Quan tâm ta được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt

Dính người Phạm Nhàn x Né người Lý Thừa Trạch.
Yêu nhưng thích tỏ ra chán ghét người ta, kết quả bị phủ thì khóc lóc.
—————

Hoàng cung có tiệc, còn là tiệc lớn, các hoàng tử, thần tử đều tụ họp đủ, Phạm Nhàn ngồi đối diện Lý Thừa Trạch, nhưng hắn nhìn kiểu gì cũng thấy tâm trạng người đó hôm nay không vui. Từ lúc nhập tiệc đến giờ Lý Thừa Trạch không nhìn đến ai, chú tâm ăn uống, tâm trạng đúng là có phần khó chịu trong người. Không lâu sau Lý Thừa Trạch lấy lí do mệt mỏi xin lui về trước. Phạm Nhàn thấy vậy cũng tìm cách về theo.

Vừa kịp lúc thấy y chuẩn bị lên xe hồi phủ.

-Khoan đã...- Lý Thừa Trạch có chút giật mình, quay đầu lại đã thấy Phạm Nhàn đứng ngay đó, mà lưỡi kiếm sắc bén của Tạ Tất An cũng dần lộ ra.

-Tất An, không cần- Phạm Nhàn thấy y kêu Tạ Tất An thu kiếm, nghĩ y muốn cùng mình nói chuyện nên có phần mừng rỡ.

-Muốn nói gì?- Lý Thừa Trạch lạnh lùng thốt ra vài chữ.

-Có thể nói chuyện riêng với ngươi được không, chỗ này không thuận tiện-

-Vậy thì không cần nói, ta về trước-Lý Thừa Trạch cũng không muốn lòng vòng liền lên xe về ngay. Phạm Nhàn đơ ra, trước đó y đã vô số lần muốn cùng hắn không đối đầu, bây giờ tới nhìn mặt còn không muốn, rốt cuộc con người Lý Thừa Trạch là ra sao , Phạm Nhàn không nhìn ra...

Những ngày sau đó Lý Thừa Trạch ở yên trong phủ, cũng không giao du với ai, hôm nay trời đặc biệt âm u, Lý Thừa Trạch thấy cao hứng liền ra ngoài ghế ném thức ăn cho vịt, y cảm thấy sống không màn thế sự như vậy cũng rất tốt, không tranh hoàng quyền, không cùng Phạm Nhàn đối đầu, cùng hai hộ vệ thân cận nương tựa trong phủ cũng rất vui vẻ, chỉ là vẫn cảm thấy có gì rất thiếu sót, y vẫn không rõ sót cái gì, cũng không muốn làm mọi chuyện minh bạch sáng tỏ.

Mấy ngày nay Phạm nhàn rất chăm chỉ gửi thư cho Lý Thừa Trạch, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm từ người kia, tâm trạng hắn chính là cực kì bức bối, hay là vẫn nên tới gặp đi...Nghĩ liền làm Phạm Nhàn chau chuốt kĩ càng bản thân, ôn tồn đi đến phủ của Lý Thừa Trạch, vừa bước vào đã bị Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu chặn lại. Đao kề ngay cổ, chỉ cảm thấy một màn lạnh sống lưng.

-Tới đây làm gì?-

-Tới gặp Nhị điện hạ nhà các ngươi a, đâu rồi?-

-Về đi, điện hạ không muốn tiếp khách, đặc biệt là ngươi- Phạm Vô Cứu thong thả nhả ra mấy chữ, Tạ Tất An từ đầu đến giờ không nói , nhưng đao trên cổ Phạm Nhàn chưa từng rời.

Phạm Nhàn cũng không biết làm sao, mọi khi ngôn từ sắc bén , bây giờ nửa chữ cũng nghĩ không ra. Lý Thừa Trạch nghe bên ngoài hơi ồn ào, chân không mang giày từ đằng xa vọng tới.

-Tất An, hạ dao..- Lúc này cảm giác ngứa ngáy ngay cổ Phạm Nhàn mới kết thúc.

-Tiểu Phạm đại nhân tới đây có việc gì?- Lý Thừa Trạch lười biếng duỗi eo, không nhanh không chậm đi tới.

-Muốn cùng điện hạ nói chuyện riêng chút, được không?- Lý Thừa Trạch cảm thấy rất phiền phức, thư tới y liền đốt hết, muốn phủi sạch quan hệ với Phạm Nhàn, vậy mà hắn lại bám riết không tha, Lý Thừa Trạch rốt cuộc vẫn phải gật đầu, hôm nay chính là giải quyết mọi chuyện xong xuôi đi. Lý Thừa Trạch cùng Phạm Nhàn vào phòng riêng, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu ở ngoài canh cửa.

-Chuyện gì?-

-Điện hạ sao lại không trả lời thư của ta-

-Không muốn trả lời-

-Lý Thừa Trạch, ngươi rốt cuộc làm sao?- Nghe bị gọi tên huý , Lý Thừa Trạch không vui cau mày, nhưng thanh âm vẫn không thay đổi, buông ra từng chữ.

-Phạm Nhàn, chúng ta không chung đường, ta với ngươi định sẵn là kẻ thù, chằng phải ngươi từng nói với ta vậy sao, hả?- Phạm Nhàn mặt nghệch ra, từng câu chữ Lý Thừa Trạch buông ra chính là những lời hắn từng nói, nhất thời hắn cũng không biết trả lời làm sao. Lý Thừa Trạch lại tiếp tục.

-Nhưng Phạm Nhàn, ta không muốn làm kẻ thù với ngươi, cũng không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ta chính là muốn không liên quan tới ngươi, ta muốn không nhìn tới ngươi mà sống, chẳng phải ngươi nói ta với ngươi là kẻ thù sao, vậy ngươi cứ coi ta là kẻ thù, ta coi ngươi như không tồn tại, không phải sẽ rất tốt sao, ngươi vì cái gì vẫn làm phiền đến ta?- Phạm Nhàn lắng nghe từng câu chữ, lại không biết trả lời làm sao, hắn chưa từng bế tắc đến vậy, Lý Thừa Trạch tột cùng vì cái gì lại không nhìn đến hắn nữa?

-Phạm Nhàn, lúc trước ta rất thích thơ của ngươi, cũng cảm thấy kinh đô này thiếu ngươi thật vô vị, nhưng bây giờ ta liền thấy không thích nữa, có nhiều chuyện qua rồi sẽ không vãn lai được nữa..-

-Lý Thừa Trạch, rốt cuộc ta làm sai cái gì, ngươi liền không muốn nhìn đến ta nữa- Phạm Nhàn đứng ở đó, mắt đỏ ửng, nước mắt nặng trĩu rơi từng hạt, Lý Thừa Trạch nhất thời bất ngờ, còn chưa để y sửng sốt được lâu, Phạm Nhàn đã quỳ sụp bên đùi Lý Thừa Trạch.

-Thừa Trạch, ta đối với ngươi chưa từng muốn trở thành quan hệ xa cách như bây giờ, ngươi nói cho ta biết, là vì sao?-

-Ngươi điên rồi, không liên quan cũng được, vậy làm kẻ thù đi, liền về đi..- Lý Thừa trạch nhận ra trong đáy mắt đỏ hoe đó không chỉ là đau đớn, hận ý, mà còn là tình ý, y thật sự sợ rồi, vậy y với hắn lại làm kẻ thù, không cần phải làm khó nhau đến vậy.

Phạm Nhàn thật sự hoá điên, vác Lý Thừa Trạch lên vai quăng xuống giường, lấy tay bịt miệng người kia lại.

-Lý Thừa Trạch, thật xin lỗi, ta sai rồi, sẽ không tỏ ra chán ghét ngươi nữa, cũng sẽ không thiên vị Lý Thừa Càn nữa, ngươi đừng không quan tâm đến ta..-Phạm Nhàn nức nở khóc, tay cũng không đè miệng người kia lại. Lý Thừa Trạch thở dài, y cùng Phạm Nhàn cả đời đã định sẵn buộc chặt vào nhau, thoát không ra a...

-Ngươi đối với ta là gì?- Câu hỏi này Lý Thừa Trạch ấp ủ rất lâu, từ hôm yến tiệc đó, là vì nhận được tin hôn sự của Phạm Nhàn, rất không vui nên mới muốn rũ bỏ hắn.

-Ta yêu ngươi Lý Thừa Trạch, ta sẽ từ hôn với Lâm Uyển Nhi, sẽ xin bệ hạ ban hôn cho ta với ngươi, đừng không nhìn đến ta- Bộ dạng Phạm Nhàn rất thảm thương, Lý Thừa Trạch lấy tay giúp hắn lau nước mắt.

-Vậy làm đi, nếu thật sự được ban hôn, ta sẽ cùng ngươi bách niên giai lão..-Phạm Nhàn nghe vậy vội phóng đi, Lý Thừa Trạch nhìn bóng dáng vội vàng đó thầm nghĩ "Ban hôn sao, Phạm Nhàn a, ta cũng rất yêu ngươi, nhưng làm sao có thể cùng ngươi một thân hỉ sự được đây.." Nhưng chính y không ngờ, Phạm Nhàn mất hút một tuần, thật sự mang chiếu chỉ ban hôn tới phủ của Lý Thừa Trạch đòi người.

Đến tận ngày cưới Lý Thừa Trạch mặt mày vẫn không khỏi bàng hoàng, tới tận lúc động phòng mới hỏi Phạm Nhàn.

-Ngươi làm sao xin được phụ hoàng ban hôn?-

-Ta sau lưng có người chống lưng, không bàn tới chuyện này nữa..- Phạm Nhàn dứt câu đè Lý thừa Trạch ra hôn, đến khi nụ hôn kết thúc còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Hai người mặt đối mặt.

-Ta yêu ngươi Phạm Nhàn..- Lý Thừa Trạch mặt đỏ tai hồng mới nói ra được câu này, Phạm Nhàn hì cười đáp lại.

-Ta cũng rất yêu ngươi, chúc ngươi cùng ta bách niên giao lão-

-Được, cùng nhau bách niên giai lão..-Đêm còn dài, hai người cũng còn rất nhiều thời gian nếm lấy tình yêu ngọt ngào này.

End

Truyện tự sáng tác, đừng mang ra khỏi đây.
Văn phong chưa hay , chương sau có lẽ sẽ kết Se
Thời gian trong truyện khá loạn, tính cách nv có sự thay đổi, bình luận cho tác giả có động lực nha 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro