Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền truyện:

Sử sách ghi chép lại rằng, năm Thánh Nguyên thứ 6 Thanh Quốc vương Hạo Thiên Nguyên đăng cơ năm 15 tuổi, một tay đưa quốc trở thành đất nước hùng mạnh nhất lục địa. Y dã tâm đầy trời, muốn làm bá chủ thế giới, đem quân đi tiến đánh nước hàng xóm là Thủy Quốc. Y thừa biết Thủy Vương bất tài vô dụng, không thoát khỏi sự kiểm soát của hậu cung, đất nước lầm than, đã mấy mùa rồi không có mưa, mùa màng đói kém, căn bản là không khả năng đối kháng với y. Vậy là hai mươi vạn đại quân do Đại tướng quân Tuyên Hoàng chỉ huy khởi hành chinh phạt Thủy Quốc. Thủy Vương nhu nhược vô năng, nghe tin hoảng loạn đã sớm đem hoàng thất đi chốn biệt vào rừng sâu hoang vu. Thành mất chủ, dân mất vua như rắn mất đầu, hơn nữa tài năng quân sự của Tuyên tướng quân không ai không biết, mười lăm tuổi bắt đầu cầm quân đánh trận, đánh đến bây giờ đã là bốn trăm trận chưa thua bao giờ, người dân lại càng thêm hoảng loạn, quan lại nhân chuyện này vơ vét của cải dân chúng. Tình cảnh lầm than không kể xiết. Như thế này tiếp diễn, không cần đánh Thủy Quốc cũng sẽ hàng. Nhưng, Trời chưa muốn diệt dân, diệt đất nước đã có lịch sử hai vạn năm đấu tranh dũng cảm, trong thời khắc ấy, đã xuất hiện một người thiếu nữ, nàng, bạch y tiêu dao bay trong gió, tóc đen như ngọc thạch. Nàng không đẹp kiều diễm, vẻ đẹp của nàng là sự anh hùng của chim ưng, là sự mênh mang của thảo nguyên Bối Nhĩ, là chút đượm buồn của sương mơn chớn Thanh Hải, là sự trong trắng của tuyết phủ Bối Sơn. Nhất là đôi mắt ấy, đen tuyền, bình yên như nước hồ thu, trong veo không vẩn đục, như có mị lực thu hút người đối diện, khiến họ có thể cảm nhận được nỗi đau của một mối tình khắc sâu xương tủy. Nàng đứng đó, trên tường thành của Lạc An, tay cầm trường cung, kiếm dắt hai hông, lãnh đạo đội quân nhỏ gồm năm mươi người, chống lại Thanh Quốc quân, khác nào trứng chọi đá, cát bỏ biển. Nhưng tất cả quân lính Thanh Quốc vui mừng chưa được bao lâu, liền lập tức nhìn nữ nhân ấy với ánh mắt không thể tin nổi. Người con gái đơn phương độc mã kia, bóng dáng nhanh thoắt như gió đông, không ai phán đoán được, cánh tay mảnh mai cầm kiếm, vung một đao đoạt một mạng, chẳng mấy chốc, máu tươi đã nhuốm đỏ bạch y của nàng. Nàng liếm nhẹ khóe môi vương huyết tanh, nụ cười ma mị quyến rũ. Thời khắc ấy, họ tưởng chừng như trông thấy tử thần đang kề lưỡi hái ngay họng. Nàng là ai?

Nữ nhân ấy, tựa như ma vương địa ngục, như bông hoa hồng đen xinh đẹp tắm trong lửa nóng. Nàng, chỉ bằng một câu nói, đã thuyết phục được hàng trăm người dân còn lại trong thành, cùng nhau khởi binh. Từ năm mươi người, giờ thoáng chốc đã thành năm trăm người. Dưới sự lãnh đạo của nàng, họ đã từng bước từng bước đẩy lùi được quân địch, làm chủ chính tòa thành của mình. Nàng được người dân ca tụng là Thánh Nữ của thành Lạc An. Trận chiến cuối cùng, cũng là trận chiến quyết định sự thắng bại của hai nước Thanh - Thủy. Sa trường trận mạc, cát bay mù mịt, nhưng nàng vẫn nhìn thấu được bóng hình bên kia chiến tuyến. Nam nhân ấy ngồi trên lưng ngựa, hiên ngang kiêu dũng. Đôi mắt nàng mở lớn, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Tại sao? Tại sao lại là chàng? Chàng nhìn nàng, đôi mắt xám tro lạnh lùng, tựa như quên đi nàng. Nàng cứ đứng ngây ngốc ở đó, mặc cho quân lính gào thét, mặc cho mũi kiếm của chàng đâm vào da thịt nàng, máu chảy, chảy rất nhiều, nhưng nàng không cảm thấy đau. Tại sao…? 

Nàng đã mơ, một giấc mơ thật dài. Nàng mơ thấy, chàng và nàng, ở đó, dưới gốc cây hoa hạ, nàng nhẹ nhàng chống cằm nhìn chàng, chàng đàn cho nàng nghe, nhẹ nhàng và bình yên, đến lạ kì. Tiếng đàn day dứt, cô đơn, lạnh lẽo, phảng phất dư vị đau thương cùng nước mắt, như một dòng suối đen chảy trong đêm, khiến lòng người bất giác thắt lại. Nàng ôm lấy chàng từ đằng sau:

- Thành, tại sao chàng lại thích đàn những bài buồn như thế?

Chàng buông đàn xuống, quay lại, ôm lấy nàng vào lòng, để nàng ngồi trong lòng mình, vuốt ve mái tóc đen óng của nàng:

- Vì nếu ngày sau, nàng rồi xa ta, thì ta sẽ đàn lại giai điệu này để nhớ một khoảng thời gian ấm êm của chúng ta.

- Sao thiếp lại rời xa chàng chứ, chẳng phải chúng ta đã bái thiên địa rồi sao? Thiếp là thê tử của chàng, thiếp sẽ luôn ở bên chàng.

Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cười buồn. Một lúc rất lâu sau, chàng mới lên tiếng:

- Nếu như một người nàng yêu thương nhất, nàng tin tưởng nhất, tiếp cận nàng chỉ vì muốn xâm lăng Thủy Quốc yêu dấu của nàng, thì nàng sẽ làm gì?

Nàng có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi, tựa đầu vào ngực chàng, áp tai đủ để nghe được tiếng tim chàng đập ấm áp:

- Thì thiếp sẽ không do dự giết chết người ấy trên sa trường, thiếp sẽ không tha thứ cho bất kì ai lợi dụng thiếp như quân cờ chính trị.

Nàng từ từ mở mắt, từ từ ngồi dậy, ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ. Hóa ra là chàng sao? Nàng thật sự không ngờ, chàng lại phản bội nàng như thế. Lệ quanh tròng, nàng lặng lẽ khóc, thế gian bao người, tại sao chàng lại là Tuyên Hoàng. Người nàng yêu thương nhất ấy, người gây ra cho nàng bao nhiêu nỗi đau, vô tình rời bỏ nàng, tất cả đều là chàng. Đôi vai nàng run rẩy, mỏng manh như thế, yếu đuối như thế, tựa bông hoa lê cô độc trong cơn bão tuyết.

Mùa hoa hạ đẫm máu năm đó, Thủy Quốc thắng trận, Thanh Quốc thất thủ. Tuyên Hoàng tướng quân tử trận trên chiến trường. Tuy người dân Thủy Quốc đã được sống trên chính mảnh đất của mình, do mình làm chủ nhưng bù lại, Lạc An cũng mất đi một vị Thánh Nữ tài giỏi. Hòa Nhiên đã chết, thật đau đớn, là tự sát. Nhưng đôi môi nàng lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng tan chảy cả băng tuyết . Là nụ cười của người thiếu nữ được ở bên nam nhân mình yêu. Đến tận bây giờ, không ai có thể đoán được tại sao nàng chọn cái kết bi thương như vậy, giang hồ đồn rằng, nàng một đời đấu tranh vì đất nước, vì dân tộc, khi Thủy Quốc được thái bình, sứ mệnh của nàng đã hết, nàng nên trở về với phụ mẫu nơi suối vàng. Cũng có người nói rằng, nàng yêu Tuyên Hoàng tướng quân, nhưng vì lời hứa với người dân, nàng đành đẫm nước mắt tiễn đưa người mình yêu lên đường, để rồi cuối cùng, khi trách nhiệm được rũ bỏ, nàng sẽ cùng chàng đến cõi vĩnh hằng, sống một cuộc sống bình bình an an, vô tranh vô đấu, như những cặp phu thê bình thường, không hoàng kim lấp lánh bổng lộc cao đầy, nhưng có nhau. Nhưng tất cả chung quy cũng là lời đồn, phong phong vũ vũ thiên hạ, có bao giờ ngừng. Hơn nữa những chuyện này, không phải một người ngoài cuộc như họ nói vài câu là xong. Dù vì lí do nào mà tự sát nào đi nữa, thì sự hi sinh của Hòa Nhiên, hay sự tài giỏi của Tuyên Hoàng là không thể phủ nhận, sự cống hiến của họ sẽ được trường tồn của thế gian. Nhưng có một chuyện mà có lẽ hết kiếp này chẳng ai biết được rằng, gió lạnh Thảo Nguyên Bối Nhĩ năm ấy đã khắc ghi lời hẹn ước tương phùng của một ái tình đau khổ:

- Kiếp này không thể cùng chàng ngắm tuyết Bối Sơn, uống sương Thanh Hải, nguyện cùng chàng kiếp sau không rời.

Chiếc dao găm không chút do dự đâm vào lồng ngực mềm mại, người thiếu nữ gục xuống, mái tóc đen tuyền xõa tung bên thi thể người nam nhân ấy. Máu nhuốm đỏ hoa hạ trắng muốt, ma mị quyến rũ. Thiếp và chàng sẽ cùng nhau tương ngộ dưới bầu trời đầy hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro