sẽ đợi em mà.

Tống Á Hiên vẫn sẽ là Tống Á Hiên.
Mà anh vẫn sẽ luôn tin tưởng Lưu Diệu Văn.

Mặc dù anh biết rằng em luôn muốn lớn thật nhanh, muốn đứng trước mặt anh, trở thành một người trưởng thành gánh vác mọi thứ. Em biết đấy, anh sẽ không bao giờ phủ nhận em, vì vậy anh hy vọng em sẽ có được tất cả những gì mình muốn.

Còn anh chỉ có thể cầu chúc cho em, hy vọng em sẽ không trưởng thành trên con đường ồn ào, siêu việt lạ thường, thay vào đó sự tự do và chính trực mà em luôn thích. Những ước mơ và vinh quang em muốn, vùng đất dịu dàng và những đám mây trên bầu trời mà em khao khát.

Em rất dễ cảm động lại rất nhạy cảm, mà anh cũng không khác lắm. Nhưng em luôn có thể bảo vệ anh, để Hiên Hiên có được vùng an toàn, vậy thì Hiên Hiên cũng sẽ cố gắng, xây dựng cho Văn Ca một mặt trận kiên cố của riêng em.

Anh luôn suy nghĩ viển vông, nói những điều không thực tế. Em sẽ luôn bất đắc dĩ mà hùa theo câu nói của anh, Hiên Hiên nói gì cũng đúng. Ở trước mặt em, anh sẽ luôn trở nên không giống với chính mình, anh thật sự là quá phụ thuộc, quá phụ thuộc, quá phụ thuộc vào em rồi. Em luôn mang đến cho anh sự dũng cảm từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, lời giải thích không thể diễn đạt hết qua từ ngữ.
Có vẻ như chúng ta rất khó được tự do, em cũng đã rất buồn về điều đó, nỗi buồn này không biết đến khi nào mới có thể giải quyết được. Em luôn nói rằng chúng ta ở thế giới bên kia sẽ không nhát lắm đâu.

Thật ra, Tống Á Hiên ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, dường như vẫn luôn đủ dũng cảm, vì có sức mạnh của sự dũng cảm, sự đồng cảm mà em luôn âm thầm trao cho anh khiến anh tin rằng những vì sao ngày mai sẽ luôn sáng hơn.

Cuối cùng, người em thân yêu của anh, anh thực sự rất nhớ em, câu này tưởng chừng như là lời nói mở đầu, nhưng lại là điều anh muốn nói nhất.
Tốt nghiệp vui vẻ, yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro