Bị bắt làm gái-phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nghèo khổ vất vả nhưng Lan Dii vẫn không nhờ vả ai và luôn tự nỗ lực vào bản thân mình. Ba bệnh nặng buộc cô phải lên thành phố kiếm tiền chữa cho ba, lần đầu lên Hà Nội mọi thứ với cô rất lạ lẫm như người nguyên thủy mới xuyên không, vừa bước xuống xe tiếng còi xe tứ phía làm cô hoảng sợ, những nhà cao tầng san sát san sát đến nghẹt thở không giống như ở dưới quê. Tay Lan Dii cẫm giỏ xách đan bằng sợi dừa đi quẩn quanh không biết nên về hướng nào. Bỗng có một người đàn ông đến bắt chuyện với cô

-Em mới từ dưới quê lên à? kiếm việc làm đúng không?                                                                               

Lan Dii ngẩn người ra:

LD:Sao anh biết em kiếm việc làm ạ? 

-Như em anh gặp nhiều rồi? anh biết có chỗ này làm việc ít nhưng lương cao, em có muốn làm không anh chỉ

LD:Hmm...mà việc gì vậy anh?

-Em muốn thì cứ đi theo anh sẽ biết(đến đây mọi người cũng biết anh ta muốn giới thiệu nghề gì cho Lan Dii nhỉ? )

Cô trèo lên xe của hắn và cứ thế tùy hắn chở đi đâu thì chở, vì cô cũng mới lên Hà thành lần đầu nên chẳng biết gì về thành phố này

-Đến nơi rồi...anh sẽ nói cho em biết đây là nghề gì :))

LD:Là nghề gì vậy anh?

-Đây là nghề phục vụ đàn ông :)))

LD:Cái gì?? em không làm đâu xin anh tha cho em huhu :((

-Đã đến đây rồi còn muốn chạy dễ vậy à haha

LD: Á á!! Buông tôi ra các anh muốn làm gì hức hức...

  Vừa nói hắn vừa cùng 2 gã thanh niên kéo Lan Dii lên lầu.Chúng nhốt cô vào một căn phòng cùng khoảng 5 cô gái khác cũng bị hoàn cảnh tương tự như cô. Nhìn trông có vẻ họ đã quen với công việc này, ai cũng mặc váy ngắn kéo tới bẹn, mắt xanh môi đỏ, tư thế sẵn sàng phục vụ những gã đàn ông điên cuồng ngoài kia. Có chị kia nhìn vóc dáng đến gương mặt đều rất đẹpnhưng đang trầm ngâm một điếu thuốc đã hút gần tới miếng giấy màu vàng. Lan Dii không nói không rằng suy nghĩ và dần hiểu mọi chuyện, cô lẳng lặng vào ngồi ở một góc tường suy nghĩ về ba cô đang bệnh nặng cần tiền gấp để chữa trị thì cô lại khóc chợt có một người đến vỗ vai cô:

-Khóc gì em êi :)) ngu thì ráng mà chịu thôi

LD: Em chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho ba mà khó thế sao chị.( vừa nói nước mắt Lan Dii  cứ

 thế tuôn ra). Mà chị tên là gì sao lại vào đây

-À chị tên Kim Dung, chuyện chị thì kể ra dài dòng lắm hôm nào rảnh chị kể cho mà nghe

Một chị khác tên Hồng bỗng nói:

Hồng:Chết rồi tụi bay ơi, tụi thằng 5 nói hôm nay sẽ có Tổng Giám Đốc Triệu bên công ty Gooben 

đến để chọn một đứa giải trí đúng không?

Lan Dii ngơ ngác hỏi: Tổng Giám Đốc Triệu là ai vậy mấy chị?

Kim Dung: hắn là một tổng tài bá đạo, lần trước đã đến đây một lần nhưng không ai trong số tụi 

chị làm vừa ý hắn nên hắn đã trúc giận lên tụi thằng 5, nên tụi nó đã đánh tụi chị một trận tơi tả 

không biết lần này sẽ ra sao nữa haiz...

Lan Dii: sao lại quá đáng thế cơ chứ! Mà chắc hắn già cú đế rồi mấy chị nhỉ?

Hồng: Ừ mới đầu chị cũng nghĩ hắn là một lão già nhưng khi gặp thì chắc em bị hút hồn luôn em

 à! Hắn mới 28 tuổi thôi đẹp trai thì khỏi bàn lại còn tài giỏi nữa chứ. Một mình hắn sở hữu 3 công

 ty lớn ở cái Hà Nội này đó em à!

Lan Dii: wow!!!hắn tài giỏi thế sao chị?

Đang ngồi nói chuyện thì tụi thằng 5 vào hét lớn:

-Tổng Giám Đốc Triệu sắp tới đây rồi, tụi bay trang điểm mau lên, lần này mà Giám Đốc Triệu

 không vừa ý thì tao giết hết cả đám.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh