series đoản văn về 2 nhóc mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Ngày đầu tiên quý tử nhà họ Tống đi học, cậu nhóc rụt rè giấu cả người ở phía sau bố. Nhưng vì tò mò mà lâu lâu c.u cậu lại lú cái đầu nhỏ ra nhìn thử, xong lại bị cảnh tượng nhộn nhịp trước mặt dọa cho quay trở về.

"bố ơi, không đi học có được không ạ" - Bạn nhỏ Hiên Hiên tội nghiệp kéo kéo tay áo của bố Tống, tủi thân nói.

Nhóc không muốn đi học chút nào, muốn ở nhà chơi cùng Thử Tiêu cơ TvT

Tống Khiết thấy con trai nước mắt lưng tròng chực khóc không nhịn được mềm lòng. Ông lấy ra một thanh chocolate mà nhóc con rất thích từ trong túi áo đưa cho cậu, nhỏ giọng dỗ dành:

"Bố cho Hiên Hiên một thanh, con đi học ngoan khi về bố liền cho 2 thanh nữa, có được không?"

Tống Khiết vừa nói xong, quay mặt lại đã không còn thấy quý tử nhà mình đâu nữa.

"Bái bai bố yêu nhaa" - Bạn nhỏ Hiên Hiên vui vẻ nâng thanh chocolate lên cao, cười tít cả mắt.

"Chậc, đúng là trẻ con" - Tống Khiết bật lực vuốt mặt trước sự ngây ngô của con trai nhà mình.

__tớ__là__dãy__phân__cách__

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn những đứa trẻ khác trạc tuổi nhóc xếp thành hai hàng theo sự hướng dẫn của cô giáo.

Chỉ có nhóc là đang ôm chocolate đứng tách biệt hoàn toàn với mọi người.

"Ả.." - Bạn nhỏ Hiên Hiên bắt đầu cảm thấy có hơi lo lắng rồi, cậu chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy trước đây.

Hiên Hiên sắp bị dọa khóc rồi, nhưng không có ai chú ý tới cậu hết😭

Chocolate thì hấp dẫn thật đấy, nhưng bây giờ lại thấy hối hận rồi phải làm sao đây. Bây giờ mà bỏ về thì mình không còn đáng mặt đàn ông nữa.

Nhưng mà Hiên Hiên thật sự hối hận rồi á TvT

Đương lúc không biết phải làm sao, bạn nhỏ Hiên Hiên bị một bàn tay trắng nõn mềm mụp vỗ một cái lên vai.

"Vào hàng thôi, còn đứng đây thì cậu sẽ bị bỏ lại đó"

Chủ nhân của giọng nói đó cũng không thèm đợi Hiên Hiên trả lời đã nắm lấy tay cậu dắt cậu đi xuống cuối hàng.

Cậu nhóc đã để ý rồi, vị bạn học này của mình đã đứng ngây ngốc ở đó rất lâu, nhưng không có ai chú ý đến cậu ấy cả.

Vậy thì để nhóc cho<( ̄︶ ̄)>

"N-Nè.." - Hiên Hiên đứng phía sau rụt rè kéo tay áo của cậu bạn phía trước, người vừa nãy đã dẫn nhóc đi đến đây.

"Cậu gọi tớ hả" - Văn Văn quay xuống nở một nụ cười tiêu chuẩn, lộ ra cái chỗ hở vì vừa mới nhổ răng.

"Tại sao cậu lại đưa tớ tới đây, còn nữa, tên cậu là gì thế?"

"Vì cô giáo nói phải xếp hàng mà. Hơn nữa khi cậu muốn làm quen với người khác thì phải giới thiệu mình trước đã chứ!!" - Văn Văn tỏ vẻ nghiêm khắc nhắc nhở.

Dáng vẻ ông cụ non này thật sự là yêu chế.t đi được♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

Hiên Hiên: lại còn phiền phức như vậy hả?

"Đ-Được rồi.."

"Tớ tên là Tống Á Hiên"

"Woa, tên cậu đáng yêu quá đi, giống như cậu vậy. Còn tên của tớ là Lưu Diệu Văn, có phải rất là ngầu không"

Bạn nhỏ Hiên Hiên gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tớ biết là tớ ngầu mà"

"Vì tớ chính là siêu nhân đó" - Văn Văn vỗ ngực mình một cái đầy tự hào.

Tuy là nhóc đã nói dối bạn học đáng yêu này, nhưng sau này nhóc cũng sẽ là siêu nhân mà, đây chỉ là nói trước thôi.

"Vì Văn Văn là siêu nhân, cho nên nếu cậu làm bạn với tớ, sau này Văn Văn sẽ bảo vệ cậu, cậu không cần phải sợ gì cả"

"Có tớ ở đây"

Tống Á Hiên nghe đến là nghiêm túc, cậu nhóc lấy thanh chocolate mình ôm trong lòng từ nãy đến giờ ra, vô cùng tri kỉ mà bẻ một nửa đưa cho người bạn vừa mới quen này, nói:

"Vậy cậu bảo vệ tớ, tớ cho cậu chocolate yêu thích của tớ, có được không?"

Lưu Diệu Văn nhận lấy một nửa chocolate, vô cùng hào hứng.

"được chứ được chứ. Mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Thế nên.."

Bạn nhỏ Văn Văn đang nói đột nhiên ngừng lại, cậu nhóc đưa ngón tay út của mình đến trước mặt Á Hiên, nói tiếp:

"Vậy thì chúng ta móc ngoéo, xem như là đã ký khế ước đi"

Tui ghiền 2 nhóc mẫu giáo quá các pạn ơi🤤🤤(ai biết bộ nào giống vậy rcm cho tui vớii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro