Ta và em (kiếp trước)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật : Liên Dương (bot9)
Vy Phượng (nu8)
Vương Thành (top8)
Quang Ngạn (top9)
Xin bắt đầu vào truyện !!!

Liên Dương  :"N-ngài không sao chứ...?"

-Liên Dương nằm trên vũng máu,bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay Quang Ngạn. Hơi ấm yếu dần đi,mắt cố mở ra. Sắp ko ráng nổi nữa rồi-

Quang Ngạn:"Ngươi,tại sao lại đỡ cho ta ?! Không phải ta lúc nào cũng đối với ngươi..."

Liên Dương:"Shh,n-người đừng nói n-như vậy...dù có đối với ta thế nào. Kiếp này...Liên Dương ta c-...cũng chỉ yêu một mình người"

-Vừa dứt câu,đôi mắt của Liên Dương liền rơi một giọt nước mắt. Đôi môi cũng tái nhợt đi-

Quang Ngạn:"Ta xin lỗi...xin lỗi. Ta sai rồi,đáng lẽ ra t-ta..."

-Hắn nức nở,lần đầu tiên em thấy tên hoàng đế máu lạnh biết khóc. Hơn hết là khóc vì một kẻ hắn từng gọi là "ghê tởm". Hắn ôm em vào lòng,bàn tay run run ôm lấy cơ thể đang dần lạnh của em,khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt hối hận-

Quang Ngạn:"Đ-đừng bỏ ta ! Xin em hãy đợi...chỉ một chút nữa thôi. Thái y sắp tới rồi,làm ơn...tỉnh táo lên. Đừng bỏ rơi ta như vậy...không được !"

Liên Dương:"Khụ khụ...bệ hạ à...không thể nữa. Liên Dương không thể ở bên ngài được nữa rồi. Nhát dao này kiếp này ta đỡ cho ngươi. Kiếp sau vĩnh viễn đừng gặp nhau nữa...t-ta yêu người"

-Liên Dương nhắm dần mắt lại,ra đi trong vòng tay người mình yêu mà không chút hối tiếc. Có lẽ đối với em,chết vì cứu hắn đã là một chuyện quá tốt rồi-

Quang Ngạn:"Liên Dương ! Không được...hoàng hậu của trẫm....ta sai rồi,làm ơn mở mắt ra đi. Ta thề,ta xin thề sau này sẽ ko mắng em nữa. Sẽ đối tốt với em thật nhiều,sẽ bù đắp cho em. Ta sai rồi..."

-Hắn ôm cái xác của em,la hét như một kẻ tâm thần dù đang đội trên mình chiếc vương miện của hoàng đế. Khóc nức nở đến mức sắp ko thở nổi rồi,Quang Ngạn biết hối hận...nhưng cũng muộn rồi-

Quang Ngạn:" Hay là để kiếp sau...kiếp sau ta bù đắp cho em nhé ? Ta xin thề...kiếp sau ta nhất định sẽ báo đáp lại em,Liên Dương"

Định mệnh bắt đầu từ năm cả hai 10 tuổi. Lúc ấy vương quốc của em và hắn là đồng minh thân thiết,cả hai được định sẵn hôn sự nhưng thật ko may khi em sinh ra lại là con trai. Ở vương quốc của Liên Dương,mọi người đều ko phân biệt giới tính và tự do cưới người mình yêu nhưng đối với vương quốc của hắn thì điều đó thật đáng ghê tởm. Dẫu vậy khi đất nước hắn lâm nguy,cha hắn mới chịu cúi đầu nhờ giúp đỡ và thế là hôn sự của cả hai được thành lập. Năm 18 tuổi,cả hai vừa tròn độ tuổi để kết hôn liền làm đám cưới. Trong lúc động phòng,hắn lạnh lùng kêu em cởi quần áo ra và biết được em là đàn ông. Hắn rất tức giận,bởi vì em có nét đẹp phi giới tính và có mái tóc dài như phụ nữ nên hắn ko phân biệt được. Sau hôm đó,Quang Ngạn 1 chút cũng ko có thiện cảm với em. Kinh tởm em ra mặt dù em đường đường là hoàng hậu của hắn nhưng trong mắt hắn em chỉ là thứ kinh tởm có ích cho đất nước. 3 ngày sau,hắn liền tìm một người vợ lẻ để  giúp hắn sinh con. Sau khi biết tin,Liên Dương chạy đến chỗ hắn trách vấn nhưng thái độ hắn ko đổi. Hắn đã nói:"Nếu ngươi giỏi như thế thì sinh con cho trẫm đi,sao hả ? Ko làm được à ? Thế thì ngậm miệng lại và lo cho cái danh hoàng hậu của ngươi đi,đừng xen vào chuyện của ta" Tim Liên Dương như bị xé thành trăm mảnh,đau nhói đến mức ko thở được khi nghe những lời hắn nói. Đúng là em ko thể sinh con,đúng là em là đàn ông nhưng trước giờ tình cảm của em dành cho hắn là thật. Thế mà có lẽ hắn ko cần thứ gọi là tình cảm,thứ hắn cần chẳng qua chỉ là giá trị và lợi ích.

@Ông trời có lẽ cũng ko vừa mắt hắn nên quả báo liền tới. Cô vợ lẻ hắn chọn lại phản bội hắn,cô ta là gián điệp của nước kẻ thù cài vào âm thầm ám sát hắn. Ngày hôm ấy,cô ta hẹn hắn ra khuôn viên nói chuyện còn bịa ra mình có thai khiến hắn vui sướng vô cùng. Chưa kịp cười đã nhìn thấy ả rút dao ra định đâm,con dao sắt nhọn đâm xuống. Máu bắn ra nhưng...đó ko phải máu của hắn mà là Liên Dương. Trong đầu hắn hiện ra ngàn câu hỏi tại sao em lại đỡ cho hắn,tại sao em lại ở đây,tại sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro