Chương 2: #1.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn nơi đồng hoa đó , tại một gốc cây hai người từng nằm ngắm Cầu Vồng sau mưa .Đứa trẻ đó giờ đã lớn, tay cầm cuốn tiểu thuyết do bà lão tặng ngồi đọc đi đọc lại như ko hề chán , gió thoang thoảng lướt qua cành cây làm lá xác sơ dụng xuống, hắn khẽ đưa tay ra hứng một cái lá cây giương lên phía ánh nắng Mặt Trời nó lung linh lung linh dưới ánh nắng của buổi chiều tà nhẹ nhàng mà mát mẻ.

Mặt Trời đã dần xuống núi, đến lúc hắn phải về rồi , hắn bước trên con đường quen thuộc chở về nhà căn nhà tối tăm lạnh lẽo chả ai cả hắn ở một mình trong căn nhà đó . Hắn là một giáo viên dạy trong một trường đứng top 5 những ngôi trường nổi tiếng . mọi chuyện trong nhà đều do hắn tự túc. Hắn lên lầu ngồi trên bàn làm việc, hắn chuẩn bị cho buổi dạy đầu tiên trong năm học ms.

Mai là buổi tựu trường rồi cậu lười nhác đi soạn đồ để dành mai tới lớp, đã quá giờ trưa nhưng cậu vẫn còn ngáp ngủ, cậu Classic là 1 cậu lười suốt ngày chỉ biết ngủ và ngủ , nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại có thể đậu vào ngôi trường đứng top 5 đó , điểm số của cậu lại còn đứng top 8 trong trường. Cậu lười chả nghĩ đến việc học , đi học toàn ngủ và ko vao giờ ngó đến việc học việc cậu đậu ngôi trường đó rồi lại còn đứng top 8 trường nữa làm ba cậu sửng sốt nghi nghờ con trai của mình.

Để đứa con lười của mình được thoại thì ba của cậu đã mua một căn nhà cạnh trường để cho cậu ở , tất nhiên là ba cậu sẽ ở căn nhà hiện tại và cho cậu ở riêng trong căn nhà đó . Classic đã cố năn nỉ ba muốn ba và em trai của cậu về sống chung với mình, vì cậu lười và rất sợ ma . Nhưng rat tiềc là ba cậu ko đồng ý và bảo classic soạn đồ bây giờ để chuyển tới nhà mới.

Classic oể oải gấp đồ vào vali trong lòng khok thầm , được một lúc thì cậu cũng xong . xếp đồ lên xe rồi đi tới nhà mới.

3 ba con lụi khụi xếp đồ xong thì trời cũng tối mù Classic cố níu hai người ở lại ăn cơm với mình nhưng ko hai người vô tình lên xe ra về. Nhìn lại căn nhà trống ko , cậu hơi sợ nhưng vẫn ngồi ăn cơm một mình.

Công việc đã xong hắn rời bàn máy tính rồi vào nhà tắm, tắm rửa xong hắn bước ra định xuống bếp nấu chút gì đó ăn thì bỗng cúp điện..

"Aahhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Hắt giật mình mò mẫm trong bóng tối chạy tới nhà hàng xóm gõ cửa nhưng sao cửa lại ko khóa , tiếng khóc thút thít khiến hắn tiến vào mờ mờ trong góc hắn thấy bóng một người đang khok , hắn ko ngần ngại đến gần.

_ có chuyện gì vậy? * hắn khẽ hỏi *

Bỗng vừa mới dứt câu thì người đó chạy tới ôm hắn, Fell hắn bất ngờ nhưng cũng mặc kệ để vậy.

_t..tôi ..sợ *giọng nói run rẩy cất lên *

_cậu sợ gì? * hắn nói *

Mặc những câu Fell hỏi thì người ấy ko trả lời mà ôm chặt lấy Fell..điều đó hơi khó chịu với hắn nhưng mà hắn cũng chịu chấp nhận cho người đó ôm.

Được một lúc lâu thì bỗng có điện

* Clack*

Sau ánh sáng trói lóa thì hai người thấy nhau Classic bỏ vội Fell ra ..

Classic :_à uk tôi xin lỗi

Fell:_ko sao

Hắn nhìn xung quanh để ý bàn thức ăn bụng sôi òng ọc , Classic nhìn hắn.

Classic :_hình như cậu đói rồi, vậy thì ngồi ăn cơm chung với tôi đi.

Fell:_à ko tôi về trước đây

Classic kéo Fell ngồi vào bàn rồi sới vội bát cơm cho Fell. Nhắc hắn ăn đi đừng ngại , hắn cũng bất lực ngồi ăn cùng Classic một người lạ trước mặt..

Được một lúc hai người ăn xong thì cậu Classic lười mới để ý sao hắn vào đây và ở đây điều đó làm cậu run rẩy nắm chặt đũa Nhìn Fell

Classic :_c..cậu..Từ...đ..đâu ..t..tới ..nhà..tôi vậy...?

Fell:_à lúc cúp điện tôi nghe thấy tiếng cậu la nên tôi tưởng cậu bị sao nên chạy tới thấy cửa ko khóa nên vào luôn.

Classic :_à ra là vậy //buông lỏng chiếc đũa.//

Classic :_cậu tên gì?

Fell:_Fell tôi tên la Fell còn cậu.?

Classic :_Tên cậu quen nhỉ hình như nghe đâu đó rồi.

Classic :_Tôi tên là Classic!

Fell:_Cl..Classic..!!

Classic :_sao vậy?

Fell :_à ko sao ..

Fell: _cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Classic :_17 tuổi //cười nhẹ//

Fell:_nhok này ít hơn mình tận 6 tuổi //nhìn Classic cười đỏ nhẹ mặt //

Classic :_cái gì anh 23 tuổi rồi á?

Fell:_ à ukm

Hai người cứ thế ngồi nói chuyện trên trời dưới đất như quen nhau đã lâu, biết sở thích của nhau dù lần đầu vừa mới gặp, hai người nói chuyện được lúc thì đồng hồ điểm 22:00

Fell:_thôi chết, muộn rồi tôi về trước nhé. Mai nếu có thời gian thì gặp lại, nhà tôi ngay cạnh nếu cần giúp gì thì gọi tôi nhé

Classic :_à um pp ,anh về cẩn thận .

Sau khi tiễn Fell về thì cậu lật đật đận lên lầu ngủ luôn. Còn phía Fell khi về đến nhà hắn lại lôi cuốn tiểu thuyết kia ra.

_cái tên này quen thật, giống tên của cậu ấy quá //vuốt nhẹ tấm ảnh minh họa của thần chi thức.. //

______________________________________

lyn:á cuối cùng cũng xong ,nhưng có vẻ nhảm thật ... Cảm ơn mn đã ủng hộ Lyn 🌷✨

15/9/2023







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro