Chương 13: Gương vỡ lại lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ơ, ơ, tiểu Nghiêm, đừng ngăn mẹ của con xem phim tình cảm]

[Hai người họ đang làm gì ở phía sau?]

[Tại sao hai em ấy phải dính lại thì thầm với nhau]

【Điều gì mà đôi tai cao quý của tôi không thể nghe được!】

【Chết tiệt! Lưu Diệu Văn lại làm chuyện gì rồi??】

[Đừng suy đoán linh tinh? Cũng không phải em ấy không biết là đang livestream]

【Ôi, tôi lo quá! Họ đang làm gì vậy!】

[Tôi ... dường như thấy ... tôi đã quay màn hình lại rồi, để tôi xác nhận lại]

【Lầu trên đã thấy gì! Làm ơn nói cho tôi biết! Không cần xác nhận lại đâu, lầu trên nói luôn đi, tôi tin điều đó !!】

Khi Lưu Diệu Văn xuất hiện trở lại trước máy quay, ly matcha Frappuccino với những giọt nước chảy trên thành ly lại nằm trong tay Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cầm nó lắc lư và uống, ngồi xuống trước camera trực tiếp, xem comment từng người một.

"Văn ca, em mua thêm một ly nữa à?" Sau khi chọn ra một comment và đọc nó, Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm nữa với ống hút trong miệng nói: "Không, tôi uống chung với Á Hiên".

[... Lưu Diệu Văn, lời này có thể nói ra?]

[Tui rén giùm Lưu Văn luôn á]

[Văn ca, em có biết những người hâm mộ khác đang nói gì về em không?]

Lưu Diệu Văn im lặng một lúc, sau đó mỉm cười: "Chị nói gì về tôi?"

Thật kỳ diệu, sau khi Lưu Diệu Văn hỏi xong câu này, hàng chục hoặc hàng trăm từ comment gần như giống nhau đã được lướt qua.

【Bộ não tình yêu】

Lưu Diệu Văn đột ngột chế nhạo, sau đó đưa mặt sát vào màn hình phát sóng trực tiếp, giọng nói trầm thấp, gần như tức giận, nhân viên phía sau màn hình phát sóng trực tiếp không nghe thấy một lời: "Tôi chỉ là đang yêu thôi, phun tôi đi. "

【Ý gì?】

【Ngươi thừa nhận, ngươi thừa nhận?】

【Em làm gì vậy? Sự nghiệp em đang ở giai đoạn phát triển!】

【Em ấy là muốn yêu đương!】

[Không ... Hai người không phải đã chia tay sao? Gương vỡ lại lành!]

【Lầu trên, nói thẳng như vậy sao?】

【Chia tay rồi sao lại ở bên nhau? Đừng nói nhảm! Đừng tung tin đồn, đừng tung tin đồn, đừng tung tin đồn, đừng tung tin đồn, đừng tung tin đồn, đừng tung tin đồn, đừng tung tin đồn, đừng tung tin đồn】

.......

Lưu Diệu Văn cắn ống hút, khẽ cau mày nhìn camera, sau khi xác nhận Tống Á Hiên đã đứng cách xa chỗ anh, anh trầm giọng hỏi: "Tôi nói trên Weibo hay là anh ấy nói trên Weibo. ?

【Cái gì? Cái gì?】

【Tôi không hiểu nó có nghĩa là gì】

【Em đã nói gì trên Weibo? Chia tay?】

"Vì không ai nói gì, ai nhìn thấy gương vỡ lại lành?" Lưu Diệu Văn liếc nhìn một cái, đứng dậy bỏ đi.

[Có phải lời trong bài hát không? Tôi dường như biết một kỹ thuật ngôn ngữ vừa rồi]

【Cái gì? Cái gì?】

【Lời vừa rồi chỉ là một phép ẩn dụ sao ??】

[Đừng nghi ngờ, em ấy là...]

.......

Sau bữa ăn, cả nhóm lập kế hoạch suy nghĩ rất lâu, nên chơi trò chơi trong thời gian livestream, hay kết thúc livestream tại đây, sau đó ghi lại quá trình chơi trò chơi và đăng lên Weibo của nhóm.

Cuối cùng, sau khi thảo luận với đội ngũ đạo diễn một lúc lâu, sau khi xem xét chuỗi hoạt động của Lưu Diệu Văn trong những ngày qua, quyết định kết thúc livestream trực tiếp và ghi hình lại quá trình trò chơi.

Nhưng rất hiếm thấy, có lẽ vì Lưu Diệu Văn cuối cùng đã bắt đầu cảm thấy có lỗi với tổ đạo diễn. Trận đấu hôm nay diễn ra rất bình thường và cậu thậm chí còn không cố gắng trở thành một đội với Tống Á Hiên. Trong khi toàn bộ đội sản xuất đều hài lòng , cả nhóm không khỏi tự hỏi, Lưu Diệu Văn đang muốn làm gì vậy?

.......

Đã 10 giờ sau khi buổi ghi hình kết thúc, Lưu Diệu Văn là người về phòng đầu tiên, hiếm hoi không đợi Tống Á Hiên. Ngay khi Tống Á Hiên cùng nhóm sản xuất đoán xem cậu muốn gì nữa, nhưng trong khoảnh khắc đẩy cửa phòng ra ngoài, anh đã cười nhẹ nhàng. Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường của Tống Á Hiên.

Chống tay đóng cửa lại, đi đến giường mình nhẹ nhàng dùng chân đạp Lưu Diệu Văn vừa cười vừa chửi: "Thật đấy, coi đây là... giường của mình rồi à?.??? Lăn ra ngủ tiếp".

Lúc đầu còn nằm trên giường giả chết, Lưu Diệu Văn mở mắt ra cười, rồi chống hai tay ngồi dậy, ngước lên nhìn người con trai đang đứng bên cạnh mình cười: "Cho không ngủ à???

Nghe vậy, Tống Á Hiên dừng lại một chút, vừa định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vui đùa trong mắt Lưu Diệu Văn, anh đột nhiên thay đổi quyết định.

Tống Á Hiên nhìn cậu một cái, cười hỏi: "Ý em là giường?"

Nhìn người trước mặt hỏi mình như vậy với nụ cười nửa miệng, trái tim Lưu Diệu Văn như bị một sợi lông cọ nhẹ, nhột nhột trong lòng. Yên lặng cắn đầu lưỡi, chỉ khi nào cảm thấy đau thì mới buông ra.

Lưu Diệu Văn cười đáp: "Em đã nói rồi."

Anh có muốn ngủ không?

Em nói, anh có muốn ngủ không?

Không khí ngưng trệ hồi lâu, ánh mắt của hai người dường như không phân tranh cao thấp.

Một lúc sau, Tống Á Hiên lại đá cậu một cái, nói: "Anh muốn ăn dưa hấu."

Lưu Diệu Văn cũng bất ngờ muốn ăn dưa hấu.

Sau khi dưa hấu mua về, một hộp đã ăn vào bữa tối vừa rồi còn một hộp đã bỏ vào ngăn đá tủ lạnh.

Tống Á Hiên luôn nói rằng dưa hấu phải để ở ngăn đá lạnh thì mới ngon.

Lưu Diệu Văn xuống bếp dưới lấy dưa hấu.

Khi cậu trở về, ánh sáng trắng trong phòng đã tắt và chỉ để lại một cái đèn bàn chạm đất, màu vàng óng, không sáng lắm.

Tống Á Hiên thay đồ ngủ, bước ra từ phòng vệ sinh và sau đó giật chiếc chăn lên giường.

Chiếc đèn bàn chạm đất được đặt ngay giữa hai giường, phía mặt của Tống Á Hiên sáng rõ một bên.

"Ăn bây giờ không?"

Lưu Diệu Văn nghe mình hỏi như vậy.

Tống Á Hiên mỗi khi đánh răng xong sẽ ăn thêm cái gì đó, thói quen này đã không thay đổi trong nhiều năm.

Người được hỏi đang dựa vào đầu giường, hai tay cầm điện thoại, Tống Á Hiên đang chơi game, liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt: "Ăn"

Tống Á Hiên đang chơi trò chơi bằng cả hai tay, lúc này anh muốn ăn dưa hấu, vì vậy Lưu Diệu Văn cầm hộp dưa hấu đá đến ngồi bên giường Tống Á Hiên, mở nắp, cầm một miếng đưa vào miệng Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên không nhìn anh, chỉ liếc mắt nhìn xuống, sau đó vừa ăn miếng dưa hấu, vừa mơ hồ hỏi: "Có tăm không?"

"Không." Lưu Diệu Văn có chút cẩn thận, "Em rửa tay rồi."

Vừa trả lời, vừa chứng kiến Tống Á Hiên nuốt miếng dưa hấu đó, đầu ngón tay vì cứ giữ cái hộp có chút lành lạnh, cậu hỏi: "Có ăn nữa không?".

Lần gần đây nhất, Tống Á Hiên còn trả lời một từ, nhưng anh đang chơi trò chơi nên Tống Á Hiên không nói gì chỉ là gật đầu với cậu.

Lưu Diệu Văn lấy thêm một miếng dưa hấu nữa, nhưng lần này không phải đưa sang bên miệng Tống Á Hiên mà để lại một khoảng cách, chờ đợi chính anh đến ăn.

Cuối cùng, Tống Á Hiên, người đợi mãi không được cho ăn, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu trong lúc đang chơi, sau đó cúi đầu vào tay Lưu Diệu Văn và há miệng ra để cắn miếng dưa hấu đó.

Nhưng ngay lúc này, một vài tiếng súng vang lên trong điện thoại, và cùng với đó là nhân vật trong hình ảnh trò chơi đã bị hạ gục ngã xuống đất.

"Đệt"

Chứng kiến cảnh này, Tống Á Hiên cay đắng ném chiếc điện thoại sang một bên, rồi hành hung dữ dội cắn xuống ngón tay của Lưu Diệu Văn.

Chỉ cắn thôi, xong Tống Á Hiên lại đi ăn dưa hấu của mình.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy trước mắt mình, ngón tay trỏ có vết răng, ánh mắt cậu mờ mịt.

Sau khi im lặng vài giây, Lưu Diệu Văn lại cầm lên một miếng dưa hấu khác, miếng dưa hấu này rất đỏ và to, cậu nhìn nó thì thấy đó là miếng dưa hấu lớn nhất trong hộp, cậu xoa xoa miếng dưa hấu này vào môi Tống Á Hiên ra hiệu để anh mở miệng.

Nhưng lần này, khi Tống Á Hiên há miệng ăn dưa hấu, Lưu Diệu Văn đột nhiên duỗi hai ngón tay ra nhét cả miếng dưa hấu vào miệng Tống Á Hiên.

"Ohm"

Tống Á Hiên cảm thấy hơi khó chịu, muốn dùng lưỡi đẩy hai ngón tay ra.

Nhưng Lưu Diệu Văn không cho anh cơ hội, cậu đặt chiếc hộp trong tay lên bàn đầu giường, sau đó dùng tay trái ấn giữ gáy Tống Á Hiên, đồng thời dùng tay phải ấn miếng dưa hấu vào miệng anh.

Miếng dưa hấu quá lớn không vừa miệng, lúc này miếng dưa hấu mọng nước đã bị hai ngón tay của Lưu Diệu Văn bóp nát, nước ép trào ra trong miệng Tống Á Hiên, bị hai ngón tay ấn vào, suýt nữa không cầm được mà chảy ra...

Cảm giác dị vật trong miệng rõ ràng đến mức Tống Á Hiên thậm chí cảm thấy hụt hơi, cằm dưới có chút chua xót, khẽ mở ra.

Nước dưa hấu đỏ tươi chảy ra từ khóe môi ẩm ướt.

Rơi trên chăn.

Lưu Diệu Văn hơi nghiêng người về phía trước, dùng chóp mũi xoa cằm, sau đó mở miệng liếm nước dưa hấu nhỏ giọt rớt xuống cằm. Sau đó, cậu nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi miệng Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn đầu óc trống rỗng, lại nghe thấy giọng nói của mình được bao bọc bởi một lớp cát trong sa mạc: "Anh còn ăn không?"

Lại là câu hỏi đó, nhưng lần này Tống Á Hiên không trả lời.

Anh không nói, Lưu Diệu Văn cũng không ép buộc anh, chỉ buông bàn tay đang giam cầm trên cổ Tống Á Hiên ra, rồi đưa bàn tay khớp chặt vào d**ng vật nóng bỏng cứng rắn dưới người.

Tống Á Hiên cong đầu ngón tay.

Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, lăn qua lăn lại đẩy Tống Á Hiên xuống giường, dùng sống mũi xoa cằm Tống Á Hiên, lộ ra cái cổ thon dài trắng như tuyết của Tống Á Hiên, sau đó cúi đầu vươn đầu lưỡi liếm xung quanh quả táo Adam của anh.

Tống Á Hiên cong chân của mình trong vô thức.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng hôn khắp nơi, lắng nghe tiếng thở dốc nặng nhẹ bên tai, cuối cùng cũng buông ra.

Nhưng vào lúc tiếp theo, cậu lại đột nhiên đưa hai ngón tay lên miệng Tống Á Hiên, cậu thì thào nói: "Liếm đi."

Tống Á Hiên tai đỏ bừng.

Do dự vài giây, Tống Á Hiên khẽ mở miệng để ngón tay của Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn đi vào. Cùng lúc đó, con cặc cứng ngắc nóng hổi đầy hung hãn dính sát vào người cậu, dùng sức khống chế ấn vào chà xát nhẹ nhàng giữa đũng quần của cậu.

Tống Á Hiên vẫn rất trắng.

Hai ngón tay rõ ràng không phải màu da của Tống Á Hiên đang đưa qua đưa lại trong miệng anh, tốc độ lúc đầu rất chậm, Tống Á Hiên vẫn từ từ liếm nước dưa hấu còn sót lại trên hai ngón tay đó.

Sau đó, Lưu Diệu Văn dường như mất kiểm soát, tốc độ ngón tay ở trong miệng Tống Á Hiên càng lúc càng nhanh, thân thể dần dần mất đi sức mạnh khống chế, hết lần này đến lần khác.

Trong đầu khốc liệt.

"Em muốn đ* anh."

Điều đó sẽ như thế nào.

Người con trai trắng trẻo và sạch sẽ đang nằm đó, hơi nghiêng đầu, trên quả táo Adam của anh có một vòng tròn có dấu răng sáng màu, hơi đỏ, nhưng có chút ánh nước mờ nhạt. Bộ đồ ngủ bằng lụa đã cởi cúc từ lâu, anh híp mắt, ngoan ngoãn tiếp nhận hai ngón tay không thuộc về mình ra vào trong miệng.

Lưu Diệu Văn không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân.

Một giây tiếp theo, Lưu Diệu Văn đột nhiên rút ngón tay ra và áp môi mình vào môi anh.

Vào khoảnh khắc hôn nhau, trái tim vốn đã ngứa ngáy của Lưu Diệu Văn, dường như ngay lập tức đã tìm ra được giải pháp chữa trị.

Tống Á Hiên khẽ mở miệng, để cho lưỡi của Lưu Diệu Văn xâm nhập một cách trơn tru.

Tay trái của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ghì cổ Tống Á Hiên, ấn liên tục vào quả táo Adam của anh, trong khi tay phải cởi cúc đồ ngủ của anh, rồi lại ôm lấy núm v* hồng sậm nhô lên trên ngực anh.

"Ohm......"

Tống Á Hiên khẽ kêu một tiếng, không tự giác duỗi thẳng thắt lưng.

Lưu Diệu Văn không thể chịu đựng được.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đột nhiên ấn mạnh vào cổ anh, cắn nhẹ vào môi dưới của Tống Á Hiên, nói: "Đừng r*n"

"Thật thô lỗ."

Sau đó, không đợi Tống Á Hiên nói gì, Lưu Diệu Văn đã chặn miệng anh, đưa lưỡi vào trong khoang miệng mềm mại, rồi xoa xoa đầu v* đỏ ửng trên ngực anh.

"Đừng a~...... "

Ngứa, ngứa khắp nơi.

Bàn tay của Lưu Diệu Văn từ từ di chuyển xuống và chạm vào mép quần pyjama của Tống Á Hiên một lúc, sau đó cậu cởi quần đùi của anh cùng với quần lót boxer bên trong.

Bộ phận sinh dục đột nhiên bị lộ ra ngoài, Tống Á Hiên có chút rùng mình, q*y đ*u bị kích thích chảy ra vài giọt t*nh d*ch màu trắng đục.

Lưu Diệu Văn đột nhiên nở nụ cười, cởi bỏ bộ đồ ngủ đang mặc trên người, đột nhiên vươn tay kéo cánh tay Tống Á Hiên, vị trí xoay chuyển, ngay sau đó, Lưu Diệu Văn nằm ở đầu giường, cậu kéo Tống Á Hiên ngồi trên ngực mình.

Da thịt va vào nhau phát ra tiếng "bốp".

C* v*t của Tống Á Hiên đang trong trạng thái hưng phấn đập nhẹ vào mặt Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vươn tay xoa nắn hai mông thịt đang ngồi trên ngực mình, nhìn Tống Á Hiên r*n r*, sau đó cậu há miệng ngậm lấy d**ng v*t đỏ rực mà mút mạnh.

"A ... Văn ca, từ từ..."

Giọng của Tống Á Hiên rất đặc biệt, giọng nó giống như trẻ vị thành niên dù đã qua bao lâu, hay dù có la hét trên giường cũng không thay đổi, nhưng chính giọng nói thiếu niên này, khiến Lưu Diệu Văn nhớ mãi không quên.

Lưu Diệu Văn hơi choáng ngợp.

Cậu nhả q*y đ*u trong miệng ra, liền đè lại eo lưng Tống Á Hiên đem anh lại gần, sau đó để d**ng v*t kề sát miệng mà liếm mút, khiến d**ng v*t Tống Á Hiên ướt át.

Bàn tay đang đặt trên vai Lưu Diệu Văn của Tống Á Hiên đập mạnh, nhưng Lưu Diệu Văn không chần chừ thêm nữa, mở miệng ngậm lấy nó thật sâu.

Mùi tanh tưởi cùng với hoocmon nam trong miệng khiến c*n th*t dưới thân Lưu Diệu Văn cứng ngắc, dùng môi và lưỡi liếm qua lại q*y đ*u của Tống Á Hiên, c*n th*t dính đầy nước bọt tiết ra sắp trào ra ngoài.

Tống Á Hiên thở hổn hển, bản năng đàn ông khiến anh vô thức đứng lên, từng chút từng chút đâm sâu ở trong miệng Lưu Diệu Văn.

Từ từ, anh càng lúc càng cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để đâm cả d**ng v*t vào trong, mà đút hết d**ng v*t vào miệng thì không dễ dàng, vừa vào được nửa đường thì anh đã cảm thấy nó như bị mắc kẹt trong cổ họng và không thể tiến lên được nữa. .

Tống Á Hiên bị liếm đến không chịu nổi, mặt đỏ bừng, không nhịn được vươn tay ôm lấy đầu của Lưu Diệu Văn, giúp cậu nuốt d**ng v*t của mình vào sâu hơn.

Anh không tự chủ được mà đung đưa hông, giọng nói khàn khàn: "thật thoải mái ... thật thoải mái ...

"Vào sâu hơn đi ....... Lưu Diệu Văn, thật tuyệt .......

"Ư ... chạm vào anh, chạm vào anh."

Lưu Diệu Văn cố gắng kiềm chế niềm vui sướng của mình, cậu nắm lấy tay của Tống Á Hiên và đặt nó trên ngực của Tống Á Hiên, hướng dẫn anh tự nhào nặn núm v*.

Tống Á Hiên rất sướng.

Anh thậm chí còn không nhận ra mình đang làm gì, chỉ biết rằng núm v* của anh đang bị một bàn tay nhào nặn và kéo theo ý muốn của anh,

Bức tranh này rơi vào trong mắt Lưu Diệu Văn, phi thường dâm đãng.

Người cậu yêu đang ngồi trên người cậu, bị cậu cầm d**ng v*t, hai tay không ngừng nhào nặn cặp nhũ hoa sưng đỏ.

Là một người đàn ông hoàn toàn mê đắm trong dục vọng và khoái cảm.

Rất gợi cảm và quyến rũ.

Lưu Diệu Văn đột nhiên không chịu nổi, ngậm lấy d**ng v*t của Tống Á Hiên sâu hơn, không ngừng dùng lưỡi liếm q*y đ*u.

Nghe thấy tiếng thở dốc của Tống Á Hiên càng lúc càng nhanh, Lưu Diệu Văn đột nhiên duỗi tay nhào nặn hai cầu thịt dưới d**ng v*t, cuối cùng Tống Á Hiên run lên vì sung sướng, ở trong miệng Lưu Diệu Văn bắn ra t*nh d*ch mê người.

Tống Á Hiên đem bộ phận sinh dục vừa mới ra trong huyệt khẩu rút ra, cả người đều nằm xấp trên người Lưu Diệu Văn.

Sau đó, Lưu Diệu Văn liếm tinh dịch chảy ra từ khóe miệng của mình, cuộn trái táo Adam của mình, và nuốt nó.

Tống Á Hiên chưa kịp định thần thì đột nhiên thế giới quay cuồng, Lưu Diệu Văn đè anh quỳ xuống giường.

Ngay sau đó, một d**ng v*t cứng và nóng đè vào cặp mông nhô cao.

Lưu Diệu Văn cọ xát c* v*t của mình qua lại giữa hai cánh mông của Tống Á Hiên, hết lần này đến lần khác đẩy về phía trước, thậm chí còn ghé vào tai Tống Á Hiên hỏi: "Đ*?"

Thứ mà cậu nhận được là giọng nói không thể chịu nổi của Tống Á Hiên, anh nói nhỏ: "Không, ngày mai sẽ có ghi hình."

Lưu Diệu Văn cười tủm tỉm cắn vai Tống Á Hiên: "Kẹp chân."

Tiếng thở hổn hển nặng nề bên tai khiến Tống Á Hiên vô thức kẹp chặt hai chân của mình, sau đó, một ít chất lỏng lạnh lẽo bị ép giữa hai chân anh, tiếp theo là một tiếng thét chói tai muốn đ* anh đến chết trên giường.

Lưu Diệu Văn tìm nơi gần c* v*t của Tống Á Hiên nhất, sau đó mạnh mẽ cắm vào giữa khe chân anh, ma sát hai c*n th*t lại với nhau.

Lưu Diệu Văn nắm lấy eo anh rồi đột nhiên dùng lực, lần lượt đánh vào nhu cầu của Tống Á Hiên, phát ra tiếng "bốp" giòn tan và nhanh chóng, thỉnh thoảng dùng lực quá mạnh sẽ đâm vào cầu thịt của Tống Á Hiên, khiến người đàn ông phía dưới phát ra tiếng r*n r*.

"Ôh um ... A ..."

D**ng v*t vừa mới ra lại sung huyết trở lại, Tống Á Hiên có chút sững sờ, như là thật sự bị đ*. Anh nghe thấy chính mình gào thét, cầu xin thương xót: "A! Văn ca...... Nhẹ thôi, a ô ...

"Văn, đừng mà..."

Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên r*n r* gọi giường, đôi mắt trở nên mờ mịt.

Lưu Diệu Văn đột nhiên giơ tay vỗ thật mạnh vào mông Tống Á Hiên, "phốc" một tiếng, từng đợt sóng thịt.

Tống Á Hiên đau đớn ngẩng đầu lên, cả người đều nóng lên.

"Văn ca, đừng đánh mà, đừng đánh anh"

Bàn tay của Lưu Diệu Văn chạm vào nhu cầu của Tống Á Hiên hết lần này đến lần khác. Mỗi lần lòng bàn tay của cậu rơi xuống, Tống Á Hiên sẽ chọc tức cậu, kẹp chặt chân lại.

Đầu của Lưu Diệu Văn trống rỗng.

Sự bối rối dâng lên, Lưu Diệu Văn cúi người ghé vào lỗ tai Tống Á Hiên, hơi thở nóng rực: "Anh có biết bây giờ anh trông như thế nào không?

Câu trả lời cho cậu lại là những tiếng đứt quãng của Tống Á Hiên: "Ah, thật... thật thoải mái"

Quy đầu của Lưu Diệu Văn lại áp vào c*u thịt của Tống Á Hiên: "Anh bây giờ giống như một con thú vậy."

"A ... cái ... cái gì?"

Lưu Diệu Văn chải mái tóc bị gãy của anh, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy một nắm tóc, khiến Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, động tác dưới người vẫn cứ lặp đi lặp lại.

"Một con ch* cái."

"Một con chó cái nằm ở đây, bĩu môi và bị đ*."

"A! Đồ khốn kiếp .... nhẹ ...

Lưu Diệu Văn cắn vai anh: "Anh cứ như vậy mà đã mắng em, lần sau đ*t vào thật sẽ nói cái gì?"

Nghe cậu nói xong, Tống Á Hiên chưa kịp trả lời gì thì Lưu Diệu Văn đã tăng tốc đưa đẩy lần nữa để thỏa mãn khoái cảm mà cậu muốn.

Cuối cùng, khi Tống Á Hiên khàn giọng gọi "lão công", Lưu Diệu Văn đã bắn t*nh d*ch nóng hổi vào lỗ nhỏ giữa d**ng v*t và mông của Tống Á Hiên.

Cùng với t*nh d*ch do Tống Á Hiên ra.

Tống Á Hiên lúc này trông rất quyến rũ.

Sau đó, Lưu Diệu Văn lau sạch cho Tống Á Hiên bằng khăn tắm, nhìn người mình đã xuất t*nh vào mông, ham muốn của Lưu Diệu Văn lại trỗi dậy.

Cậu cầm lấy tay Tống Á Hiên đặt lên d**ng v*t của mình, yêu cầu anh xoa bóp cho mình.

.......

Lúc Tống Á Hiên định thần lại, trong phòng tắm vang lên tiếng vòi hoa sen, không khí xung quanh tràn ngập mùi tanh nhẹ.

Đột nhiên, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Lưu Diệu Văn vén chăn lên giường định hôn anh, nhưng Tống Á Hiên đã đẩy vai cậu.

"Em đã đánh răng chưa?

Người bị chất vấn sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên bật cười, mặc kệ Tống Á Hiên có đồng ý hay không, liền cúi người hôn lên, "Em không khinh thường anh, tại sao anh lại coi thường chính mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh