#14:Hạnh phúc đúng chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta từ bỏ danh chức này...Bây giờ dù có đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống của chính mình ta sẽ không hối hận.. ta biết lựa chọn này là ngu xuẩn nhưng.. Ta tin rằng trái tim ta đã trao đúng người ."

_Ta lại bên nhau rồi...

Hắn khẽ ôm Classic đang ngủ vào lòng mà khẽ cười. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi ,hắn chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình, có phải nó là hạnh phúc hay bất hạnh về một thứ gì đó chăng?

_Em thực sự yêu ta ..? Sao em ko nhận ra ta...?

Tại đồng hoa vàng chải dài mênh mang Hắn ngồi nhìn cậu chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa ,hắn chẳng khóc hắn chỉ nhìn cậu với môi khẽ mỉm .

_Ngươi vì thứ tình yêu mà muốn từ bỏ nó?Sự bất tử , sự tôn thờ ,sức mạnh?

_Heh...Ngươi nhìn đi dù ta có sức mạnh, sự bất tử, sự tôn thờ thì ta vẫn ko thể bảo vệ người ta yêu ...Ngươi có hiểu cảm giác nhìn người mình yêu chết trước mặt mình nó đau như nào ko? Nó....đau lắm... Đau đến khó thở...nó trống rỗng....

_Ngươi nghĩ kĩ rồi  chứ?

_Chắc chắn! Đừng vòng vo nữa .Ta quyết định rồi dù có ra sao thì ta vẫn sẽ tìm và nói lời yêu với người ta thương lần nữa

_Vậy thì kí vào đây. Ta sẽ chẳng chịu hậu quả đâu, đừng hối hận nha.

Hắn chẳng nói gì nữa mà lẳng lặng kí vào tờ hiệp ước đó .Chẳng có gì sảy ra khi hắn kí xong cả ...Gió khẽ thoảng lại luồng gió nóng ẩm Người kia đã biến mất cùng hiệp ước chẳng ai ngoài một cái xác đã lạnh ngắt và Hắn cả . Hắn nằm xuống cạnh đó lảm nhảm rất nhiều , rồi chiều gần buông xuống chỉ có thế chẳng còn gì nữa cả ko gian giờ im lặng đến ngột ngạt.

Thứ gắn kết tình yêu của họ là một sợi tơ hồng, tuy ko thể thấy những nó có thể cảm nhận được, cho dù họ ở cách xa bao nhiêu dặm ,Vạn Kiếp chăng nữa họ vẫn sẽ nhận ra nhau và kiếm mọi cách để họ có thể  ở bên nhau ...

Cánh cửa sổ bỗng đóng rầm lại khiến Classic đang ngủ giật mình thức giấc cậu khẽ ngước nhìn Fell đang ôm cậu ngủ cậu nhận ra thứ gì đó mà khẽ lau khóe mắt ướt đẫm lệ .

Classic :_Anh sao vậy?.

Fell:_Anh nhớ em...

Classic:_Chẳng phải em đang cạnh anh đấy sao?Ngoan nào .

Cậu khẽ dỗ dành Fell ,hắn tuy mạnh mẽ thật nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc .Giọt nước mắt vì sự hạnh phúc chăng? Hắn ôm chặt cậu rồi cũng cũng dần dần ổn định cảm xúc.

Fell:_Anh xin lỗi..

Classic :_Sao anh lại xin lỗi em?

Fell:_Anh phải che chở em giờ lại phải như đứa trẻ mít ướt muốn em dỗ dành.

Classic chỉ khẽ cười xoa nhẹ đầu hắn.

Fell:_Em ko nhận ra anh thật sao?

Classic :_Huh?Anh hỏi gì lạ thế.

Fell:_Hắn ko quay lại trả cho em kí ức kia sao?...

Classic :_M..Mảnh kí ức..?

Fell:_Em thực sự ko nhớ gì à?..

Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi hôn nhẹ lên môi hắn, cậu ko nói thêm mà chuyển chủ đề, hắn dạo này tiêu cực rất nhiều hắn ko còn tích cực như lúc mới quen .Phải chăng lí do là cậu?... Cậu đang trầm tư suy nghĩ thì hắn lên tiếng.

Fell:_Tối nay ta đi ăn ngoài ha, cũng khá muộn để nấu cơm rồi

Cậu nhìn đồng hồ ,đồng hồ khi này đã  điểm 19h53. Cậu nhìn hắn gật gật đầu rồi hai người cũng rời chiếc giường mà đi chuẩn bị đồ.Classic dậy tìm đồ đi tắm cậu lấy theo đồ chuẩn bị đóng cửa phòng tắm thì Fell lại gọi cậu.

Fell:_Cho anh tắm chung với

Khuân mặt hắn hớn hở nhìn cậu, hắn chẳng còn tiêu cực nữa, nhưng làm sao chứ Classic có vẻ hơi ngại mà trần trừ khi cậu bình tĩnh lại thì đã thấy hắn trong phòng tắm rồi làm cậu giật nảy ma hét toáng lên. Tiếng hét của Classic cũng làm Fell giật mình mà ngã nhào vô chiếc bồn tắm .

Classic :_Anh ko sao chứ em xin lỗi

Fell :_Anh ko sao , em sao vậy

Classic :_à ko có gì

Cậu gãi đầu lảng tránh câu hỏi của hắn rồi một lực kéo cậu về phía trước cậu áp vào người của Fell tiếp xúc da thịt với hắn , má cậu đỏ ửng đầu oc quay cuồng ,miệng thì cứ ú ớ cố đẩy Fell ra mà người cậu mềm nhũn .Đây ko phải lần đầu cậu tiếp xúc da thịt với Fell như vậy nhưng đây là cậu áp sát một cách bất chợt với body siêu mlem của Fell .

Classic :_a..anh.

Fell:_Nào anh chuẩn bị xong rồi giờ tắm thôi

Classic :_n..nhưng

Chưa để cậu nói xong thì hắn đã bế cậu lên bước vào chiếc bồn tắm ngâm mình. Cảm giác ngại bao chùm lấy Classic lần nữa .

Classic :_Anh thật là

Cậu đánh mắt sang chỗ khác ko dám nhìn vào cơ thể mlem đó .Người cậu cứ Run run ko thể kiểm soát

Fell:_sao thế nhìn anh coi

Nói xong Fell ghé sát mặt cậu rồi bắt đầu dở thói lưu manh cưỡng hôn con nhà người ta. Hắn hôn nhẹ môi cậu rồi bắt đầu tiến sâu hơn hắn khẽ cho lưỡi luồn vào quấn lấy lưỡi cậu cuối ve chiếc lưỡi xanh nhỏ mềm mại đó ,hắn  lại đảo xung quanh khoang miệng cậu rút hết mật ngọt trong miệng cậu rồi luyến tiếc mà nhả ra sợi bạc mỏng dài. Khiến Classic thở như chưa bao giờ được thở cậu đỏ mặt mà đánh nhẹ liên tiếp vào ngực Fell tỏ thái độ giận dỗi.

Classic :_Cái đồ lưu manh

Cậu phồng đôi má bánh bao núng nính của mình nhìn Fell bằng bộ dạng hờn dỗi

Fell:_Ơ kìa anh chỉ muốn nếm miệng em có xíu thôi mà, miệng em ngọt thật đó~

Nói xong hắn cười khà khà làm Classic đỏ mặt sôi như phích nước tát yêu Fell cái rồi đứng dậy tắm lại sơ sài rồi ôm đồ khỏi phòng tắm. Fell khẽ xoa xoa má mà cảm thán cậu đánh đau vãi chưởng ,hắn còn tiếc khi chưa được thêm vài cái hôn nữa cơ.Thoát khỏi dòng suy nghĩ thì hắn cũng đã tắm xong bước ra ngoài chỉ thấy Classic đã nằm chương thây ra đó chứ .Hắn tiến lại Classic mà nũng nịu.

Fell:_nào dậy thay đồ đi ăn nào

Classic :_...

Fell:_Nào sao thếee

Classic :_chẳng sao-hứ!

Fell:_ơ kìa ai đó dỗi anh à

Classic :_ai thèm dỗi chú-hứ!

Fell:_ơ kìa sao lại gọi chú rồi, anh xin lỗi mà~

Fell cười khổ vừa dỗ cục nợ của mình, sao mà nhỏ dỗi dễ thương vậy chứ được cái dỗi ko lâu nên Fell cũng chẳng lo cho lắm .Cuộc sống bây giờ thật hạnh phúc, có được người hắn yêu còn gì sướng bằng nữa

___________________________________________

Lyn:Ặc 👽👍

3/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro