Chap 3. Nảy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con về rồi...Mọi người làm gì thế?

Cả nhà đều đang nhìn anh chằm chằm

- Xe ở đâu thế con.

- Anh mới trúng giải thưởng gì à?

Mẹ và thằng em của anh hỏi tới tấp. Khiến anh hoảng sợ. Nhưng ngoài mặt anh vẫn điềm tỉnh và đáp:

- Xe của giám đốc con cho mượn

- Sao lại cho con mượn.

- Thì mẹ hỏi thằng Ngư ấy. Cho nó mượn xe. Lúc về điện nó lại chẳng được.

Anh nói xong, mẹ anh bà Lan Anh cũng hiểu ra chuyện gì, liền liếc xéo Trạch Ngư. Là 2 anh em, ba mất lúc anh 17 tuổi, em anh thì 14 tuổi đều do một tay mẹ nuôi lớn nhưng em thì....

Lúc Trạch Ngư 18 tuổi đang ngoan hiền, không biết chuyện gì xảy ra lại bắt đầu nổi loạn ăn chơi, đua xe, đi bar.... khiến anh và mẹ cũng hết cách.

Sau khi tắm rửa, anh lên giường lại cứ không ngủ được mà suy nghĩ. Mình thấy chị ấy đâu giống ác ma gì đâu chỉ hơi lạnh lùng thôi mà......Sao mọi người nói chị ấy hung dữ nhỉ?

***************************

Sáng hôm nay, Phong Ngụy dậy sớm để đến đón Ngọc Vy theo lời cô.

Bước ra từ cánh cửa là một cô gái mặc trên người bộ váy màu trắng màu xanh dương màu của bầu trời, mái tóc xõa ra ngang lưng với đôi guốc trắng, thật đẹp anh nghĩ.

Hôm nay cô đi giỗ ba mẹ, nên cô biến mình trở thành cô con gái trước kia trong mắt của ba mẹ cô. Là cô con gái vô ưu, vô lo để cho ba mẹ cô biết rằng cô đang sống thật sự rất tốt. Ba mẹ cứ yên tâm đừng lo cho cô.

- Này cậu kia, đi thôi. Sao cứ im nhìn tôi hoài vậy.

- Dạ.. vâng.

Nghe thế anh liền luống cuống khởi động xe chạy đi. Lúc đó anh nghĩ mình....rung động rồi. Đây là lần đầu tiên anh biết rung động.

Lúc trước anh được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng vì gia đình, anh chỉ tập trung vào việc học....

- Tới công ty rồi. Cậu xuống đi.

- Chị không vào công ty à.

- Hôm nay tôi có việc. Xuống đi.

Anh vừa xuống. Cô liền chạy xe đi không chần chừ. Cô muốn về nhà sớm để không bỏ lỡ gì trong đám giỗ ba mẹ.

Về đến nhà, ngay lập tức trước mắt cô là một cô gái khả ái. Cô gái ấy lập tức vồ lấy cô.

- Chị Vy về rồi. Chị về rồi mẹ ơi!

Chẳng ai khác đó là cô em họ cô Huỳnh Hy.
Cô Hoa cũng đi ra ôm cô vào lòng rồi nói:

- Con về rồi. Sao mấy tháng liền con không về. Sao ốm thế. Con không lo ăn uống gì à....

- Con bận công việc....

Thế rồi cô và mọi người cùng bắt đầu bữa tiệc. Người thân rất nhiều nhưng ai ai đều có dã tâm cô biết thế.

Họ cười vui vẻ vậy thôi chứ toàn muốn lợi dụng cô. Ngoài cô Hoa và Huỳnh Hy ra chẳng ai tốt với cô thật lòng cả.

Sau khi kết thúc, cô lái xe đến mộ của ba mẹ, hiện tại cô đã ngà ngà say. Cô đem hoa, rượu và trái cây tới. Cô ngồi đó, kể chuyện của bản thân trong một năm qua, vừa kể vừa uống rượu.....

-Này chị.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro