Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch: Ngice Aniee (Bánh Bao Trứng Muối )
Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

Chương 2, 3, 4,  đã bị lofter khóa, không thể xem

Sau khi lãnh đạo trường và các thầy cô phát biểu xong, lễ khai mạc buổi sáng cũng kết thúc, đồng nghĩa với việc đại hội thể thao chính thức bắt đầu.

Chưa đợi thầy giáo nói giải tán, Hạ Tuấn Lâm đã buông một câu: "Á Hiên, cậu về trước đi, tớ có chút việc phải tìm Nghiêm Hạo Tường" rồi chạy về phía đội bên cạnh, để lại Tống Á Hiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Nghiêm Hạo Tường thấy bạn trai của mình chạy về phía mình với tốc độ chạy nước rút 50 mét, còn tưởng cậu nhớ mình, vội vàng ôm cậu một cái ôm gấu lớn.

Hạ Tuấn Lâm bị ôm đến nghẹt thở, liền vỗ nhẹ lưng anh để ra hiệu thả ra, nhưng người kia vẫn không phản ứng, đành phải cam chịu đợi anh ôm xong.

Mãi đến hai phút sau Nghiêm Hạo Tường mới chịu buông cậu ra.

“Tớ đến để nói chuyện nghiêm túc mà,” Hạ Tuấn Lâm tức giận nói với anh.

“Có chuyện gì vậy, sao lại hốt hoảng thế?” Nghiêm Hạo Tường bóp nhẹ vào gương mặt đỏ ửng của cậu.

“Chuyện là, người cầm bảng lớp các cậu tên gì ấy nhỉ?”

“Cậu hỏi làm gì?” Nghiêm Hạo Tường không vui.

“Ôi giời, nhìn cậu kìa, lòng dạ nhỏ nhặt thế. Tớ đang giúp Tiểu Màn Thầu hỏi thôi. Cậu có tin được không, cậu ấy chính là Tiểu F đấy.”

“Cậu ta? Là Tiểu F? Thế giới này thật nhỏ.”

Nghiêm Hạo Tường nghe Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhắc đến Tiểu F hết lần này đến lần khác, nhưng không ngờ Lưu Diệu Văn lại chính là Tiểu F.

“Thôi, đừng lo chuyện đó nữa. Cậu ta tên là gì? Tính cách ra sao? Có dễ gần không? Cậu có quen cậu ấy không?”

“Lâm Lâm, cậu hỏi nhiều quá đấy.”

Dưới áp lực từ ánh mắt của Lâm Lâm, Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn trả lời tất cả các câu hỏi.

“Cậu ấy tên là Lưu Diệu Văn, chính là người tớ đã nói với cậu lần trước, cùng tớ sáng lập câu lạc bộ rap ấy. Tính cách cũng tốt, hoà đồng, dễ gần, chắc là khá hiền lành. Nếu Á Hiên và cậu ấy ở bên nhau, có vẻ cũng hợp lắm.”

“Cả hai cùng lập câu lạc bộ, vậy có phải cậu quen cậu ấy khá thân không?” Hạ Tuấn Lâm lại hỏi lần nữa câu hỏi quan trọng mà chưa được trả lời.

“Khi khai giảng, lớp có tổ chức buổi liên hoan, cậu ấy bị chọn để hát rap. Tớ thấy cậu ấy làm rất tốt nên mới hỏi cậu ấy có hứng thú lập câu lạc bộ không. Cậu ấy khá dễ nói chuyện, nhưng dường như luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh. Ồ đúng rồi, đặc biệt là với các cô gái trong lớp thích cậu ấy.” Nghiêm Hạo Tường lắc đầu và bổ sung: “Còn tớ thì cảm giác không thân lắm.”

“Thế nhưng tớ không quan tâm. Tối nay tớ sẽ dẫn Á Hiên đến lớp cậu xem phim, cậu phải nghĩ cách giữ cậu ấy lại trong lớp, đừng để cậu ấy đi xem buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch.”

Đại hội thể thao của trường trung học số một thành phố C rất tự do, tối ngày đầu tiên sẽ có câu lạc bộ kịch biểu diễn tại hội trường, các lớp cũng tổ chức hoạt động xem phim. Do vậy, thường sẽ không đủ người trong lớp, nên lẻn vào lớp khác cũng không ai phát hiện.

“Còn nữa, đừng gọi Á Hiên là Tiểu Màn Thầu trước mặt Lưu Diệu Văn nhé,” Hạ Tuấn Lâm dặn dò.

“Tại sao... Ồ, hiểu rồi, trẻ con lớn rồi, phải giữ thể diện.” Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm về lớp và kể lại mọi điều Nghiêm Hạo Tường nói cho Tống Á Hiên nghe, vừa kể vừa nói: “Cũng khá đấy nhỉ, Màn Thầu, không lộ thì thôi, đã lộ thì bất ngờ luôn. Theo lời Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy là một đàn em dịu dàng, đẹp trai đấy.”

Những gì Hạ Tuấn Lâm nói sau đó, Tống Á Hiên đều không nghe vào đầu, chỉ liên tục nhẩm cái tên ấy trong lòng, hết lần này đến lần khác. Lưu Diệu Văn, ngay cả cái tên cũng làm trái tim cậu rung động.

Cho đến—

Tối đó, khi bị Hạ Tuấn Lâm kéo đến cửa lớp 10(4), cậu mới phản ứng lại, chẳng phải hôm nay Hạ Tuấn Lâm nói là tối nay sẽ cùng Lưu Diệu Văn xem phim sao?

“Không, không đi đâu!” Câu nói này gần như là hét lên.

“Hả? Đã đến tận đây rồi! Bây giờ cậu còn rút lui gì nữa, sáng nay lúc tớ nói chuyện cậu cười rất vui mà.”

“Tớ... tớ khi đó đâu có nghe rõ cậu nói gì đâu, không được, tớ chưa chuẩn bị sẵn sàng.” Tống Á Hiên vừa nói vừa suy tính làm sao để chạy về mà không bị vận động viên chạy ngắn như Hạ Tuấn Lâm bắt lại.

“Hôm nay nếu cậu không vào, cả đời này cậu sẽ hối hận.” Mặc kệ sự từ chối của cậu, Hạ Tuấn Lâm vẫn kéo cậu vào lớp 10(4).

Vừa vào cửa, trời ơi, hai hàng ghế đầu lác đác chỉ có ba bốn người ngồi, hàng giữa thì trống không, ba hàng ghế sau chỉ có hai người – Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. Bàn ghế được ghép lại, giữa hai người còn để trống hai chỗ.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng động lúc họ bước vào, cả hai đồng thời quay đầu lại. Nghiêm Hạo Tường nói: “Đến rồi à.”

Sau đó anh đứng lên để nhường chỗ cho hai người ngồi xuống. Tống Á Hiên nhìn hai chỗ ngồi đó, chìm vào sự đấu tranh tuyệt vọng, chỉ còn biết quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, cầu mong họ cứu mình.

“Ngồi đi, đứng ngẩn ra làm gì, chẳng lẽ cậu muốn làm kì đà cản mũi ngồi giữa bọn tớ à?” Hạ Tuấn Lâm cố nén cười nói.

“Người nhà tớ Lâm Lâm không thể ngồi cạnh con trai khác đâu,” Nghiêm Hạo Tường cười đầy thoải mái.

Tống Á Hiên đành nhắm mắt chịu trận, cố kìm nén nhịp tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn. Nhưng điều khiến cậu sụp đổ nhất chính là, suốt quá trình đó, ánh mắt của người ngồi bên cạnh chưa hề rời khỏi cậu.

Phía sau, Hạ Tuấn Lâm lén giơ ngón tay cái về phía Nghiêm Hạo Tường, tỏ ý khen ngợi.

Vừa ngồi xuống, Nghiêm Hạo Tường đã mở lời: “Diệu Văn, để tớ giới thiệu nhé. Người ngồi bên cạnh cậu là Tống Á Hiên, bạn thân của tớ từ nhỏ; còn người bên cạnh tớ là Hạ Tuấn Lâm, bạn trai kiêm bạn thân từ nhỏ của tớ; Á Hiên, Lâm Lâm, đây là Lưu Diệu Văn, bạn đồng sáng lập câu lạc bộ của tớ.”

Lưu Diệu Văn gật đầu chào Hạ Tuấn Lâm, sau đó quay sang Tống Á Hiên, đưa ra một nắm tay – chính xác là một nắm tay, rồi mở ra. Bên trong là một viên kẹo sữa Bạch Thố, một viên kẹo caramel và một viên ô mai, rồi nói:

“Xin chào, cậu có muốn ăn kẹo không... Màn Thầu?”

Nói xong còn khẽ cười, như thể không thể nhịn được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro