Người còn nhớ ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần cuối cùng gặp nhau, cũng đã qua hơn năm năm với thân phận người phàm. Sư Thanh Huyền vẫn là người mang gió xuân ấm áp cho những kẻ ăn mày trong cái miếu rách nát chỗ được chỗ không này.

Chỉ là sức khoẻ của y so với trước đây thì ngày một yếu, có dăm ba ngày chỉ nằm lì một chỗ, chẳng chịu than trách ai lấy một lời, cũng chẳng chịu uống thuốc vì sợ tốn kém. Sống qua trăm năm trong phong quang vô hạn là thế, hình hài cũng chỉ là thiếu niên của tuổi mười sáu vô ưu vô lo. Vậy mà sức khoẻ đã bị bào mòn như một lão gia gia gần đất xa trời.

"Lão Phong à sắp lập đông rồi, ngươi cố mà giữ ấm cho tốt đi".

Một lão ăn mày râu tóc đã bạc trắng gần hết hiền lành bảo ban y. Nhưng Sư Thanh Huyền chỉ cười dịu dàng rồi nhẹ gật đầu lấy lệ, không phải y không biết sức khoẻ của bản thân đã kém tới mức nào. Chỉ là có một thứ gọi là tâm tư để nếu kéo chút hơi tàn mong manh này.

Sư Thanh Huyền mang bệnh đầy người mà ngồi kế bên cửa sổ nhìn ra xa phía con sông. Đúng là có chút nhớ mong mà!

"Nước chảy về đâu, mang ta theo với?
Đem nhớ mong này, đến người ta thương..."

Giọng hát trong trẻo cứ thế vang lên trong buồn bã, chẳng biết người còn nhớ ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro