"Tôi và cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người tôi Văn, tôi có một người anh trai tên Tường, tôi và anh cách nhau một lớp, ngoài ra tôi còn có một người bạn thanh mai trúc mã nữa là Hiên, tôi và cậu ấy chơi với nhau từ hồi mẫu giáo rồi.
     
         Cậu như là mặt trời của tôi vậy, tuy chơi thân nhưng tính cách của tôi và cậu ấy lại rất khác nhau. Cậu ấy là người có tính cách hoạt bát năng động trái lại thì tôi lại là người trầm lặng ít nói. Chúng tôi cứ thế vui vẻ cùng nhau trải qua bao nhiêu năm học cấp hai rồi lại đến cấp 3. Đến cuối năm học cấp 3 tôi quyết định hẹn cậu ra sân thượng của trường để tỏ tình, tôi cứ nghĩ xem lúc đó lên nói gì để có thể bày tỏ hết những điều trong lòng ra thì một tin như sét đánh ngang tai đã bóp nghẹt trái tim tôi. Hôm đó tôi định mở lời hẹn cậu ấy lên sân thượng thì cậu đã mở lời trước, cậu nhờ tôi là hẹn anh trai tôi lên sân thượng "Văn à, cậu có thể hẹn anh trai anh cậu lên sân thượng của trường được không, tớ muốn tỏ tình với anh ấy" nghe song tôi như chết lặng đi vì không thể chịu được cú sốc này. Các bạn nghĩ xem cái cảm giác nhìn người mình yêu đơn phương suốt mấy năm đi tỏ tình với anh trai mình thì ai mà chịu được đúng không. Tôi đứng lặng đi một lúc rồi mới gật nhẹ đầu rồi quay người đi, ngày hôm đó ông trời như đang hiểu được tâm tư trong lòng tôi mà đã đổ xuống một trận mưa như chút. Tan học cả lớp về hết còn mỗi mình tôi vẫn đăng lằm gục mặt xuống bàn suy nghĩ một hồi lâu. Lúc đó tôi nghĩ nếu không có anh trai thì bây giờ người đang đứng cùng Hiên ở trên sân thượng tỏ tình phải là tôi rồi, đang suy nghĩ thì một tiếng sấm cắt ngang dòng suy nghĩ đó của tôi. Tôi ngẩng đầu dậy thu dọn sách vở rồi bước ra cửa, khi tôi vừa mở cửa thì một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc ướt sũng, không sai người đó là Hiên, cậu ấy toàn thân ướt sũng ngả vào lòng tôi, người cậu run lên từng hồi, bỗng cậu cất giọng nói yếu ớt run run của mình lên nói với tôi:
"tớ...tớ tỏ tình thất bại rồi"
Người cậu run lên theo từng câu nói, tôi chỉ biết ôm cậu vào lòng rồi an ủi cậu, bỗng cậu vừa nói vừa ôm tôi bảo "Văn à, cậu có thể làm người yêu tớ không?"
Tôi nghẹn ngào ôm cậu chặt hơn rồi khẽ gật đầu. Tôi hôn nhẹ lên đôi môi đang run theo cơ thể của cậu rồi khẽ nói:
        "Tớ yêu cậu, yêu rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro