Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phàm nhi cha hi vọng sau khi con đến Thất Thành sẽ trưởng thành hơn, tài giỏi hơn đủ sức bảo vệ chính mình và người khác. Nhớ đi đường cẩn thận đến đó phải báo tin về nhà." Doãn lão gia căn dặn rồi tiễn con trai mình ra cửa. Doãn Phàm vui vẻ gật đầu cáo biệt. Lần này hắn một mình lặn lội đường xa đến Thất Thành là để theo Chu sư phụ học thuật,  hắn trước giờ một chút võ công cũng không biết chỉ biết miệt mài với đèn sách nhưng không ngờ một hôm Chu Nhuận Tiên ở Thất Thành tìm đến tận Doãn gia ngỏ ý muốn nhận Doãn Phàm làm đệ tử, lúc đầu tất cả đều hoài nghi về con người của Chu Nhuận Tiên tuy nhiên sau đó Doãn Phàm đắc tội với con trai tri huyện , đó là chuyện của 10 ngày trước, lúc Lưu Thừa Ngân cưỡi ngựa quá nhanh đi qua chợ  làm ngã một đứa bé 8 tuổi, Doãn Phàm đúng lúc nhìn thấy liền bắt hắn xuống ngựa xin lỗi và lo tiền thuốc than cho cậu bé ấy, người dân xung quanh nghe Doãn Phàm nói lí lẽ liền ra sức ép bắt Lưu Thừa Ngân xin lỗi. Tri huyện là kẻ thương chiều con lại là kẻ cậy quyền chức nên  lập tức cho người đến Doãn gia bắt Doãn Phàm, hắn vớ một tội danh cho Doãn Phàm và phạt 30 trượng, Chu Nhuận Tiên hay chuyện đã đến công đường can thiệp, ông không lộ diện chỉ đứng lẫn trong đám đông người xem xét xử dùng phép thuật đẩy ngã tên lính phạt trượng, tên lính bị ngã lại tiếp tục đứng lên định đánh Doãn Phàm lại tiếp tục bị hất văng, hắn bị 3 4 lần liền không hiểu tại sao lại như vậy, hắn hoảng sợ, cả công đường ai cũng bàn tán, Chu Nhuận Tiên bước lên phía trước tri huyện "Tri huyện đại nhân đây là sự trừng phạt của ông trời. Tên tri huyện có vẻ sợ hãi nhưng vẫn gằng giọng hét "Hoang đường, ta xử tội phạm thì làm gì trời lại phạt!" Chu nhuận Tiên không nói gì quay người thong thả rời đi đồng thời bỏ lại một câu "Người đang làm, trời đang nhìn, Doãn Phàm sẽ là người mang lại may mắn cho thôn này, nếu làm hại hắn thì chẳng có ích lợi gì cho ông đâu." Đột nhiên mọi người không thấy ông đâu nữa, ông ta biến mất giữa đám đông làm mọi người kinh hỉ một phen, mọi người trên công đường đều quỳ xuống khấn lạy. Doãn Phàm được thả về nhà. Trên dưới Doãn gia kinh hỉ về chuyện Chu nhuận Tiên, đồng thời vô cùng biết ơn ông ấy đã tay cứu giúp Doãn Phàm, cũng vì chuyện lần này Doãn lão gia đồng ý cho Doãn Phàm đi theo Chu sư phụ, Doãn Phàm chứng kiến được chuyện ở công đường nên cũng thuận tình theo ông. Chu sư phụ trước khi đi có dặn Doãn phàm đi đến thôn Thạch Lương thì đợi ông ở cầu Nhị Hàn,  vì ông giải quyết xong việc sẽ đến đó tìm hắn để cùng về Thất Thành. Trên đường đi hắn cũng chẳng hiểu tại sao Chu sư phụ lại chọn hắn làm đệ tử trong khi hắn chẳng có chút tài cán võ công hay phép thuật gì. Đang mãi suy nghĩ thì hắn bị một tấm lưới túm lấy kéo lên cây cao, một đám thổ phỉ xuất hiện, bọn chúng cướp tay nải của hắn rồi định lấy luôn cả mạng hắn nhưng một cô gái vóc dáng mảnh khảnh bay từ trên cao xuống, nàng dùng kiếm cắt tấm lưới khiến Doãn phàm rớt từ trên cao xuống, hắn rên rỉ vì đau thì đám thổ phỉ vây lại đánh nhau cùng vị cô nương kia. Hắn cố sức đứng dậy rồi lại không biết làm gì để giúp đỡ, vì đám thổ phỉ quá đông Đổng Y Hạ không tài nào đấu lại, cô bắt lấy tay của Doãn Phàm dốc hết sức kéo hắn bỏ chạy. Chạy được một đoạn khá xa cũng không còn thấy bóng dáng của mấy tên thổ phỉ kia, cả hai người đều thở dốc vì mệt. "Cô nương tên là gì?" Doãn Phàm hỏi rồi lại ngượng ngùng nói tiếp "Đa tạ cô  đã ra tay cứu mạng của ta." hắn vốn đang nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô thì chợt chạm vào ánh mắt của cô, đôi mắt long lanh đầy sắc xảo của nàng khiến hắn say sưa đến thẹn thùng, hắn đảo mắt sang hướng khác. "Ta tên Đổng Y Hạ, chỉ có chút ít võ nghệ phòng thân nên không đánh lại đám thổ phỉ đó đã khiến chàng chê cười rồi." Doãn Phàm nghe vậy dùng hai vẫy vẫy "À không, không đâu. Tại hạ sao lại có thể chê cười, nếu không có Đổng cô nương đây chắc bây giờ ta đã xuống gặp diêm vương rồi." thấy biểu hiện hài hước của hắn Đổng Y Hạ che miệng cười vô tình để Doãn Phàm phát hiện vết thương trên bàn tay cô vẫn còn đang chảy máu, hắn hốt hoảng "Tay của cô... tay của cô đang chảy máu kìa. Để ta giúp cô băng nó lại." thấy cô gật đầu hắn lay hoay nhìn tới nhìn lui đành xé vạt áo của mình để băng bó vết thương cho Đổng Y Hạ. Trong lúc hắn còn đang chăm chú băng vết thương cho cô "Chàng chưa cho ta biết chàng tên gì, ở đâu và định đi đâu." Nghe Đổng Y Hạ hỏi hắn mới sực nhớ ra "À ta là Doãn Phàm, nhà ta ở huyện Tri Dương, ta đang đang trên đường đến thôn Thạch Lương thì gặp bọn thổ phỉ và..." hắn ngừng một lúc rồi ngước mặt lên nhìn nàng "Và gặp được  nàng, một nữ nhân xinh đẹp lại lương thiện như vậy." hắn nói rồi cúi xuống xem lại chỗ vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng, trong lòng đã yên tâm "Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa ta nghĩ ta không nên chậm trễ nữa, nàng cũng mau quay về nhà của nàng đi để tránh gặp nguy hiểm." Trong lòng Đổng Y Hạ có chút luyến tiếc cũng có chút chạnh lòng, tại sao hắn không hỏi nàng sống ở đâu, hắn không muốn gặp lại nàng hay sao. Doãn Phàm thấy nàng cứ đứng im lìm không lên tiếng "Đổng cô nương!" hắn phác tay ngang mặt nàng "A, được nhưng chàng nhớ phải cẩn thận!" Nàng vẫn đứng yên một chỗ nhìn theo bóng lưng của hắn dần xa, dần xa. Đổng Y Hạ nàng không cha không mẹ, nàng sống nương tựa cùng Tuyết Vân sư thái ở Vân Am tự, hôm nay được dịp đi hái thuốc cùng Hồ Bội sư tỷ nên gặp được hắn, nàng không dám nghĩ chỉ mới gặp hắn lần đầu mà trái tim nàng đã kịch liệt luyến tiếc hắn như thế, vậy mà hắn cũng không một câu hỏi nàng sống ở đâu nhưng nàng không cam tâm, nàng sợ giữa nàng và hắn không còn lương duyên tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro