#10:Tấm ghi chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi ,hai người đã ở bên nhau đã lâu Classic cũng là sinh viên năm cuối rồi vậy mà sau 3 năm học thì lời tỏ tình thứ 34 vẫn chưa được nói ra . Hai người cũng hiểu nhau lắm nhưng Classic ko hề muốn mở lòng chấp nhận hắn ,hắn cũng buồn lắm chứ nhưng thời gian sẽ thay đổi tất cả nhưng Classic cậu vẫn ko thay đổi cậu vẫn như trước cậu giữ khoảng cách với Fell cậu còn lạnh hơn với Fell nữa chứ. Hắn đang soạn bài để mai dạy bỗng nghe tiếng gõ cửa đó là Classic với một chàng trai ,cậu trai kia đang đỡ Classic về

Chàng trai:_em chào thầy, phiền thầy chăm sóc Classic giúp em ạ cậu ấy lỡ quá chén rồi

Fell:_ukm cậu cứ đưa Classic để tôi chăm sóc

Cậu chàng vừa cảm ơn vừa đặt Classic vào trong lòng của Fell rồi hí hửng đi về, Fell nhìn Classic như cũng đã quen với cảnh này vì là học sinh năm cuối nên Classic sẽ hay tụ tập để chơi bời nhiều hơn , hôm nay cậu ta lại say nên hắn chỉ bất lực bế cậu lên phòng rồi thay đồ cho cậu mà quay về soạn bài tiếp. Hắn nhìn cuốn tiểu thuyết kia hồi lâu ''thời gian đã lâu vậy rồi liệu đó có cho ta bên cạnh nhau lần nửa ''hắn thầm nhủ giường như hắn đã rất mệt mỏi khi theo đuổi Classic phải chăng đó chỉ là giấc mơ của hắn do tiếp xúc với cuốn sổ này khiến hắn ảo tưởng quá trớn hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn khiến hắn quyết định cầm cuối sổ xuống sân đốt thành tro , hắn đang ngắm từng trang bị lửa dần thiêu đốt thì bỗng thấy trên vai mình dường như có vật gì đó đè lên vai

Classic :_sao muộn rồi chú vẫn còn ở đây // cậu nói với giọng run run có pha với mùi rượu nồng //

Fell:_h..hả sao ..e.em ra đây //hắn bất ngờ quay đầu nhìn Classic //

Classic :_t...tôi sợ..//cậu bất giác ôm chặt Fell //

Ô hóa ra là mất điện Classic vì sợ bóng tối mới chạy ra theo hắn, Classic đã lớn rồi mà vẫn như con nít vẫn sợ bóng tối Fell hắn chỉ cười khẩy rồi vỗ về Classic . Fell chỉ được ôm cậu khi cậu sợ , hay buồn gì đó chứ bình thường thì ko cho dù hôm nay cậu có nồng nặc mùi rượu thì hắn vẫn cứ ôm cậu trải nghiệm lại cảm giác đã lâu ko có này . Hắn vừa vỗ về Classic vừa ngắm sao trên trời mà bỏ quên cuốn sổ đang cháy một nguồn sáng ấm nóng , hắn cứ xoa xoa đầu cậu ,rồi thì cậu cũng đã ngủ thiếp đi trên vai hắn.Hắn nhẹ nhàng bế cậu về phòng vì mất điện nên Fell hắn cũng chẳng dám cho Classic ở một mình vì cậu sợ bóng tối hắn chỉ đành bế Classic về phòng của mình rồi cứ thế ngồi canh Classic tới sáng. Nắm bàn tay thon thả mềm mại của Classic Fell hắn ta như lấy lại động lực mà tự nhủ rằng " ko nên từ bỏ sớm vậy, quyết định chờ đến lời thứ 100 ".
Trời đã sáng rồi <nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng trời ơi quên mất mik nên làm gì tiếp theo rồi 🤦.Lyn off cũng khá lâu dở ra viết tiếp thì chẳng nhớ cái mọe j cả🙃💦Sẽ tự bịa tùm lum cho qua chap truyện >

Sáng sớm nắng chiếu qua khe cửa làm nổi bật căn phòng đỏ sẫm tông ấm này trời đông bên ngoài khá lạnh cậu Classic thì vẫn cuộn chiếc chăn mà ngủ dim dim quá giờ trưa .Khi cậu thức hẳn cậu bỗng nhận ra căn phòng quen thuộc cậu hốt hoảng đánh mắt xung quanh tìm thứ gì đó .Fell vì hôm nay có tiết dạy bù nên hắn đã đi làm từ sớm , hắn cũng ko dám gọi Classic dậy vì hôm nay là ngày nghỉ của cậu ,cậu lại chểnh chạc bước ra khỏi phòng sau khi dọn lại chiếc giường gọn gàng cho hắn , bên ngoài trời lạnh nên cậu vơ phứa chiếc áo khoác của Fell mặc luôn .Cậu xuống lầu lục lọi đồ trong tủ lạnh chẳng có j ngoài chiếc tủ lạnh trống ko cậu lại uể oải bước tới ngồi trên chiếc bàn thấy một hộp thức ăn đã làm sẵn cộng một miếng giấy gi chú nhỏ của Fell để lại

Nhớ hâm nóng đồ ăn rồi mới ăn nha~♡!

Cậu cầm tờ ghi chú mà đỏ ửng mặt thầm nhủ
_ai za cái thầng chít tịt này
Cậu mặc kệ đi lấy đôi đũa chuẩn bị ăn luôn thì cạnh đó lại có một mảnh ghi chú

Hâm nóng lại đồ ăn chưa đó?

_trời ơi !!!!//cậu ôm đầu mà xoay đầu cầm hộp cơm đi hâm nóng lại //
_ăn thôi mè cũng phải vậy:)

Cậu đứng trước lò vi sóng mảnh ghi chú đập vào mắt cậu

Cũng biết nghe lời đấy chứ~

Cậu xịt keo cứng nhắc cậu ko biết sao hắn có thể nghĩ cái trò như vậy sau khi hâm nóng lại đồ ăn xong thì cậu cũng được ngồi ăn .Sau khi ăn uống no nê thì cậu dọn đống của mình đi rửa .
Trên bồn rửa 🤡

Ngoan thế biết rửa bát luôn à~

Cậu cầm tờ ghi chú lên cậu sắp nổi điên rồi. Bỗng tiếng Clack mở cửa cậu quay lại nhìn với ánh mắt đầy sát khí nhìn Fell vừa mới mở cửa bước vào với tay đầy đống đồ , cậu mặc kệ mà chạy tới nhảy vồ vào người Fell túm áo hắn mà lắc .

_chú !!!//túm áo Fell lắc lắc //

_sao sao//cười cười //

_ahhhhhh//mặt cậu đỏ ửng //

_sao thế ~//cười đểu //

_...//bỏ áo Fell ra//

_ơ kìa tôi sợ em ko hâm lại mà ăn luôn thôi //ôm Classic //

_ahhhh làm cái j vậy thảaaaa tôiiiii raaaaaaaaa//vùng vẫy //

Hai người nằm ôm nhau trước cửa như vậy thựt lản xẹt

Sau khi tào lao thì Fell cũng đứng dậy

_êy za mặc áo ai kia~//nhìn Classic trong chiếc áo khoác của mik//

_gì!?

_đã cho phép chưa ~

_chú ko cho mặc thì thui //bạo lực cởi chiếc áo ra ném mạnh xuống sàn//

_hứ //Classic quay lên phòng //

Fell nhìn nhỏ đanh đá mà cười cười nhìn bức ảnh trên điện thoại thì ra cái lúc đó Fell đã kịp nháy vài bức hấn ta nhìn bức ảnh mà cười như một kẻ biến thái đặt bức ảnh làm hình nền các thứ rồi mới nhặt lại đống đồ vương vãi trên sàn rồi mới quay về phòng thấy căn phòng đã được dọn ngăn nắp mà cười sung sướng >:)
Fell ngã bụp trên giường ngửi mùi hương của Classic còn vương lại trên giường mà ngủ mọe mất.

Classic thì vẫn mải dỗi, cậu cứ suốt ngày hờn dỗi hắn thôi hết nhõng nhẽo thì lại dỗi thứ j cũng dỗi được mà cũng được cái cậu ko dỗi được lâu nên Fell cũng dễ dỗ. Cậu lại lục đục tiến lại cái tủ nhỏ xinh chứa đầy lời tỏ tình của Fell mà than
_Trời ơi 3 năm rồi chỉ có 33 lời tỏ tình thôi sao ,hứ!

Thật ra những lời tỏ tình qua thư của Fell classic luôn giữ gìn cẩn thận chứ cậu ko có để nhàu nát được, cậu cũng chẳng biết mình có tình cảm với Fell hay ko thực ra có đấy mà mỗi tội cậu ngây ngô ko nhận ra mà thôi!.

______________________________________
_sắp chít rồi :(( Lyn ốm rồi :'(((
Nhà chưa dọn xong còn nốt hôm nay nữa hui đó :'((
Chúc mọi người NĂM MỚI VUI VẺ 🎆

30/12/2023 (ÂM)
9/2/2024 (DƯƠNG)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro