Hồi I: Thời niên thiếu ngày ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, tiền bối, anh đã từng thích ai chưa?"
Một tiểu cô nương tầm tuổi thiếu niên, đôi mắt sáng không vẩn chút bụi trần, gương mặt bầu bĩnh, mái tóc ngắn ngang vai đang hơi nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò trước một chàng trai cũng trạc tuổi cô. Cô tên là Thẩm Nhược Giai, là học sinh năm nhất trường cấp ba Tô Thành, người con trai mà cô hỏi vốn là người cô thích thầm - Phong Anh Kỳ nhưng cũng đã 2 năm từ dạo ấy, cô vẫn nhút nhát không dám mở lời, chỉ im lặng làm một tiểu muội muội ngây thơ bên cạnh cậu ta.
"Anh à..."
Phong Anh Kỳ nhướng mày nhìn chằm chằm vào cô gái ngây thơ ấy, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng nhưng cũng rất đỗi đăm chiêu, thâm sâu, hàng lông mày rậm đột nhiên hơi thả lỏng, miệng cậu chàng hơi cong lên một chút, ai cũng biết cậu thích cô, chỉ mình cô luôn ngây thơ không hiểu sự tình, cậu vì thế mà cũng ngại chả dám nói ra, sợ rằng khi nói ra rồi lại xảy ra việc không thể vãn hồi, vậy nên chỉ có thể luôn ở bên cạnh cô như vậy thôi.
"Chắc là có đấy"
"Ế! Là ai thế? Sư tỷ Triệu Vy Vân ở khối anh sao?"
Cô gái đột nhiên hơi tròn xoe mắt, mặt tỏ vẻ khoái chí.
"À...haha..em có vẻ quan tâm mặt này của anh quá nhỉ"
Phong Anh Kỳ đưa tay lên gãi gãi tỏ vẻ lúng túng, đôi mắt đưa sang phía khác như tránh né ánh mắt của cô.
"Ồ ồ, vậy là em đoán trúng phỏng, anh với em cùng làm bạn với nhau, cũng đã được mấy năm, năm nay em năm nhất anh cũng đã năm hai cấp ba rồi..."
Thẩm Nhược Giai huyên thuyên đủ điều, gương mặt cứ tươi sáng, nụ cười luôn trong trẻo như ánh mặt trời, Phong Anh Kỳ cứ vậy mà theo quán tính dùng ánh mắt đầy vẻ nuông chiều dõi theo cô, khoé miệng còn hơi cong, đầy ý cười.
"A! Chết cha, đã muộn mất rồi đấy, tiền bối à, anh phải nhắc em chứ, chết rồi, phải mau về thôi"
"Em đấy, phải tự mình căn chỉnh giờ giấc chứ, đừng cứ để anh phải nhắc hoài chứ!"
"Ế! Anh là đang dạy dỗ em đấy sao, không phải mẹ em giao em cho anh à, ở thành phố xa lạ này ngoài anh và mẹ em ra thì còn ai đâu!"
"Thế cứ mẹ em giao em cho anh là cái gì của em cũng là trách nhiệm của anh à? Phải trưởng thành lên đi! Bố em-"
Nói đến đây, Phong Anh Kỳ đột nhiên hơi ngượng, miệng cũng lắp bắp chả biết nên bù trừ lại câu nào, biết là có hơi quá lời nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhướng mắt tỏ vẻ hối lỗi nhìn về phía Thẩm Nhược Giai, gương mặt cô giờ đây cứng đờ, đôi mắt trong veo hiện tại sóng sánh nước, vội lấy tay quẹt nhanh rồi chạy biến đi mặc cho Phong Anh Kỳ có gọi cỡ nào đi nữa.
Trở về nhà với khoé mắt đỏ hoe, Thẩm Nhược Giai vội phi thẳng vào phòng mà khoá chặt cửa.
"Giai Giai, con về rồi à?"
Mẹ cô gọi từ dưới bếp vọng lên, không nghe được chút hồi đáp bèn có chút lo lắng mà đi lên tước cửa phòng cô ở tầng hai hỏi han
"Giai Giai à, con về sao không chào mẹ vậy? Hôm nay mẹ về sớm có làm món con thích này"
Mẹ cô vừa hỏi vừa gõ cửa, trong lòng cũng có chút bồn chồn lo lắng, ở thành phố xa lạ này, chỉ còn hai mẹ con bà nương tựa vào nhau, bố của cô là Thẩm Chí Thành vốn từng là một thượng uý. Vậy mà 10 năm trước bỏ lại hai mẹ con bà, rồi hy sinh ngay trong ngày sinh nhật của Nhược Giai, khi đang cùng đưa hạ mẹ con bà đi chơi trong ngày mà khó khăn lắm ông mới sắp xếp lịch được, hung thủ là một tên đầu sỏ trong băng đảng khét tiếng mà ông đang trà trộn điều tra. Điều đó là một cú sốc lớn nhất trong đời bà, từ đấy bà từ bỏ việc trong quân ngũ mà trở về làm một quan chức nhà nước bình thường, cũng là nỗi nuối tiếc lớn nhất đời bà vì để con gái chứng kiến cha mình bị ám hại mà bản thân bà  là một sĩ quan đã qua dã chiến nhiều năm cũng chỉ biết bất lực nhìn.
Đúng lúc ấy Phong Anh Kỳ cũng đã hớt hải về tới, vội vã bấm chuông cửa, mồ hôi nhễ nhại gọi cửa
"Thẩm Nhược Giai, em ra đây đi, anh xin lỗi vì đã làm em buồn, em đừng như thế được không"
Cửa mở ra, gương mặt Phong Anh Kỳ như được giải toả bớt chút gánh nặng nhưng rồi cũng rất đỗi căng thẳng, vì người mở cửa vốn không phải Thẩm Nhược Giai mà là mẹ của cô.
"Cô Thẩm...Giai Giai..."
"Con bé làm sao? Cậu đã làm gì nó sao? Tôi giao con bé cho cậu rồi cậu để con bé tổn thương như vậy à?"
Mẹ của Thẩm Nhược Giai gằn giọng, vốn từng là một sĩ quan, giọng nói của bà thốt ra chực chào như một con hổ giữ muốn nuốt lấy con mồi, mạnh mẽ, đanh thép.
"Con..xin lỗi, là con lỡ lời, con thề là chưa nói gì cả, mong cô bỏ qua cho con, để con gặp Giai Giai tạ lỗi được không..."
Phong Anh Kỳ lúng túng, gương mặt thanh tú giờ đây xám xịt đầy vẻ hối lỗi, ấy vậy mà ánh mắt vậy mà rất kiên định, tỏ rõ mong muốn của bản thân.
"Tôi mong cậu về cho, tâm lý con bé vốn đã không ổn, tôi đã dặn cậu đừng nhắc về bất cứ gì liên quan đến bố con bé, vậy mà cậu lại quên"
Nói rồi bà đóng sầm cửa, để lại Phong Anh Kỳ đầy bứt rứt đứng ở ngoài, trời cũng thật biết trêu đùa lòng người, mây đen cuồn cuộn kéo tới, mưa như trút nước để lại mình cậu lê thê bước dưới mưa về nhà, mặc kệ dòng người vội vã hối hả tìm bến đậu, trú qua cơn mưa.
"Về rồi?"
Giọng trầm khàn của một người đàn ông vọng từ góc tối của căn phòng làm việc đầy rẫy giấy tờ, lấp ló dưới đống giấy tờ là thông tin của gia đình nhà Thẩm Nhược Giai được ghim bằng một con dao găm nhọn hoắc, sắc bén mà sáng tới mức soi được gương mặt đầy vẻ buồn bã, mái tóc rũ xuống ướt đẫm của Phong Anh Kỳ.
"Không cần ông quan tâm"
Cậu với tạm khăn treo trên giá, lau khô tóc, căn phòng bấy giờ bắt đầu tràn ngập mùi khói thuốc lá, người đàn ông ngả người trên ghế, xoay về hướng cậu, ánh mắt tỏ vẻ khoái chí.
"Mày vậy mà lại trở ra bộ dạng như vậy chỉ vì một đứa con gái à, lại còn là con gái của kẻ bại trận dưới tay bố mày"
"Ông đừng có khua tay múa chân, không phải tại ông thì mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp, 2 năm trước Giai Giai cũng sẽ chẳng bị vấn đề gì ảnh hưởng đến tâm lý"
Phong Anh Kỳ hét lên, ánh mắt đầy tức giận, đùng đùng sát khí chĩa về người đàn ông đang chễm chệ ngồi trên ghế đằng kia.
"Haha...hay cho một thằng con trai ngu muội, tao sinh ra mày để kế nghiệp tao, không phải để mày nuôi tình cảm vớ vẩn đấy như mẹ mày"
"Ông không có quyền nhắc tới bà ấy"
Nói rồi con dao găm trên bàn lao vút sượt qua mặt người đàn ông kia, gây ra một vết xước trên mặt ông. Vậy mà hắn chả mấy quan tâm, chỉ lấy đầu ngón tay quệt qua vệt máu rồi cười.
"Giỏi, giỏi lắm, mày ngon thì biến cho khuất mắt tao, đừng đợi cho đến khi tao nắm thóp được mày, tìm được cái gì ở nhà của mẹ con nhà con ranh con kia thì đến lúc đấy mày cũng chỉ còn cách về quỳ xuống dưới chân tao mà xin tao tha cho mẹ con nó rồi mày kế nghiệp tao mà thôi"
"Ông sẽ vĩnh viễn không tìm ra đâu, hãy nhớ lấy, chừng nào vẫn không tìm ra tức hai mẹ con họ không liên can tới, ông cũng hứa với tôi rằng sẽ không làm hại người vô tội, vậy nên đừng có mơ tưởng"
Ánh mắt hai bố con họ cứ thế mà gằm vào nhau, toé lửa, đoạn hồi Phong Anh Kỳ quay đầu trở về phòng, chỉ nghe được cậu nói vọng lại
"Ông hãy còn vui khi tôi nể ông là bố tôi và ông cũng có nguyên tắc hành nghề rằng không đụng đến người vô tội của mình đi"
Người đàn ông nhếch mép, bước tới cầm sấp giấy tờ có thông tin liên quan đến Thẩm Nhược Giai, miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị, thầm nghĩ rằng Phong Anh Kỳ vậy mà không ngờ tới, ông đã bắt đầu tra ra rằng mẹ của Thẩm Nhược Giai ấy vậy lại đang rục rịch điều tra về vụ việc năm đấy, trong tay bà vậy mà nắm không ít thông tin tối mật của tổ chức ông, trong vài tháng nay vậy mà đã hành hạ người của ông không ít, tổn thất không ít hàng hoá của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro