Vấn Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

< Đã từng kề vai, rốt cuộc đôi ta cũng để mất nhau ở ngã rẽ kia.

Dùng mực nhạt vẽ lại dáng hình của nàng, đề bút viết điệu nhạc kể về giấc mộng hoạn nạn có nhau thuở nào,nhẹ vuốt dây đàn, chợt thấy nàng ở trong bức tranh như ngoái đầu nhìn lại. >

Năm đó rét đậm, Hoài Tống – Nam Chiếu giao tranh không ngừng. Biên giới hai nước biến thành chiến trường tàn khốc, dân chúng, binh sĩ thây chất thành đống, nhà tan cửa nát một mảnh tiêu điều. Hắn là đại tướng quân của Hoài Tống còn nàng lại là Nam Chiếu vong quốc công chúa.

Đêm đó, hắn lãnh binh cùng Nam Chiếu đánh một trận cuối cùng, dây dưa ba ngày ba đêm, chống đỡ đến lúc viện binh tới là toàn thắng. Vậy mà, hắn trúng tên, hướng tên từ phía quân mình bay tới. Sở Lăng Vân ngã xuống giữa lòng quân địch, trước đó đã kịp ngoảnh mặt nhận ra, tên vừa rồi từ chủ soái quân viện binh mà hắn mong chờ,bay ra từ tay Tam Hoàng Tử cao quý của Hoài Tống. Ngã khỏi ngựa, tay trái vung đao đi qua biết bao thân ảnh, điên cuồng chém giết cho đến khi không chống đỡ được nữa mà gục xuống. Nam nhi máu nhuộm sa trường có hề chi, một đời danh tướng, một lớp quân trang cứ vậy mà bị tháo dở. Sở Lăng Vân áo vải rách nát nằm đó giữa máu tươi và thống hận. Hắn hận hoàng quyền đấu đá lẫn nhau, hắn hận Tam Hoàng Tử vì mưu vị mà đành lòng dồn ba vạn Thiết Kỵ quân vào chỗ chết. Hận lòng dạ con người quá nhỏ nhen tính toán, chỉ vì hắn đi lại thân cận với Thất Hoàng Tử, chỉ vì sợ hắn ủng hộ Thất Hoàng Tử thượng vị mà nhẫn tâm ám hại. Ba vạn Thiết Kỵ quân anh dũng một đường chém giết đến ngày thắng lợi, đổi lại kết cục là một màn mưa máu gió tanh, tên bay ngợp trời. Tiểu binh hậu cần thay cho hắn bộ thường phục, che chở một đường đưa hắn tới đầu sơn cốc liền kiệt sức bỏ mình. Một thân nhiễm máu, môi tái nhợt hắn củng gục xuống cạnh bên.

Năm đó rét đậm, Nam Chiếu chiến báo nguy cấp không ngừng, ngựa ngã quân tan, Nam Chiếu Vương liền cho người đưa toàn bộ tỷ muội các nàng rời cung, một đường loạn lạc nào ngờ lại tới tận nơi đất cằn gió rét, binh biến liên hồi thế này. Đi một đường này quả thật đủ dài, người bên cạnh nàng củng hy sinh không ít, đến được đây bên nàng còn lại vỏn vẹn chỉ hai bộ hài cốt mà thôi.

Đêm đó trăng khuyết mất một nửa, nàng ra cửa sơn cốc bái tế hai người đã mất, hai nấm mộ tiêu điều trong gió đêm lạnh lẽo, cạnh bên xuất hiện thi thể hai nam nhân tự lúc nào.

Đêm đó, nàng đưa hắn về.

Đêm đó, nàng thay quần áo giúp hắn.

Đêm đó, nàng dùng thân mình che chở hắn qua cái giá rét đêm đông.

Đêm đó, hắn nữa đêm mê man trông thấy tóc mai ai bên cạnh, mi mục như họa, môi đỏ như son, da trắng như tuyết, mỹ mạo tựa trong tranh.

< Nàng ngồi đấy, mặc áo đỏ thắm, theo tiếng cầm sắt gảy, nàng múa như gió về cuốn tuyết bay cánh bướm lả lướt, ta đang vẽ lại chợt bừng tỉnh. Hồi ức quá ngắn ngủi, mà nhớ mong lại vô hạn. Thấm thoát lại qua một đêm. Đôi ta từng dựa sát vào nhau sưởi ấm bên lửa hồng, nàng vá tay áo cho ta thật cẩn thận,cũng đã buộc lụa hồng trên cây liễu tượng trưng cho sống chết quyết không rời...>

Hôm đó, hắn mạo hiểm ra ngoài thị trấn mua hai bộ giá y.

Hôm đó cuối cùng họ củng thành thân, nàng nói được gả cho hắn một đời không hối tiếc.

Hắn cùng nàng song song bái thiên địa, một tiếng phu nhân, nhận định một đời.

Nhưng hắn vẫn còn giấu nàng, hắn vẫn chưa cho nàng biết hắn là Sở Đại Tướng quân của Hoài Tống, còn thân phận của nàng, nàng đã hào phóng mà thông báo từ ngày đầu. Hắn dẫn binh chinh phạt nước nàng, hại nàng từ một công chúa cao cao tại thượng rơi xuống cảnh nhà tan cửa nát như hôm nay, hắn còn lời gì để nói, hắn không dám đối mặt cùng nàng.

Rượu lúy túy say giữa hồng trần náo nhiệt, bên lửa hồng một thân giá y đỏ rực xoay tròn theo tiếng đàn. Hắn đệm cầm, nàng hiến vũ, trăng tròn vành vạnh soi sáng hai bóng người đang say đắm trong men tình. Một dãi lụa hồng buộc chặt cành liễu rũ, nàng nói rằng đó là nàng đem hắn buộc lấy cả đời.

Nàng nói : " Phụ hoàng đặt thiếp tên Bạc Tuyết, vì năm đó lúc thiếp chào đời tuyết rơi bạc trắng cả hoàng cung"

Nàng nói : "Các ca ca luôn luôn sủng ái thiếp, các tỷ tỷ luôn nhường nhịn thiếp "

Nàng nói : " Mẫu hậu luôn không vui với thiếp, nhưng thiếp rất kính trọng người "

Nàng còn nói " Thiếp rất nhớ họ "

Một câu nói bốn chữ như đâm vào tim hắn, khoét sâu vào tâm hồn đang dằn vặt đau đớn một lổ hổng thật to. Tiếng dàn ngưng hẵn, máu tươi từ đầu ngón tay chảy dài theo thân đàn thấm vào tấm gỗ thô sơ một mảng đỏ rực. Dây đàn đứt, tơ lòng hắn củng đứt, chẳng dám nhìn lấy nàng thêm một lần nào, hắn xoay đầu bước đi mất.

< Vậy mà giờ đây chỉ còn gió mát thay cho lời thư,cùng bao nhung nhớ ngập tràn cổ họng, khó mà nói chuyện yêu hận. Trang thư hiện lên giấc mộng hè, chẳng nhận ra hoa râm đã phủ hai hàng tóc;bao đợt đông hè trôi qua, nàng gầy hẳn đi, áo quần cũng rộng ra mấy phần? >

" -    Ngươi là ai? Sao lại ở đây?

-         Tam Hoàng Tử của Hoài Tống, Thất công chúa mau quên vậy sao?

-         Công chúa ? Ngươi nhận lầm !

-         Cứ cho là ta nhận lầm, chẳng hay trượng phu cô nương đây họ gì?

-         À, nàng củng không biết phải không ? Hay để ta cho nàng biết nhé !

-         Ngươi muốn nói gì?

-         Trượng phu cô nương họ Sở. Sở Lăng Vân, Sở Đại Tướng Quân , chủ soái ba vạn Thiết Kỵ quân ngày đó trà trộn thành bá tánh  Nam chiếu vào thành một đường đánh thẳng từ Đế Đô ra tới biên giới. "

Sở Lăng Vân, Sở Lăng Vân, cái tên đi đầu phá nát cuộc đời nàng, làm cho nàng rơi vào cảnh thân nhân ly tán, ấy vậy mà, hắn lại là Sở Lăng Vân.

" - Muốn trả thù hắn thì nàng chỉ cần theo ta ba tháng. Sau ba tháng ta sẽ trả tự do cho nàng "

-         Nếu ta không đồng ý thì sao?

-         Liệu vong linh của Nam Chiếu Vương có vui không khi nữ nhi yêu quý của mình lại cùng kẻ địch đại hôn ?

-         Được, theo ngươi. "

" Cứu thiếp" , mảnh khăn tay uyên ương hồ điệp nằng trơ trọi trên bàn trà, cạnh bên là ngọc bội tùy thân của Tam Hoàng Tử. Đến hôm nay nghĩ lại, lúc ghi lại hai chữ đó, lòng nàng đang nghĩ gì? Là mong hắn đến cứu, hay hận đến nỗi muốn đưa hắn vào chỗ chết? Yêu hay hận củng nên kết thúc rồi, là hắn nợ nàng, đời này không cách nào hồi đáp, đành hẹn nàng kiếp sau.

Tam Hoàng Tử muốn dùng hắn để ép buộc Thất Hoàng Tử, hắn biết, nhưng hắn củng tự chui mình vào rọ. Ba tháng không gặp, nàng gầy mất một vòng, chẳng còn hoạt bát đáng yêu như trước, chỉ dọng lại bi thương cùng uất nghẹn. Nàng ngồi đối diện hắn, khóe môi tươi cười thấm đẫm bi thương.

Nàng nói yêu hận đời này kết thúc tại đây thôi.

Giây phút nàng gục xuống bên cạnh bàn, máu tươi theo khóe miệng chảy dài, nàng cười với hắn nụ cười chân thật nhất.

Nàng nói thật ra nàng không hận.

< Năm tháng như sương sớm đọng hoa quỳnh

Đường quanh co nơi sơn thủy rơi vào giấc mộng hè

Ta cúi đầu mài mực vẽ dáng nàng xinh đẹp như kí ức

Bao nhiêu chuyện cũ vẫn mãi quẩn quanh

Muôn ngàn sợi kết trên nhành liễu khó lòng tháo gỡ

Mà nàng ở ngoài tranh đã phí hoài bao thanh xuân

Ngâm một ấm chè xanh có ánh trăng chiếu rọi

Lời hứa hẹn trọn đời trói buộc bao vướng mắc

Đóa hoa mai ngày trước nhuộm thắm cả nắng chiều

Vầng trăng đơn chiếc ngoài thành đẹp như tranh đem nhớ mong xuyên thấu nhà ai

Liệu nàng có còn ở nơi ấy lúc ta chợp mắt, nàng có nghĩ về ta không ?

Trong bức tranh, nàng vì ta múa như gió về cuốn tuyết bay tựa mây trôi lượn lờ

Cất đôi ba câu từ vào tráp , khàn giọng giải bày bao tâm tư

Ngoài bức tranh , ta nâng bút , phác họa nhạt nhòa

Đường nét cũng phai màu

Mà nay nàng tuy vẫn thế, cũng chẳng thể bầu bạn cùng ta tóc đã bạc rồi. >

"- Đa tạ Thất Hoàng Tử ra tay tương trợ, kiếp này Lăng Vân thẹn không thể báo đáp.

-         Huynh ta trong lúc đó còn cần khách sáo như vậy sao? Chỉ tiếc đưa huynh ra khỏi phủ tam hoàng huynh củng không đưa huynh ra được long nhãn phụ hoàng.

-         Dật, tiễn ta tới đây thôi, bên trong là nhà ta rồi, đêm lạnh, huynh sớm trở về đi.

-         Lăng Vân, huynh thật sự muốn sao ?

-         Muốn hay không đều do mình chọn, tùy tâm là được. Tiễn đến đây thôi, Hiên Viên Dật. Tạm biệt ."

Ngày đó được cứu ra, hắn từ phủ Hiên Viên Dật lẻn vào hoàng cung cùng Bệ hạ mặt đối mặt hắn nói :

" –    Dật trưởng thành rồi, không cần thần bảo hộ nửa.

-         Thần kiệt sức rồi không còn chống trụ được bao lâu.

-         Chứng cứ, tội danh của Tam điện hạ ở đây .

Hiên Viên Đế lẳng lặng nghe hắn nói rồi mới từ tốn đáp :

" - Niệm tình hơn ba mươi năm ngươi thủ hộ Dật Nhi, còn nguyện vọng gì cứ nói.

-         Thần chỉ muốn cùng nàng về nhà !

-         Tiểu quế tử, truyền lệnh trẫm ban cho Sở ái Khanh hai vò nữ nhi hồng. Chuẩn bị xe ngựa cho ái khanh cùng phu nhân hồi gia !

< Trong bức tranh nàng vì ta múa như bông tuyết lạnh trơ trọi

Tựa mây trôi lượn lờ

Cất đôi ba câu từ vào tráp , khàn giọng giải bày bao tâm tư

Ngoài bức tranh , ta nâng bút , phác họa nhạt nhòa

Đường vẽ cũng phai màu

Mà nay nàng tuy vẫn thế, cũng chẳng thể bầu bạn cùng ta tóc đã bạc rồi.

Trong bức tranh nàng vì ta múa như bông tuyết lạnh trơ trọi

Phủ đi khói lửa ngàn năm

Cất đôi ba câu từ vào tráp , khàn giọng giải bày bao tâm tư

Ngoài bức tranh, ta nâng bút, rơi nước mắt bi thương

Bao đợt đông hè qua

Mà nay tóc bạc phủ trắng mái đầu, vẫn không nghe được đáp án của nàng.>

Năm nay tuyết lại rơi, hắn ngồi trong sân cạnh bên đống lửa bày một bàn trà dưới ánh trăng sáng rọi. Giấy tuyên thành trãi thật phẳng, bàn tay nhẹ nhàng hạ từng nét bút lưu loát. Trong tranh là nàng, vẫn là dung mạo năm đó, mi mục như họa, môi đỏ như son, da trắng tựa tuyết vận một thân giá y đỏ rực giữ trời đông trắng xóa,  múa một điệu giữa tuyết lạnh trăng mờ. Nước mắt bi thương thấm đẫm giấy tuyên thành, nghiên mực rơi vỡ lúc nào chẳng hay. Ngẩng cao đầu nhìn trăng sáng, biết nàng có còn nhớ ta không ?

Giấy tuyên thành trên bàn đong đưa theo gió, người đã sớm đến dưới gốc liễu ngẫn ngơ. Bật một vò rượu tưới trước nấm mồ xanh mới đắp, cành liễu uá mang dây đỏ rủ xuống bên người. Hắn cạn sạch vò rượu trong tay, đứng dậy tháo dây đỏ trên cành liễu xuống buộc một vòng quanh ngón tay rồi cười khẽ :

-         Nàng làm được rồi, buộc ta cả một đời.

Giấy Tuyên Thành theo gió bay xa, mang theo bức họa nữ tử đang nhảy múa.

Dưới gốc liễu nam nhân bất động bên ngôi mộ mới đắp, khóe miệng vương một tia máu, nhỏe miệng cười mà nhắm mắt.


< Trong bức tranh nàng vì ta múa như bông tuyết lạnh trơ trọi

Phủ đi khói lửa ngàn năm

Cất đôi ba câu từ vào tráp , khàn giọng giải bày bao tâm tư

Ngoài bức tranh, ta nâng bút, rơi nước mắt bi thương >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro