Kiếp thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tich tắc. Tích tắc.

Tiếng đồng hồ vang lên từng hồi trong căn phòng ngột ngạt.

-Rời khỏi đây đi. Tôi sẽ chấm dứt tất cả ở đây.

-Nếu tôi không đi thì sao?

-Gì chứ, tên điên này.

-Chưa biết ai điên hơn ai đâu.

Dừng lại ngay

Nụ cười ấy sẽ lại lung lạc tôi mất.

Chết tiệt.

Cơ thể tôi rã rời sau vụ nổ. Tôi chả có cảm giác gì cả. Có lẽ, lần này sẽ được chăng?

Mọi thứ tối đen. Tôi mở mắt ra. Vây quanh tôi là những người lớn chết tiệt với những khuôn mặt vui sướng chết tiệt. Và tôi, vẫn còn nhớ tất cả.

Chết tiệt thật.

Đó là năm 1763. Hôm đó là một ngày trọng đại, là ngày đón chào tân hoàng đế mới của vương triều Hohenzollern. Sau cuộc chiến 7 năm, đây là lúc thích hợp để bắt đầu một khởi đầu mới.

Công nương Patrizia Eckart xứ Bavaria và tân hoàng đế là hai người được chú ý nhất hôm nay. Tân hoàng đế, một người tài giỏi, chính trực nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn, với mái tóc đen óng mượt và đôi mắt xanh biếc đã chiếm được cảm tình của hầu hết nhân dân. Còn công nương Eckart thì thật không còn từ gì để mô tả. Là em út nhà Eckart và là song sinh với nhị công tử Ehren, Patrizia sở hữu mái tóc xoăn lượn sóng màu trắng kì lạ giống anh trai, nước da trắng mỏng manh, đôi mắt màu đỏ kì dị trên khuôn mặt thanh tú chưa từng thấy với nụ cười luôn rộng mở. Trái ngược với Leopold với ánh mắt xanh lục bảo vui vẻ và mái tóc vàng, hay Ehren và cặp mắt xám lãnh đạm nhưng cũng rất dịu dàng, Patrizia đem lại cho người ta cảm giác cao quý và một chút e sợ. Văn võ song toàn, nàng là người duy nhất phù hợp với tân hoàng, cũng đã có nhiều tin đồn về mối quan hệ giữa hai người họ.

Patrizia nhếch mép khi nghe được những lời xì xào bàn tán về mình. Từ bé, khác với hai anh trai, cô bé đã được rèn luyện và phái đi làm những chuyện một đứa bé 8 tuổi chả bao giờ làm. Giết người, tống tiền, đe doạ, vân vân và mây mây, tất cả dưới lệnh hoàng tử Astor. Vì chàng, cô gái nhỏ đã làm mọi thứ có thể. Cô thậm chí còn đốt hết chỗ váy áo gothic lolita yêu thích để đổi sang quần áo in hoa hồng " vì ta và chàng thích thế". Từng việc một để đưa Astor lên làm hoàng đế đã được thực hiện.

Ai sẽ là người tự hào nhất hôm nay? Là Patrizia.

Ai sẽ là người hạnh phúc nhất? Cũng là Patrizia. Ngày hôm nay chàng sẽ tuyên bố về hôn ước giữa hai người, chính thức đưa nàng lên làm hoàng hậu. Từ giờ, có thể đường đường chính chính sánh bước bên nhau. Anh Leopold đang cai quản vùng đất Bavaria, anh Ehren, đại pháp quan trong triều, và vợ cũng sẽ đến. Ehren còn đích thân làm ra bộ váy cưới cho em mình, còn thêm thật nhiều hoa hồng trên váy, những bông hoa Eckart Witziggmann, biểu tượng của gia tộc, đang ở thời kỳ đẹp nhất. 

-Anh Leo, mặt liệt, trông em có đẹp không?

-Có, đẹp lắm! Nhỉ, mặt liệt? 

-Hảo anh em, tôi không phải là mặt liệt. Ehren phản đối với cái tông giọng muôn đời không đổi.

- Mà, quỷ nhỏ, em có chắc là em hài lòng không? Anh còn một bộ nữa, với viền ren đen và nơ, nếu em thích.

-Cảm ơn, nhưng em sẽ chọn bộ hoa hồng đi. Bộ viền ren đen kia em sẽ mặc hôm nay đi.

Ehren nhìn vào mắt em với một chút nghi ngại, nhưng rồi buông ra một câu cụt lủn: "Thay đồ nhanh lên, sắp đến giờ rồi"

-Ehren, đừng có nói cục cằn thế, dịu dàng chút đi. Blanche tươi cười. Kể cũng lạ, cả ba anh em đều rơi vào lưới tình với những người tóc đen mắt xanh. Anh Leopold giờ đang tận hưởng tình yêu với Yialos, em trai Blanche. Đã có những lúc Patrizia tưởng rằng Ehren sẽ chẳng bao giờ yêu ai, vậy mà giờ đã có hai trai một gái rồi, thật đáng sợ.

Bỗng dưng, một tên hầu chạy vào, đem theo một bức thư. Sau khi đọc xong, Ehren và Leopold hơi tối mặt lại, cảm giác như đang rất tức giận.

-Xin lỗi, nhưng bọn anh không thể đưa em đến buổi lễ rồi. Astor muốn chúng ta đến chỗ ngài để bàn việc sau này, cả Blanche và Yialos nữa.

- Thực có lỗi với em, để sau này vậy. Được không?

Patrizia hơi hụt hẫng, dù sao sau mấy tháng bận rộn mới gặp lại nhau mà. Nhưng nếu là chàng gọi thì chắc là có việc quan trọng lắm, có thể là để gây bất ngờ cho nàng kia. Đành vậy.

-Uh, không sao đâu. Thị vệ, hộ tống ta đi.

Nhìn theo cỗ xe ngựa chở bốn người, Patrizia bỗng có linh cảm chẳng lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro