#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4/9/xxx

   Hôm nay tôi không gặp cậu ấy, có chút không nỡ, tối qua bọn tôi chẳng hiểu vì sao lại cãi nhau nữa. Có lẽ là do tôi, ước gì tôi có thể hiểu được cậu ấy, có thể hiểu được những dòng tin nhắn kia chỉ là một câu đùa cợt, hà cớ gì tôi phải nóng lên chứ. Tôi là Lưu Diệu Văn, một học sinh lớp 10. Sinh nhật năm ngoái tôi được cậu ấy tặng cho cuốn sổ này, cậu ấy nói buồn bực chuyện gì hay có bí mật gì thì chia sẻ vào đây. Lúc đầu tôi cũng chẳng để tâm cho lắm vì có gì buồn hay vui tôi đều kể cậu ta nghe, việc gì phải viết cho mỏi tay. Dù nói thế nhưng hôm nay tôi lại lục lọi lại sách vở để tìm quyển sổ này.

   Tôi viết nhật ký đơn giản chỉ bởi vì tôi muốn chia sẻ một chút niềm vui mà tôi đang tận hưởng nhưng có lẽ trong tương lai sẽ không còn. Đó chính là tôi thích Tống Á Hiên, tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi nhưng chưa từng một lần nói ra, tôi nghĩ cậu ấy có thể đoán ra thì phải. Nói thẳng ra thì tôi đơn phương cậu ấy hơn 4 năm rồi. Tôi biết ở cái tuổi còn mới chập chững bước lên cấp 2 bày đặt thích hay yêu đương này kia nhưng mỗi khi đến gần cậu ấy tôi lại cảm thấy rung động. Tôi thích cậu ấy bởi vì sự lạc quan, đôi mắt to tròn và đặc biết còn rất đẹp nữa.

Ngày 6/9/xxx

   Hôm nay cậu ấy bỗng nhiên chủ động ôm tôi, tôi bất ngờ quá. Cậu ấy cũng thích tôi à, sao tự nhiên đến ôm tôi thế, tim tôi đập thình thình luôn >.<. cả ngày hôm nay tôi vui lắm luôn ý, cậu ấy ôm tôi một cái thôi mà cả ngày hôm đó tâm trạng tôi hứng khởi, học tốt lên hẳn.

Ngày 7/9/xxx

   Hình như không phải cậu ấy thích tôi, nay tôi ôm Á Hiên ... y đẩy tôi ra, tôi ngơ người luôn, mặt cậu ấy như kiểu khó chịu ý. Chẳng lẽ y ghét tôi, tôi và Á Hiên đều nhận thức rất rõ về LGBT, chúng tôi đều ủng hộ họ, đều đồng cảm với họ nhưng cậu ấy thì không có hứng thú với việc yêu người cùng giới. Cậu ấy vẫn không thích việc mình bị gán ghép với những người khác, đặc biết là những người bạn đồng giới.  Tôi nghĩ mặc dù cậu ấy ủng hộ họ thật nhưng trong lòng cậu chưa muốn chấp nhận việc bạn cùng giới thích cậu. Có thể việc tôi bỗng nhiên ôm Á Hiên khiến cậu khó chịu, có thể là ghét bỏ tôi bởi vì Á Hiên, cậu ấy không chấp nhận được việc bạn thân thích mình.

Ngày 8/9/xxx

Tôi là LGBT và chuyện này tôi lại tự nhiên kể cho Vương Luân, nó là một người bạn chơi cùng tôi và Á Hiên, nó hứa với tôi nó sẽ giữ bí mật. Mong là không ai ngoài nó có thể biết được chuyện này.

Ngày 9/9/xxx

   Hôm nay tôi cứ bị làm sao ấy, tôi tức điên lên chỉ vì Á Hiên cười nói vui vẻ với Quang Hàm. Tôi không nói chuyện, không cười đùa cậu ấy. tôi muốn cậu ấy dỗ dành tôi nhưng cậu ấy không hiểu thì phải ... mà tôi lấy tư cách gì để cậu ấy phải dỗ dành nhỉ, y là bạn thân chứ có phải người yêu đâu nhỉ. Hình như tôi quá ích kỷ thì phải không ? Trong lúc tức giận và cãi nhau với cậu ấy, tôi... đã nói mình thích cậu ấy...

========================================================

" Diệu Văn, cậu bị sao vậy, cậu điên lên là vì cái gì thế ?"

" Không có gì cả, cậu tránh xa tôi ra đi, tôi đang khó chịu, vậy thôi "- Diệu Văn bỏ đi

" Diệu Văn, cậu đứng lại, chừng nào cậu nói cho tôi biết thì tôi sẽ tránh xa cậu ra "- Á Hiên nắm tay Diệu Văn 

" Chỉ cần nói là được phải không "

" Tôi ghét Quang Hàm, tôi ghét cậu, tôi ghét cái thế giới thối nát này. Tôi là người tới trước mà, tại sao cậu lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ với mọi người còn tôi thì sao, cậu có nói chuyện nhẹ nhàng với tôi không? "

" Cậu... ghen ah "- Tống Á Hiên lên tiếng

" Đúng thế, tôi chính là ghen đấy, tôi chính là thích cậu nên mới ghen vậy đó, vừa lòng cậu chưa "

Lưu Diệu Văn không để Tống Á Hiên lên tiếng mà lập tức bỏ đi

================================================

Ngày 10/9/xxx

   Hôm nay tôi đến trường như mọi ngày, chuyện hôm qua tôi nằm suy nghĩ mãi. Không biết hôm nay cậu ấy sẽ thế nào, sẽ ghét bỏ tôi hay tránh né tôi đây. Tôi đang suy nghĩ  thì thấy Á Hiên đi với Quang Hàm, mặt tôi bỗng chốc tối sầm lại rồi bỏ đi. Hôm nay cậu ấy đến bắt chuyện với tôi, cậu ấy nói muốn làm hòa, tôi vui lắm, cậu ấy không để ý đến chuyện tối qua. Chúng tôi lại chơi với nhau bình thường.

Ngày 12/9/xxx

   Hội bạn của chúng tôi bỗng nhiên bàn luận về giới tình của mọi người. Mặc dù chỉ nhìn những cử chỉ của họ trong lớp tôi cũng biết đa số các bạn trong lớp là đồng tính, tôi cũng bất ngờ lắm, kể cả cậu ấy. Nhưng thằng Vương Luân nó lại ám chỉ tôi là LGBT, rồi Tống Á Hiên nói một câu khiến tôi không mấy vui vẻ - " Tui là trai thẳng nha ". Uhm, cậu ấy là trai thẳng, cậu ấy khẳng đỉnh rồi. Tôi biết sao bây giờ, trai thẳng như cậu ấy sẽ chấp nhận thằng bạn thân mà mình chơi chung lại thích mình. Nghĩ đến đây tôi rùng mình, cả ngày hôm đó tôi cũng không mấy vui vẻ gì.

Ngày 10/10/xxx

   Ây da, cũng một tháng tôi không viết nhật ký rồi nhỉ. Trong một tháng này tôi vui vẻ lắm, không có gì đặc biết cả, tôi với Á Hiên vẫn thế, vẫn đi học cùng nhau, cùng đi chơi bóng rổ như bình thường thôi. Tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện tôi thích cậu ấy nữa, cậu ấy cũng vậy, tôi cũng không cảm thấy Á Hiên đang khó chịu hay ngại ngùng. Có lẽ cậu ấy không để ý đến chuyện này 

Ngày 12/10/xxx

   Hí hí, hôm nay Á Hiên cậu ấy nói thích tôi đấy. Nhưng hình như nó là chỉ là một câu nói đùa thôi thì phải. Chuông vừa reo báo hiệu giờ ra chơi đã tới, tôi chạy như bay ra chỗ Á Hiên đang ngồi, cậu ấy cũng rất vui vẻ để trò chuyện cùng tôi. Hai đứa chúng tôi đang định xuống sân bóng chơi thì được mấy đứa trong nhóm kéo lại, chúng nó quyết định hôm nay sẽ không xuống chơi vì trời quá nóng, ở trên lớp cho mát. Chúng tôi cũng vui vẻ ngồi lại, bỗng nhiên hai đứa đang đứng thì Á Hiên ôm tôi, tôi cũng vui vẻ ôm lại cậu ấy rồi tự nhiên cậu ấy nói " cậu thích tôi đúng không, tôi cũng thích cậu, vậy chúng ta cùng thích nhau đó ... ". Tôi bỗng nhiên ngơ người luôn, tôi không ngờ cậu ấy lại nói với tôi những điều như thế. Hình như cậu ấy định nói gì tiếp thì cái Triệu Bạch nó chen vào rồi nói này kia tôi nghe không rõ, tôi định lên tiếng thì Á Hiên cậu ấy quay ra trách Triệu Bạch " Bạch Bạch cậu bị sao vậy, không thấy chúng tôi đang tỏ tình à, cậu kỳ quá vậy, đi ra chỗ khác đi ". Chắc do lớp ồn quá nên Bạch Bạch nó cũng không nghe thấy mà bỏ đi luôn. Chúng tôi cũng chỉ kịp ôm nhau một cái rồi lại tách ra.

Ngày 13/10/xxx

   Ở trường hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là hôm nay tôi lại được ôm cậu ấy vào lòng thôi. Tôi muốn viết vào đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp này.

Ngày 25/10/xxx

   Quan hệ của hai đứa cũng tốt lên rồi, chúng tôi cứ dinh nhau như sam vậy á, nếu không phải bạn bè, gia đình họ sẽ tưởng chúng tôi là một đôi á. Hình như bố mẹ tôi cũng đang nghi ngờ thì phải, thôi không sao, kệ họ đi tôi cứ vui vẻ đã. Sau này họ hỏi thì tôi trả lời sau. Sau nhiều lần gặng hỏi hay ám chỉ này kia thì tôi cũng biết được Á Hiên cũng thích tôi. Tôi vui lắm, cuối cùng tôi cũng không phải là người đi yêu đơn phương nữa rồi 

Ngày 15/11/xxx

   Trường chúng tôi tổ chức một buổi đi chơi trước kỳ thi cuối kỳ. Đứa nào đứa nấy đều vui vẻ mong ngóng cho chuyến đi này. Trời đất ơi, đi chơi vui lắm, trên xe tôi ngồi cùng với Á Hiên, cậu ấy dựa đầu vào tôi để tôi chăm sóc cậu ấy. Tôi như muốn nổ tung cái đầu luôn, hạnh phúc đến nhanh thé á á.

Ngày 17/11/xxx

   Tôi được tỏ tình ..... Tống Á Hiên cậu ấy tỏ tình tôi. Mặc dù cậu ấy chỉ tỏ tình trong phòng kín của hai đứa nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. ... Hạnh phúc quá nên không biết ghi gì tiếp ... Chắc tôi chỉ viết đến đây thôi, Á Hiên cậu ấy gọi tôi rồi, hôm nay là một ngày tôi cảm thấy được là chính mình.

Ngày 25/11/xxx

   Chúng tôi vẫn yêu nhau rất mặn nồng, không có gì cản đường chúng tôi cả. Không có cái gọi là trà xanh hay ngươi thứ 3 ở đây. Cả hai đứa vẫn đang yêu thương nhau.

Ngày 27/12/xxx

   Tống Á Hiên cậu ấy phải đi đến hết hôm 29 mới về được, nhà y có việc, tự nhiên nhớ Á Hiên ghê -.-

Ngày 28/12/xxx

   Hôm nay đang chơi bóng rổ bỗng nhiên mắt tôi mờ dần rồi đau đầu không thể chịu được, tôi ngã khụy xuống rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện, tôi không xây xước gì nhưng bị chuẩn đoán bị bệnh hiểm nghèo, chỉ sống được nửa năm nữa thôi....... Tôi sốc, tôi buồn lắm. Á Hiên và tôi mới yêu nhau chưa được lâu mà, chuyện gì vậy chứ, ông trời muốn tôi hạnh phúc lần cuối hay sao....

Ngày 30/12/xxx

   Tôi quyết định sẽ sống là chính mình, sẽ sống nốt phần đời còn lại này thật hạnh phúc. Tôi định sẽ ra mắt Hiên nhi với gia đình nhưng mới nhận ra nếu Á Hiên được họ chấp nhận vậy sau này khi mất đi Á Hiên sẽ đau đớn lắm, sẽ lại chìm trong đau khổ. Như thế ở dưới kia tôi cũng không yên tâm, cũng sẽ rất buồn. Tôi quyết định sau tết sẽ chia tay với cậu ấy, để lại cho Hiên nhi một thanh xuân  tươi đẹp không vương vấn bóng hình của tôi.

Ngày 1/12/xxx

   Tôi đã come- out với gia đình, họ hiểu cho tôi và cũng ủng hộ. Còn về việc đang yêu Hiên nhi và sẽ chia tay cậu ấy tôi cũng nói với gia đình. Họ không bất ngờ, họ chỉ hỏi tại sao lại chia tay trong khi cả hai mới bắt đầu. Tôi không trầm ngâm một lúc rồi nói " Sau này bố mẹ sẽ rõ "

Ngày 28/2/xxy

   Đã 2 tháng kể từ khi tôi phát hiện ra mình bị bệnh, tôi với Á Hiên vẫn yêu đương bình thường, vẫn quan tâm phát cẩu lương cho cả lớp. Tôi với y đều về nhà nhau ăn cơm và ở nhà đối phương những một tuần. Nhưng tình hình sức khỏe của tôi dần yếu đi.

Ngày 4/3/xxy

   Hôm nay là ngày sinh nhật Tống Á Hiên và cũng là sinh nhật cuối cùng mà tôi còn dự với cậu ấy. Tôi quyết định sẽ tổ chức sinh nhật cho Hiên nhi thật lớn để sau này tôi mất cũng không cảm thấy nuối tiếc gì nữa. Sinh nhật rất vui, chúng tôi hôn nhau trong bữa tiệc, cùng nhau cắt bánh sinh nhật và tôi đã hát bài mà tôi đã sáng tác riêng cho Hiên nhi. Cậu ấy hạnh phúc lắm, hôm đó cũng là lần đầu của hai đứa.

Ngày 20/5/xxy

   520 tới rồi, lên đồ đi chơi thôi. Tôi với Hiên nhi đi ăn tối, đi ngắm sao, đi hát, đi rất nhiều nơi mà hai đứa thích. Cũng sắp phải đi xa cậu ấy rồi, tôi muốn lưu giữ những khoảng khắc này vào trong đây, mong thời gian trôi chậm một chút để tôi có thể ở bên cạch người mình yêu lâu hơn. 520 đầu tiên cũng là cuối cùng của hai đứa...

Ngày 28/5/xxy

   Chỉ còn 2 tháng nữa thôi tôi sẽ rời khỏi thế gian này, tôi cảm thấy mình đã yếu đi rất nhiều từ lúc phát hiện ra bệnh. Tôi đi khám định kỳ lại và nhận lại một điều còn sốc hơn nữa, thật ra tôi chỉ có thể sống một tháng nữa thôi... Thời gian bỗng nhiên bị rút ngắn khiến tôi có chút bối rối. Tôi định sẽ hết tháng này thì nói lời chia tay với Hiên nhi vì tôi muốn ở bên cậu ấy thêm chút nữa nhưng ông trời không cho phép. Tối hôm nay tôi đi ăn với Hiên nhi lần cuối, trải nhiệm hạnh phúc lần cuối này rồi sẽ nói lời chia tay.

Ngày 29/5/xxy

   Sáng nay tôi đã hẹn Hiên nhi ra để nói lời chia tay với cậu ấy, tôi cố giữ bình tĩnh, mạnh mẽ để không bị lời níu kéo của Á Hiên làm cho mềm lòng. Tôi đã làm được, tôi đã có thể chia tay cậu ấy. Cuối cùng tôi cũng xóa bỏ được gánh nặng mà mình đã chần chừ trong suốt tháng vừa qua. Tôi chỉ mong sau này Á Hiên sẽ có một cuộc sống thật tốt, sẽ xóa bỏ hình bóng đứa con trai khốn nạn yêu nhau chưa được một năm này.

Ngày 30/5/xxy

   Tống Á Hiên gọi tôi rất nhiều, nhắn tin cũng rất nhiều nhưng tôi không nghe. Tôi thẳng tay vứt máy đi. Đằng nào cũng sắp đi rồi, có điện thoại cũng được, không có cũng không sao nhưng trong lòng tôi cảm thấy trống rỗng, mình không nghe liệu cậu ấy có đau khổ quá mà làm điều dại dột không.

Ngày 20/6/xxy

   Còn 1 tuần nữa là tôi đi rồi với lại người tôi cũng yếu quá. Tôi quyết định nói với bố mẹ rằng sẽ đi chơi nhưng thật ra là tôi vào viện để không ai phải đau khổ khi nhìn thấy tôi nhắm mắt lần cuối. Hiện giờ toàn thân tôi mệt mỏi, chỉ có thể viết được mấy lời cuối cùng này rồi nằm nghỉ ngơi thôi.

Lời Cuối Cùng 

Chào mọi người, con là Lưu Diệu Văn. Con biết mọi người sẽ rất buồn khi con mất, con không muốn bố mẹ biết vì sợ bố mẹ lo, con bị bệnh được nửa năm rồi. Văn nhi đi rồi bố mẹ sống khỏe mạnh vào nhé, đừng quá đau buồn, bố mẹ buồn con cũng buồn theo đấy. Con là đứa bất hiếu, không thể như người bình thường, không thể mang có về cho mẹ một đứa dâu thảo, không sinh ra cho bố một đứa cháu ngoan, chưa làm được gì báo hiếu cho bố mẹ mà đã đi. Con xin lỗi vì đã không nói cho bố mẹ nghe, xin lỗi vì trước đây không nghe lời bố mẹ, làm hai người buồn. Nếu sau này có thể một lần nữa làm con của bố mẹ thì Văn nhi sẽ làm một đứa con ngoan, học thật giỏi để bố mẹ không phiền lòng. Con xin lỗi! Nếu đọc được những dòng này bố mẹ có thể gửi cho Á Hiên đọc tiếp đoạn sau nhé.

   Lời tiếp theo tôi muốn gửi đến Tống Á Hiên, người tôi yêu nhất. Mặc dù chúng ta yêu nhau chưa được một năm nhưng tôi yêu cậu nhiều lắm, tôi yêu cậu khi cậu còn mới chập chững bước vào cấp 2. Trong khoảng thời gian yêu nhau tôi rất vui, rất hạnh phúc. Người tôi yêu nhất có một đôi mắt long lanh, một đôi môi đỏ hồng và một khuôn mặt rất dễ thương. Nếu tôi biết mình bị bệnh sớm hơn thì tôi đã không để cậu tỏ tình mình, sẽ không để cậu phải trải qua ngày chúng mình chia tay. Tôi yêu cậu nhiều lắm. Tôi xin lỗi vì đã không nói với cậu. Mong cậu sẽ không buồn và có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn khi không có tôi. Kiếp sau mong sẽ có thể gặp lại nhau, tôi nhất định sẽ cho cậu một danh phận. Yêu bảo bối của Văn ca.

   Thứ lỗi cho con, thứ lỗi cho tôi. Hẹn ngày tái ngộ.

 =====================================================

   Gấp lại cuốn sổ nhật ký, Tống Á Hiên khóc không thành tiếng. Cậu không ngờ người mình yêu thương lại phải chịu khổ nhiều như thế. Cậu trách mình đã không ở cạnh anh những giây cuối cùng của cuộc đời, trách mình vì đã chấp nhận lời chia tay tại sao không níu kéo, tại sao không tới tận nơi để tìm anh ấy. 

   " Con xin phép hai bác cho con được mang tro cốt của Diệu Văn về, cậu ấy ... là tất cả đối với con "- Á Hiên nghẹn ngào nói

   Mẹ của Diệu Văn vẫn đang khóc không ngừng còn bố của anh thì trầm ngâm một lúc.

   " Cậu cầm về đi, nhớ chăm sóc nó cho tốt "- vừa nói hốc mắt của bố Lưu Văn vừa đỏ.

   Hôm đó cậu thiếu niên ôm người mình yêu thương nhất cùng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện này là mình ngẫu hứng viết ra nên có sai sót hay văn phong rời rạc thì mong mọi người thông cảm. Tôi ngồi từ 9h-12h trưa để viết đấy -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro