Chap 17 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối giao thừa đêm đó, Tống Á Hiên cảm nhận được sự đối xử đầy dịu dàng của Lưu Diệu Văn. Dù hôn môi hay khi ký hiệu, hắn đều vô cùng dịu dàng. Có mấy lần đều là Tống Á Hiên phải ôm lấy hắn, nói với hắn nhanh một chút, nhanh chút nữa.

Ngày đầu tiên của năm mới, Tống Á Hiên ngủ thẳng giấc đến trưa mới dậy, còn chưa kịp mở mắt đã bị Lưu Diệu Văn hôn một cái.

"Ưm..." Tống Á Hiên đẩy hắn ra, "Vẫn chưa đánh răng, không hôn."

Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay cậu, "Nhưng em không có chê anh, hôn đi mà."

"Nhưng anh chê." Tống Á Hiên nói.

Cơm trưa là do Lưu Diệu Văn làm, năm món một canh đối với hai người mà nói khá là thịnh soạn.

Ở nơi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngập tràn cảm giác mừng năm mới, trông vô cùng ấm áp. Thì ở nhà họ Lưu(1) lại là một bầu trời u ám. Kể từ ngày hôm qua, có không ít đối tác làm ăn sắp đàm phán thành công nhưng không biết vì sao lại đều từ chối hợp tác. Ông Lưu(1) đã hỏi riêng vài người về nguyên nhân, nhưng kết quả lại không ai nói. Cuối cùng, một người đã có qua lại vài lần với ông Lưu(1) tiết lộ, là do nhà họ Lưu(2) tạo áp lực.

Đối với nhà họ Lưu(1) mà nói, họ Lưu(2) là một con quái vật lớn. Cho dù người cầm quyền là hậu bối vẫn chưa đến hai mươi tuổi, nhưng sự tàn nhẫn đã khiến cho đám "lão cốt đầu"* đều phải nể sợ. Nếu chỉ nhìn vào tác phong của Lưu(2) thị, không một ai có thể nghĩ rằng ông chủ của bọn họ lại trẻ đến vậy.

*老骨头: là một lời khiêm tốn tự xưng của những người đàn ông lớn tuổi. (baidu)

Lưu Lật cũng nhận thấy được sóng gió trong nhà, cậu vẫn còn chưa kịp làm gì đã bị cha gọi đến nói chuyện.

"Cha để con kết hôn với Chu Mạnh ngay bây giờ ạ?" Giọng nói Lưu Lật trở nên gay gắt. Tuy rằng quả thật cậu rất muốn kết hôn với Chu Mạnh nhưng không phải là bây giờ.

"Trong nhà xảy ra chuyện, nếu con tới nhà họ Chu, có nhà họ Chu làm chỗ dựa vững chắc, nhà của chúng ta sẽ không phải lo lắng sự uy hiếp của Lưu(2) thị."

"Lưu(2) thị?" Con ngươi Lưu Lật co lại.

"Có quỷ mới biết Lưu Diệu Văn phát điên cái gì, đột nhiên lại đối nghịch với cha." Ông Lưu(1) mắng một câu, cái nhìn sắc bén, "Chuyện này tốt nhất là con bằng lòng, không muốn cũng phải bằng lòng."

Lưng Lưu Lật cứng đờ, cậu không ngờ rằng lúc trước chỉ tùy tiện ra tay với Lưu Diệu Văn lại khiến cho hắn cắn vào nhà bọn họ như chó điên.

"Cha..."

Tóm lại vẫn phải dựa vào đứa con của mình, ông Lưu(1) vỗ nhẹ lên vai cậu rồi nói: "Tiểu Lật, không phải con cũng thích Chu Mạnh hay sao? Cha sẽ khiến cho bọn họ đồng ý."

Rất nhanh đã qua năm mới, Tống Á Hiên vẫn đang ôn thi cấp bốn, Lưu Diệu Văn cũng không làm phiền cậu. Khi nghe thấy tin tức nhà họ Chu và nhà họ Lưu(1) muốn làm thông gia với nhau, Lưu Diệu Văn thu tay về không chèn ép nhà họ Lưu(1) nữa. Dù sao ở trong kế hoạch của hắn, mục đích cũng không phải vì phá hủy nhà họ Lưu(1). Ngày đầu tiên khi thấy hai người bọn họ, hắn đã cho nhân viên đi điều ra tư liệu của Chu Mạnh và Lưu Lật. Hắn nhanh chóng phát hiện được một chút thú vị.

*Lưu(1): họ Lưu Lật

*Lưu(2): họ Lưu Diệu Văn

Chu Mạnh ở thời đại học cũng không kiềm chế tính phóng đãng của mình, mặc dù là yêu đương với Lưu Lật nhưng ở bên ngoài vẫn là loại chơi bời. Thậm chí hắn còn tra ra được Chu Mạnh thường xuyên thuê khách sạn để hẹn tình một đêm. Hắn nhớ Chu Mạnh ở kiếp trước cũng là kiểu người này, không biết Lưu Lật đã dùng thủ đoạn gì mà khiến cho Chu Mạnh khăng khăng một mực ở bên cạnh cậu ta. Nhưng đó là chuyện của vài năm sau. Lưu Diệu Văn biết Chu Mạnh của bây giờ cùng lắm cũng chỉ có một chút hứng thú đối với Lưu Lật mà thôi. Lưu Lật nghe lời một chút thì vẫn còn tốt, không nghe lời...

Vậy thì có chuyện vui rồi.

Giống với suy đoán của Lưu Diệu Văn. Quả thật Chu Mạnh bắt đầu nổi lên vài ý nghĩ ác cảm đối với Lưu Lật lúc nào cũng kè kè bên người. Vốn dĩ hắn chỉ muốn chơi đùa với cậu ta là được, thế mà lại bị buộc cố định một chỗ với Lưu Lật. Ngày cha mẹ hai nhà bàn xong chuyện kết hôn, tâm tình Chu Mạnh vô cùng bực bội, cũng không phản ứng lại với Lưu Lật. Lưu Lật nhìn thấy thái độ này của hắn, ánh mắt lập tức đỏ lên. Chu Mạnh đối với cậu ta vẫn có chút yêu thích thật lòng, vì vậy liền dịu cơn giận xuống mà bắt đầu dỗ dành.

Lưu Lật nói, "Đều là do cha của em ép em, em thích anh nhưng em muốn chúng ta thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau."

Lòng Chu Mạnh mềm xuống, ôm người nói, "Anh không trách em, chỉ là đột nhiên biết chuyện này có chút phiền mà thôi."

"Xin lỗi, học trưởng." Lưu Lật hít mũi, giọng nói rất nhỏ, có hơi sợ sệt.

Chu Mạnh thích ăn nhất là vẻ này của cậu ta. Bình thường thì tùy hứng kiêu ngạo, nhưng lúc làm nũng khóc lóc lại khiến cho người ta cảm thấy cậu ta vô cùng đáng thương.

"Anh không trách em, là lỗi của anh."

Lưu Lật và Chu Mạnh sẽ như thế nào, Lưu Diệu Văn cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu. Hắn của bây giờ, cả ngày ngoài trừ lúc ở công ty thì là trường học, chạy qua chạy lại hai nơi như thế này khiến hắn rất khó chịu, chỉ muốn ở bên cạnh Tống Á Hiên. Cuộc thi cấp bốn của Tống Á Hiên rất nhanh đã đến. Lưu Diệu Văn kết thúc cuộc họp xong thì lái xe đến địa điểm trường thi, ở trên vị phó lái còn đặt một hộp quà. Khi hắn đến, Tống Á Hiên đã đứng chỗ gốc cây bên cạnh cổng trường, thấy xe của Lưu Diệu Văn liền vẫy tay.

"Bảo bối, thi thế nào?" Lưu Diệu Văn nghiêng người mở cửa để cho cậu lên xe.

Tống Á Hiên cầm món đồ đặt trên ghế lên rồi ngồi xuống, "Sao hôm nay em lại lái xe?"

"Muốn đưa anh đến một nơi."

"Đây là tặng cho anh à?" Tống Á Hiên quơ quơ hộp quà.

Lưu Diệu Văn quay sang giúp anh thắt dây an toàn, trả lời, "Đây là món quà cho cục cưng nhỏ của em."

Tống Á Hiên nở nụ cười, "Ồ~ Thì ra là Lưu Tiểu Bảo tặng quà cho anh à."

Lưu Diệu Văn khởi động xe, thuận miệng nói: "Em nhìn thấy những món đồ chơi nhỏ ở chỗ đấu giá hai ngày trước, nghĩ là anh sẽ thích nên liền mang chúng đến đây."

Tống Á Hiên sửng sốt, "Chắc không mắc lắm đâu đúng không?"

"Không mắc." Lưu Diệu Văn nhanh chóng trả lời.

Tống Á Hiên nghe thấy tốc độ trả lời này của hắn liền cảm thấy không đáng tin cho lắm, nhưng cậu vẫn không nói gì. Đây là lòng thành của Lưu Diệu Văn, nếu cậu lại chỉ tay năm ngón với Lưu Diệu Văn sẽ tổn thương đến tấm lòng của hắn.

Vừa đúng lúc đèn đỏ, Lưu Diệu Văn dừng xe lại, hắn quay đầu nhìn sang, "Mau mở ra xem đi."

Tống Á Hiên gật đầu.

Hộp quà cũng không lớn lắm. Cậu mở nó ra, bên trong là một cái hộp vuông nhỏ. Nhịp tim Tống Á Hiên không kìm được mà đập nhanh, cậu có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Trái lại Lưu Diệu Văn lại không suy nghĩ nhiều, thấy Tống Á Hiên nhìn mình còn cười cười với cậu. Ánh mắt Tống Á Hiên nhìn xuống chiếc hộp vừa mở ra, nhìn thấy ở bên trong đó là một ghim cái áo hình quả vải. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng lại cảm thấy có chút thất vọng. Đúng lúc đó đèn xanh vừa sáng, Lưu Diệu Văn cứ như thế mà bỏ lỡ vẻ thất vọng chợt lóe qua khuôn mặt Tống Á Hiên.

"Thích không?" Hắn hỏi.

Tống Á Hiên hồi phục tâm trạng xong, lại cầm ghim cài lên nhìn, "Thích, rất đẹp."

Lưu Diệu Văn nghe thấy sự vui mừng không hề giả bộ của cậu, trong lòng cũng rất vui vẻ, "Vậy lầu sau em sẽ tặng cho anh một cái khác."

Tống Á Hiên cất món đồ này đi, không nói gì.

Trong xe thoáng yên tĩnh, Lưu Diệu Văn hơi bất an mà hỏi, "Sao vậy ạ? Anh đang lo lắng em chi tiền nhiều lắm à?"

Tống Á Hiên nghĩ, vẫn là nói ra ý nghĩ trong lòng, "Lưu Diệu Văn, sau này em có kết hôn với anh không?" Cậu không dám ngẩng đầu mà nhìn Lưu Diệu Văn, bàn tay cầm chiếc hộp hơi dùng sức.

Khi nhìn thấy hộp quà ấy, thứ Tống Á Hiên nghĩ đến là nhẫn. Mặc dù cậu và Lưu Diệu Văn ở bên nhau vẫn chưa tới nửa năm nhưng cậu đã nhận định cả đời này sẽ ở bên Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên là một người rất sợ cô đơn. Cậu không có quá nhiều thứ, lúc nào cũng chỉ đơn côi một mình. Kiếp trước cậu đã nghĩ muốn tìm một người để làm bạn cả đời, nhưng cho đến lúc chết vẫn không gặp được người đó. Mà lúc này cậu lại có Lưu Diệu Văn, cậu hơi sợ việc mất đi hắn.

Lúc nhìn thấy thứ trong hộp là chiếc ghim cài, Tống Á Hiên vẫn không kiềm chế được ý nghĩ mất mát. Thế mới biết, bản thân cậu muốn ở bên cạnh Lưu Diệu Văn nhiều đến nhường nào. Cậu muốn kết hôn với Lưu Diệu Văn, vô cùng vô cùng muốn.

Lưu Diệu Văn cảm giác được cảm xúc không ổn định của Tống Á Hiên, tính thời gian thì kỳ phát tình của Tống Á Hiên vẫn chưa đến nhanh như vậy. Mùi hương quả vải phảng phất trong xe, Lưu Diệu Văn dừng xe ở ven đường.

"Đang nghĩ gì vậy, bảo bối?" Lưu Diệu Văn gỡ dây an toàn, nghiêng người đến trước mặt Tống Á Hiên, hắn nâng mặt Tống Á Hiên để cậu nhìn thấy hai mắt của mình.

"Đương nhiên là em muốn kết hôn cùng với anh rồi. Ngày đầu tiên ở bên anh, em đã muốn kết hôn với anh."

"Em sợ thời gian chúng ta ở bên nhau chưa được dài, nếu tùy tiện nói đến chuyện kết hôn thì anh sẽ từ chối."

"Em muốn kết hôn với anh chết đi được. Ngày chúng ta kết hôn, em có thể dùng tư thế anh thích để ký hiệu anh." Lưu Diệu Văn chạm nhẹ lên môi cậu.

"Đừng sợ, em mãi là Lưu Tiểu Bảo của anh." Hắn ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về cảm xúc của Tống Á Hiên.

Khi Tống Á Hiên bình tĩnh trở lại mới thấy bản thân mình vừa rồi thật quái đản, cậu dựa vào ngực Lưu Diệu Văn, "Xin lỗi, cảm xúc vừa nãy của anh có chút không kiểm soát được."

"Có phải dạo này anh mệt mỏi quá không?" Ngược lại Lưu Diệu Văn còn không để ý đến cơn cáu kỉnh này của cậu.

"Có một chút."

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vỗ bảo bối của hắn, "Vậy chúng ta về nhà, để anh nghỉ ngơi thật tốt."

Tống Á Hiên sửng sốt, "Nhưng không phải em có kế hoạch gì rồi ư?"

"Đối với anh, những việc đó cũng không tính là gì. Điều em muốn chính là được nhìn thấy anh mạnh khỏe." Đôi môi Lưu Diệu Văn áp lên thái dương của cậu, thanh âm dịu dàng khiến đáy lòng Tống Á Hiên run lên.

"Lưu Diệu Văn, anh rất yêu em." Tống Á Hiên từ từ nhắm mắt lại, cọ cọ lên cổ hắn.

"Em cũng vậy." Hắn đáp lại lời nói của Tống Á Hiên.

"Báo cáo ký chủ, quá trình thay đổi nam phụ vẫn dừng lại ở mức 99%."

Tống Á Hiên nghe được tin tức của hệ thống, trong lòng nghi hoặc. Cậu và Lưu Diệu Văn đã bên nhau gần ba năm rồi, hai người cũng đã đính hôn, cũng đã nói sẽ đợi đến khi Tống Á Hiên tốt nghiệp thì kết hôn. Mấy năm nay, số liệu vẫn cứ liên tục tăng, nhưng đoạn thời gian trước vẫn dừng lại ở mức 99% không nhúc nhích nữa.

"Đã lâu như vậy rồi, tại sao 1% này vẫn không có động tĩnh gì?"

"Vẫn chờ ký chủ quan sát."

Tống Á Hiên mím môi, gật đầu nói, "Tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân."

Nói chuyện với hệ thống xong, Tống Á Hiên khép mắt lại, không biết đang nghĩ gì trong lòng, cuối cùng cậu thở dài. Sau đó đẩy xe đi mua những thứ còn thiếu trong nhà. Công ty của Lưu Diệu Văn có việc, mấy ngày nay vẫn đang tăng ca, cho nên Tống Á Hiên cũng không gọi hắn cùng đi đến siêu thị. Trên đường từ trong thành phố về tiểu khu, con đường Tống Á Hiên đã không biết đi qua bao nhiêu lần. Nhưng khi đi qua một con hẻm, bất chợt bị người từ phía sau đập cho hôn mê.

"Báo cáo ký chủ, quá trình thay đổi nam phụ giảm còn 90%."

Báo cáo ký chủ, quá trình thay đổi nam phụ giảm còn 80%."

Báo cáo ký chủ, quá trình thay đổi nam phụ giảm còn 70%."

"Quá trình thay đổi giảm còn 50%."

"Đã giảm còn 20%."

Âm thanh liên tục của hệ thống khiến cho Tống Á Hiên đang hôn mê tỉnh lại.

"Cái gì đã xảy ra vậy?" Tống Á Hiên hỏi.

"Lưu Diệu Văn biết được tin ký chủ bị bắt cóc, sắp tiến vào trạng thái 'hắc hóa'."

Tống Á Hiên kinh ngạc mở to mắt, "Tôi bị bắt cóc?"

Lúc này cậu mới nhìn rõ mình đang ở chỗ nào, một căn phòng tối đen như mực, ở giữa phòng chỉ treo một ngọn đèn nhỏ. Nơi này rất lớn, cũng rất trống trãi. Tống Á Hiên cử động tay thì phát hiện tay cậu đã bị trói phía sau.

"Sao tôi lại bị bắt cóc?" Tống Á Hiên không biết làm sao mà hỏi.

Rất nhanh hệ thống đã đưa ra đáp án, "Là Lưu Lật tìm người bắt cóc cậu."

Tống Á Hiên nhớ lại một chút nội dung, khó hiểu mà hỏi, "Không phải Lưu Lật mới là người nên bị bắt cóc sao? Cốt truyện sai rồi ư? Hơn nữa tôi còn chưa từng thấy Lưu Lật, cậu ta bắt cóc tôi để làm gì?"

Hệ thống thoáng im lặng, "Ký chủ thay đổi vận mệnh của Lưu Diệu Văn, đồng thời cũng thay đổi vận mệnh của nhân vật chính. Một năm trước, Lưu Lật kết hôn với Chu Mạnh. Hôm kia, Chu Mạnh ép Lưu Lật ly hôn, nhưng Lưu Lật lại không đồng ý."

"Nhưng việc này không liên quan đến tôi mà?" Tống Á Hiên có chút không biết phải nói gì.

"Ký chủ không cần lo lắng, Lưu Diệu Văn đang trên đường đến đây." Hệ thống nói.

"Hệ thống, nội dung chính của vở kịch có thể thay đổi đúng không?" Tống Á Hiên đờ người một lúc, đột nhiên hỏi.

Hệ thống chỉ nói, "Nội dung tiểu thuyết có thể biến chất."

Tống Á Hiên "Ừ" một tiếng, không nói nữa. Cậu đang đợi sự phát triển tiếp theo của nội dung tiểu thuyết. Cậu nghĩ đoạn nội dung này sẽ xảy ra vài năm sau, nhưng không ngờ nó lại xảy ra trước nhiều năm đến vậy.

Rất nhanh Lưu Diệu Văn đã chạy đến chỗ này, ở kiếp trước, hắn đã chết ngay tại đây. Nhìn thấy kho hàng lớn như thế, trong mắt hắn tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Hắn biết người chủ mưu đứng sau bức màn này là ai.

Lưu Lật.

Cửa kho hàng bị đẩy ra, Tống Á Hiên nhìn thấy ánh sáng trước mắt, thoáng nheo mắt lại. Đợi đến khi thấy rõ người tới đây là ai, trái tim cậu đột nhiên nảy một nhịp.

"Lưu Diệu Văn, có phải là em không?" Hốc mắt Tống Á Hiên không kìm được mà nóng lên, mũi đã có chút chua xót.

Lưu Diệu Văn hoảng loạn mà bước đến, nhanh chóng đến trước mặt Tống Á Hiên, mạnh bạo ôm người vào trong ngực. Giọng nói của hắn khàn khàn.

"Xin lỗi, bảo bối, là do em không bảo vệ tốt cho anh."

Tống Á Hiên lắc đầu, "Anh không sao, chúng ta đi nhanh đi."

Lưu Diệu Văn cởi dây thừng, lại ôm lấy cậu, "Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi, đừng lo lắng."

Bầu trời bên ngoài kho hàng đã nhuốm một màu đen, Tống Á Hiên dựa vào trong lòng hắn, hỏi: "Anh đã bị bắt cóc bao lâu rồi?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn u ám, cúi đầu hôn lên môi Tống Á Hiên: "Gần được tám tiếng rồi."

Vào buổi trưa, khi Lưu Diệu Văn về nhà không thấy Tống Á Hiên mới nhận thấy được có gì đó không đúng, còn điện thoại của cậu lại tắt. Hắn nhớ Tống Á Hiên đã nói, là muốn đi siêu thị mua vài món đồ. Vì thế hắn liền đợi ở trên con đường đó theo dõi, nhìn một hồi lâu mới có thể khóa được mục tiêu. Trong quá trình theo dõi, hắn nhìn thấy một người mang theo một cái bao tải, hắn biết người nọ. Trực giác mách cho hắn, rất có thể Tống Á Hiên sẽ xuất hiện ở cái kho hàng kia. Hắn nhanh chóng tới đây, tên bắt cóc đó không hề nghĩ gã sẽ bị phát hiện nhanh như vậy, cho nên mới yên tâm để người lại đây rồi đi tìm người đã thuê gã đòi tiền. Xem ra với bọn họ một Omega yếu đuối như vậy sẽ không có khả năng chạy thoát được.

"Báo cáo ký chủ, quá trình thay đổi nam phụ sắp về ngưỡng 0%. Sau khi về 0% sẽ lập tức hắc hóa, nhiệm vụ thất bại."

Tống Á Hiên nghe thấy liền sửng sốt, cậu thẳng người dậy ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động phát ra tin tức tố để trấn an Lưu Diệu Văn, bởi vì ở trước mặt hắn, Tống Á Hiên lúc nào cũng là một dáng vẻ ôn hòa.

Cảm nhận được tin tức tố do Omega đã được ký hiệu phát ra, Lưu Diệu Văn liền thở dài, hắn ôm chặt lấy cánh tay của người này.

"Không cần lo lắng." Lưu Diệu Văn nhẹ giọng, "Em còn muốn kết hôn cùng với anh, để cho anh trở thành người hạnh phúc nhất."

"Quá trình thay đổi nam phụ khôi phục 20%."

"Tiến độ khôi phục: 40%."

"Khôi phục 80%."

"Tốt quá rồi ký chủ, quá trình thay đổi nam phụ đã khôi phục thành công 100%."

Tống Á Hiên nhẹ nhàng thở ra, cậu nhẹ nhàng nép vào ngực Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nói: "Anh—"

Đồng tử của Tống Á Hiên co lại, âm thanh đang phát ra chợt ngừng lại.

Lưu Diệu Văn vẫn còn đang đợi cậu nói thì lại cảm giác được Tống Á Hiên nhanh chóng vùng khỏi cái ôm của hắn. Hắn vừa buông tay, cả người bị Tống Á Hiên bổ nhào tới, không kiểm soát được mà lùi về sau hai bước. Ngay khoảnh khắc bọn họ lùi lại, tại vị trí lúc nãy không biết bị thứ gì bắn trúng, trên mặt đất xuất hiện một lỗ đạn. Giây tiếp theo âm thanh của còi cảnh sát vang lên, mấy chiếc xe cảnh sát cũng đã dừng lại trên khu đất trống.

Cơ thể Tống Á Hiên vẫn còn đang run, cậu khàn giọng hỏi: "Lưu Diệu Văn, em có sao không?"

Lưu Diệu Văn thấy được vết đạn trên mặt đất, hắn ôm chặt cánh tay cậu, như thể muốn khảm Tống Á Hiên vào trong tận xương cốt của mình.

"Em không sao..."

"Em không sao." Hắn cúi đầu, ôm siết lấy Tống Á Hiên.

"Báo cáo ký chủ, quá trình thay đổi nam phụ đã thành công, đạt 100%. Nhiệm vụ đã hoàn thành."

Cuối cùng Tống Á Hiên mới biết được 1% đó là gì, chỉ là cậu không biết đây là trùng hợp hay là do...

Sau một tháng kể từ lúc bị bắt cóc, rốt cuộc Tống Á Hiên cũng đã tốt nghiệp. Cậu vẫn muốn làm một thầy giáo, cậu thích trẻ con, cũng thích dạy cho bọn nhỏ học. Lưu Diệu Văn dẫn cậu đến một căn hộ mới, nơi mà hai người sẽ sống sau khi kết hôn vào ngày tốt nghiệp. Là ở trung tâm thành phố, cách tiểu khu mà bọn họ đã sống hơn ba năm một con đường lớn.

Hôn lễ của bọn họ đã được định từ một tuần trước, ngày mai Tống Á Hiên muốn đi lĩnh giấy kết hôn.

Vào ban đêm.

Sau khi làm chuyện đó, Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên từ phía sau rồi hôn lên cổ cậu.

"Bảo bối, em có một bí mật muốn nói cho anh nghe."

"Ừm?" Tống Á Hiên đã mệt nhưng vẫn "vực dậy" tinh thần nghe hắn nói.

Lưu Diệu Văn ôm cậu vào trong ngực mình, áp lên tai Tống Á Hiên nói: "Thật ra vào bốn năm trước, em được sống lại."

Tống Á Hiên "Ừm" một tiếng, bất ngờ phản ứng lại, "Lời này của em là có ý gì?"

Nhìn thấy Tống Á Hiên cũng không có cảm giác sợ hãi, trái tim đang đập nhanh của Lưu Diệu Văn cũng dần dần chậm lại. Hắn kiềm chế giọng nói của mình không được hoảng sợ, mọi chuyện đã xảy ra ở kiếp trước đều nói hết cho Tống Á Hiên. Hắn nói rất lâu, nhưng Tống Á Hiên cũng rất kiên nhẫn mà nghe hắn nói hết. Chờ hắn nói xong, Tống Á Hiên lại xoay người ôm lấy hắn, đầu hõm vào ngực Lưu Diệu Văn.

"Thật ra anh cũng có một bí mật."

"Lưu Diệu Văn, anh không phải là người của thế giới này."

Hô hấp Lưu Diệu Văn thoáng ngừng lại, ánh mắt trở nên mơ hồ, khó hiểu, "Vậy anh..."

"Sẽ rời khỏi em sao?"

Tống Á Hiên cảm nhận được sự bất an của hắn, ngẩng đầu lên cười nói: "Không đâu, anh sẽ ở lại thế giới này, mãi mãi bên cạnh em."

Có được sự cam đoan của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn khó mà tiếp tục kìm nén, hắn ôm chặt thắt lưng của cậu, thô bạo hôn lên đôi môi cậu. Các ngón tay quen theo lối cũ mà mơn trớn đến nơi đó, Tống Á Hiên co chân lại, đẩy hắn ra rồi nói: "Vừa mới làm xong mà..."

Động tác Lưu Diệu Văn dừng lại, hắn nhìn Tống Á Hiên, khàn giọng. "Bảo bối, em thật sự rất sợ."

Cảm giác không an toàn trong mắt Lưu Diệu Văn đều lộ ra trước mặt Tống Á Hiên, khiến cho cậu không kìm được mà mềm lòng, chủ động hùa theo động tác của Lưu Diệu Văn.

"Thế..."

"Thế em nhẹ một chút nhé."

Tống Á Hiên bị hắn làm đến tận ba bốn giờ sáng mới mê man thiếp đi. Lưu Diệu Văn ôm cậu, cũng theo đó mà đi vào giấc mơ đẹp.

"Ký chủ, phần thưởng đã được đưa đến."

Tống Á Hiên mở mắt ra, phát hiện bản thân đã trên một hành lang vô cùng quen thuộc. Cậu nhìn trái rồi nhìn phải, cảm thấy hơi kỳ lạ mà thầm nghĩ, đây không phải là trường học mà cậu làm giáo viên ở kiếp trước hay sao?

Bầu trời bên ngoài âm u, mưa như trút nước.

Cậu tìm thấy được lớp học mà mình dạy, sau đó nhìn thấy một thi thể đang nằm trên mặt đất.

Đó là cậu.

Con dao dài đâm cậu bị thương rơi ở một bên, còn kẻ điên không biết đã chạy đi đâu. Tống Á Hiên ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể của mình, nhìn thấy dáng vẻ khi chết của mình, cậu cảm thấy quái dị vô cùng.

Đột nhiên âm thanh của hệ thống phát ra, "Phần thưởng cho nhiệm vụ: ký chủ có thể tặng lại hệ thống cho bất kỳ người nào khác."

Tống Á Hiên sững người, cậu nhìn thi thể bên chân mình, hỏi: "Tặng cho chính bản thân mình có được không?"

"Kiểm tra kết quả: được."

Một hồi lâu Tống Á Hiên cũng không lên tiếng, sau đó cậu đột nhiên đưa tay khép lại đôi mắt của "Tống Á Hiên", nhẹ giọng nói: "Đưa cho cậu ta."

"Đưa cho tôi của bốn năm trước, để cho 'tôi' tìm được Lưu Diệu Văn ngăn cản sự hắc hóa của em ấy."

"Đã nhận, xóa bỏ buộc định."

Tống Á Hiên tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy làn da màu lúa mạch của người thanh niên bên cạnh, cậu ở trong đầu gọi hệ thống một tiếng.

Đá chìm đáy biển.

Tống Á Hiên nhẹ nhõm trong lòng, chuyện cậu chưa từng hiểu bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ.

Tại sao cậu lại buộc định với hệ thống.

Tại sao lại có một cái nhiệm vụ không đầu không đuôi như thế này.

Tại sao lại phải thay đổi Lưu Diệu Văn, ngăn cản hắc hóa.

Tất cả tựa như một nút thắt.

Cậu lặng lẽ đợi đến khi Lưu Diệu Văn mở mắt tỉnh dậy, ngay lúc này đây cậu không hề ghét chuyện đã đánh răng hay chưa một xíu nào.

"Lưu Tiểu Bảo, anh yêu em." Cậu hôn lên đôi môi mềm mại của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn dường như rất kinh ngạc đối với hành động này của cậu, nhưng sau đó hắn vẫn vui vẻ mà đón nhận.

"Em cũng yêu anh, bảo bối." Hắn nhiệt tình đáp lại.

———
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro