Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra thể chất kết thúc, tân sinh viên năm nhất liền giải tán.

Tống Á Hiên chỉ lo nghĩ đến chuyện tìm bạn cùng phòng, vì thế trong lúc Lưu Diệu Văn hỏi cậu có muốn cùng nhau đi ăn không, cậu không để ý mà đáp ứng. Đợi đến khi hồi phục tinh thần, cậu đã đi theo Lưu Diệu Văn đến căn tin. Lưu Diệu Văn nhìn qua rất có phong độ lịch thiệp, hắn kiên nhẫn hỏi Tống Á Hiên thích ăn cái gì, sau đó để cậu tìm một chỗ ngồi xuống đợi hắn.

Tống Á Hiên nhìn hắn đi xếp hàng, nói với hệ thống: "Hệ thống, tôi cảm thấy Lưu Diệu Văn là một người rất tốt."

"Không giống như những gì trong sách nói."

Rất nhanh hệ thống đã trả lời: "Trong sách không miêu tả kỹ nam phụ, còn cần phải nhờ ký chủ khai thác."

Tống Á Hiên không hỏi hệ thống nữa.

Cậu nghĩ đến Lưu Diệu Văn được miêu tả ở trong sách.

Hầu hết những đoạn ngắn đều miêu tả khoảng thời gian sau khi Lưu Diệu Văn tốt nghiệp rồi tiến vào công ty đoạt quyền. Chỉ nói đến tính cách u ám của Lưu Diệu Văn, thái độ làm người mạnh mẽ và lạnh lùng, đối với đối thủ cạnh tranh thì thủ đoạn tàn nhẫn.

Nguyên nhân khiến cho hắn thay đổi là ở trong bốn năm đại học này sao? Tống Á Hiên nhíu mày lại, cậu với Lưu Diệu Văn không cùng chuyên ngành, cơ hội muốn gần Lưu Diệu Văn để theo dõi thật sự rất ít, nếu mỗi ngày đều có thể quan sát Lưu Diệu Văn thì tốt rồi. Tống Á Hiên sửng sốt, cậu nghĩ đến việc tìm bạn cùng phòng. Nếu Lưu Diệu Văn có thể trở thành bạn cùng phòng với cậu, thì cậu có thể sớm đem ngọn nguồn khiến cho Lưu Diệu Văn trở nên xấu đi mà "diệt gọn".

Lưu Diệu Văn nhìn hai phần cơm đang bưng, liếc mắt liền nhìn thấy Omega đang đắm chìm trong ánh mặt trời. Thị lực của hắn rất tốt, có thể nhìn thấy được phía trên hàng lông mi dài của Tống Á Hiên như được rủ xuống một lớp bụi màu vàng kim. Hắn đặt một phần cơm trước mặt Tống Á Hiên, ngồi đối diện cậu một cách tự nhiên.

"Anh nói muốn ăn cà tím nên em chọn món này cho anh. Nếu không đủ, anh có thể lấy phần cà của em." Lưu Diệu Văn không đặc biệt thích món ăn nào, cho nên hắn liền lấy hai phần ăn giống như nhau.

Tống Á Hiên đã sớm đói bụng, ngửi được mùi đồ ăn, cậu lập tức cầm đũa gật đầu.
"Cảm ơn cậu, Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn không ngờ rằng bản thân mình sẽ có một ngày mong muốn được thấy một Omega cười rộ lên. Hắn kiềm chế cảm xúc của mình, cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Không có gì."

Ăn được phân nửa, Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn người trước mặt một cái. Không thể không nói, ngoại hình của vị nam phụ có thể tranh giành người yêu với nam chính này quả thật rất đẹp. Tóc cắt không quá ngắn, một đôi mắt đào hoa, nhưng điều đó không khiến mọi người nghĩ rằng hắn thích cười, hoặc là cho rằng tính tình của hắn rất tốt. Sóng mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, cậu nhớ rõ bà nội của Lưu Diệu Văn là người nước ngoài.

"Sao vậy?" Cảm nhận được ánh mắt của Tống Á Hiên, đôi mắt Lưu Diệu Văn nhìn vào cậu.

Tống Á Hiên nói: "Lưu Diệu Văn, cậu ở lại trong trường sao?"

Dường như Lưu Diệu Văn có chút ngạc nhiên, hắn lắc đầu.

Mắt Tống Á Hiên sáng lên, cậu cắn đũa, đầu lưỡi liếm qua nơi bị cắn. Ánh mắt Lưu Diệu Văn nhất thời như bị đóng băng lại, đôi con ngươi sâu thẳm, hắn đưa tay cầm lấy tay phải của Tống Á Hiên.

"Đũa ở trường học có rất nhiều người đã dùng qua, đừng cắn."

Tống Á Hiên buông đũa xuống, cũng không xoắn xuýt chuyện này, cậu hỏi: "Cậu có muốn thuê chung phòng với tôi không?"

Sau đó, cậu thoáng ngượng ngùng mà sờ vành tai, "Căn phòng của tôi hơi nhỏ, cậu có để ý không?"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, cũng không trực tiếp đồng ý mà lại hỏi: "Vì tiền thuê mắc quá ư?"

Tống Á Hiên lắc đầu, cậu cũng không dám nói ra lý do thật sự, đành phải nói, "Tôi không thích ở một mình, vì vậy bèn hỏi cậu có muốn thuê phòng cùng với tôi không."

Giọng nói Tống Á Hiên càng lúc càng nhỏ, cậu cảm thấy lý do của mình cũng không thể thuyết phục được Lưu Diệu Văn. Cậu cúi đầu, vô thức nghịch ngón tay.

Cho dù kiếp trước khi Lưu Diệu Văn tạm thời xem Lưu Lật là "ánh trăng sáng", nhưng cũng chưa bao giờ để cậu ta vào phòng của mình. Bây giờ hắn chỉ mới biết Tống Á Hiên được hai ngày, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu của cậu, hắn vẫn không nhịn được mà mềm lòng.

"Tống Á Hiên, anh phải biết rằng, khi thuê phòng cùng với Alpha, anh sẽ rất dễ bị mọi người bàn tán sau lưng."

Tống Á Hiên chớp mắt nhìn hắn, "Nhưng bọn họ nói gì cũng đâu liên quan đến tôi?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn tối xuống, hắn lại nói: "Ở cùng một phòng với Alpha là chuyện rất nguy hiểm."

"Tôi cảm thấy cậu không phải là người như vậy." Tống Á Hiên biết tính tự chủ của Lưu Diệu Văn rất mạnh, hơn nữa Lưu Diệu Văn đã có Omega mình thích, sao có thể cảm thấy hứng thú với cậu?

Cậu nhớ rõ trong sách viết thái độ của Lưu Diệu Văn khi Omega phát tình.

Sắc mặt của hắn không thay đổi, trực tiếp quăng người ta ra ngoài.

Cho nên Tống Á Hiên rất yên tâm về hắn.

Nhìn khuôn mặt đầy tín nhiệm của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn khẽ cười một tiếng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một người nghĩ tốt về mình như vậy, tín nhiệm mình như vậy.

"Vậy buổi chiều anh có tiết không?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, nói: "Hai giờ có một tiết, ba giờ rưỡi hết tiết là có thể về rồi."

"Vậy tan học anh dẫn em đi xem một chút đi."

Tống Á Hiên nghiêng người về phía trước, vẻ vui sướng trong mắt không chút nào che giấu được, "Cậu đồng ý rồi ư?"

"Ừ."

Khóe môi Lưu Diệu Văn cong lên.

Lưu Diệu Văn dứt khoát bỏ qua các hoạt động buổi chiều mà cùng đi học với Tống Á Hiên.

Lớp của Tống Á Hiên là một lớp lớn gồm có ba lớp cùng nghe giảng. Trong phòng học chủ yếu đều là Omega và Beta, bọn họ nhìn thấy một Alpha bước vào đều có chút ngẩn người. Tống Á Hiên kéo hắn ngồi xuống vị trí cuối cùng.

"Tôi quên mất trong lớp tôi không có Alpha." Cậu hơi có lỗi mà nói: "Cậu không ngại bị người ta vây xem chứ?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn dừng trên bàn tay vẫn còn đang kéo cổ tay mình, làn da Tống Á Hiên rất trắng, vô cùng tương phản với nước da tối màu của hắn. Lưu Diệu Văn không giải thích được cảm xúc của mình, hắn đáp, "Không ngại."

Tống Á Hiên cảm thấy dẫn hắn đến đây học hoàn toàn là một sai lầm. Không nói đến sự vây xem của bạn học, mà ngay cả thầy giáo cũng tò mò hỏi Lưu Diệu Văn có phải là bạn trai của cậu hay không.

Mặt Tống Á Hiên lập tức đỏ lên.

Lúc về nhà vẫn là ngồi xe buýt.

Sau khi hai người ngồi xuống hai chỗ phía cuối, khuôn mặt đỏ ửng của Tống Á Hiên cũng đã gần hết, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không quên được dáng vẻ khi đỏ mặt của Tống Á Hiên.

Thật sự là...

Khiến cho người ta không nhịn được mà muốn cắn một phát.

Khi ngồi xe Tống Á Hiên rất thích ăn kẹo, vị bạc hà không còn nữa, vì thế Tống Á Hiên đưa một viên kẹo vải cho Lưu Diệu Văn còn bản thân mình thì chọn một viên kẹo dâu tây. Tống Á Hiên đột nhiên nghĩ đến người đã va vào mình hôm ở cửa hàng kẹo, cậu khom người xuống, từ phía dưới nhìn Lưu Diệu Văn.

"Sao vậy?" Lưu Diệu Văn nhìn thấy hành động của cậu có chút kỳ lạ.

Tống Á Hiên đứng thẳng dậy, cậu đem kẹo bỏ vào miệng, hỏi: "Mấy hôm trước có phải cậu đã mua kẹo ở trên phố đi bộ không?

Lưu Diệu Văn "Ừ" một tiếng, "Làm sao anh lại biết?"

Tống Á Hiên chỉ vào trán của mình nói: "Lúc ấy, tôi đụng vào cằm của cậu, cậu liếc tôi một cái liền bỏ đi."

Lưu Diệu Văn nghĩ nghĩ, "Người đó chính là anh?"

"Thế mà cậu lại không nhớ được!" Trong mắt Tống Á Hiên tràn đầy biểu cảm lên án, "Cậu đội mũ mà tôi còn nhận ra đó!"

Lưu Diệu Văn tốt tính mà nói: "Đừng giận nữa, em sai rồi."

Tống Á Hiên nhìn thấy bộ dáng này của hắn cũng không thể không biết xấu hổ tiếp tục so đo, ngồi thẳng người lên nói: "Không giận."

Lưu Diệu Văn ngửi được một hương vị rất nhẹ, rất ngọt.

Tin tức tố của hắn không nhịn được mà xao động, Lưu Diệu Văn quay đầu lại ngắm nhìn Omega đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Làm sao mà cả tin tức tố cũng ngọt như vậy.

Hắn muốn.

Dẫn Lưu Diệu Văn đến tiểu khu, Tống Á Hiên theo thói quen lên lầu mở cửa ra. Cậu thay giày, lấy một đôi dép lê dự phòng đã mua mấy hôm trước đặt bên chân Lưu Diệu Văn.

"Có thể không lớn lắm, cậu mang tạm một chút nha." Tống Á Hiên đứng lên, "Tối nay tôi sẽ đi siêu thị mua cho cậu một đôi lớn hơn."

Lưu Diệu Văn thay giày theo cậu bước vào, hắn nhìn một lượt cách bài trí trong phòng. Những chi tiết trong phòng khách đều để lộ thái độ sống của chủ nhân nó.

Ấm áp, nghiêm túc.

Lưu Diệu Văn đã từng ngủ ở những nơi nhỏ hẹp và cũ nát, hắn đề nghị đến xem cũng chỉ vì không muốn để Tống Á Hiên cảm thấy hắn quá vội vàng.

"Đây là phòng của cậu." Đêm qua Tống Á Hiên đã mang những đồ vật trong này ra ngoài, phòng rất trống, trên giường đã được trải một bộ ga màu xanh đậm.

"Ga trải giường mới mua, nếu cậu không thích, có thể tự mình đổi."

Lưu Diệu Văn đi một vòng trong phòng, khi mở tủ quần áo có thể thấy được một chiếc chăn, ga trải giường cùng với một cái gối nằm bên trong.

"Không cần đổi." Lưu Diệu Văn dừng ở trước mặt cậu, "Đồ anh chọn, em đều có thể dùng."

Ánh mắt Tống Á Hiên cong lên, "Cậu không chê là được rồi."

"Sáng mai anh có tiết không?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Tống Á Hiên lắc đầu, "Ngày mai không có tiết."

"Vậy sáng ngày mai em mang vài thứ đến đây."

Tống Á Hiên gật đầu, "Về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng!"

"Ừ."

Lưu Diệu Văn thấy bộ dáng vui vẻ của cậu, tay không nhịn được liền sờ lên đầu cậu, động tác rất dịu dàng. Tống Á Hiên cảm thấy hơi lạ, nhưng cậu không thể hiện thái độ tránh né hành động này của Lưu Diệu Văn, chỉ có thể đợi hắn thu tay về rồi lui hai bước. Vì Lưu Diệu Văn rất cao nên mới có thể sờ đầu của cậu một cách dễ dàng như vậy. Hành động này rất giống việc cậu hay sờ chú chó nhà hàng xóm của mình.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy ánh mắt né tránh rũ xuống của cậu, liền hỏi sang chuyện khác, "Em có thể xem phòng của anh một lát được không?"

Tống Á Hiên gật đầu, "Dĩ nhiên là được."

Phòng Tống Á Hiên rất sạch sẽ, ở trên bàn được đặt vài quyển sách, những cuốn sách ở trên kệ cũng được sắp xếp gọn gàng.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn thấy chiếc huy hiệu nhỏ được để trên bàn đầu tiên, "Tống Á Hiên, em có thể xem được không?"

"Huy hiệu hả?" Tống Á Hiên nhìn thấy ánh mắt của hắn dừng ở trên bàn, gật đầu nói, "Cậu cứ xem đi."

Một cảm giác hơi lạnh từ chiếc huy hiệu truyền đến nơi đầu ngón tay, cảm xúc trong lòng Lưu Diệu Văn trào dâng. Căn phòng nhỏ tức khắc bị tin tức tố vị bạc hà xâm lấn, Tống Á Hiên ngửi được hương vị hơi nồng liền mở cửa sổ ra.

"Lưu Diệu Văn, cậu làm sao vậy?" Tống Á Hiên nhẹ giọng hỏi.

Khi Tống Á Hiên mở cửa sổ, cậu cảm thấy tuyến thể phía sau có chút nóng lên. Lúc này cậu mới nhớ đến thế giới này có thứ gọi là tin tức tố. Tống Á Hiên biết tin tức tố của Lưu Diệu Văn có mùi bạc hà, vì thế khi trong phòng tràn ngập vị cay của bạc hà khiến cho cậu có chút không được dễ chịu.

Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu, cảm xúc dưới đáy mắt không ngừng trào dâng đều bị che khuất đi. Hắn siết chặt người trong lòng.

"Tống Á Hiên, anh không nhớ em ư?"

Cơ thể Tống Á Hiên cứng đờ, cậu không biết vì sao cây bạc hà lớn này lại ôm cậu. Nghe thấy lời nói của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vỗ nhẹ lên lưng hắn.

"Đương nhiên là tôi nhớ cậu rồi, không phải lúc tôi sáu tuổi đã từng gặp qua cậu sao?" Tống Á Hiên ngập ngừng nói.

Cậu nhớ trong nguyên tác có nói đến việc năm sáu tuổi Lưu Diệu Văn và trúc mã của hắn đã từng gặp nhau, sau đó trúc mã rời đi, hai người từ đó chưa từng gặp lại nhau.

"Tại sao lúc ấy anh lại nói với em anh tên là Lưu Lệ?"

Giọng Lưu Diệu văn khàn khàn, hắn không hiểu được chuyện đó. Nếu cậu nói tên thật cho mình, kiếp trước của hắn sẽ không bỏ lỡ cậu. Vừa rồi, khi nhìn thấy huy hiệu, những cảm xúc đã bị kìm nén bấy lâu nay của Lưu Diệu Văn không nhịn được mà mạnh mẽ trào ra. Lưu Diệu Văn rất muốn làm những việc quá phận, nhưng hắn chỉ có thể ôm chặt vào lòng.

Lần này Tống Á Hiên thật sự ngớ ra.

Lưu Diệu Văn là... đứa nhỏ đó?

Trong lòng cậu tràn đầy sợ hãi mà nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro