Epitulo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Epitulo 2

Tricky

Nhân vật

o0oChaoso0o - Chaos

Simpl3 minded - Simple

Yuuki Nyoko – Yuuki

Phong Blue - Phong

Wind of Aquarius – Wind

Cold Sunshine – Cold.

Địa điểm

Rio, Italy.

Cảnh báo

Nhân vật bị OOC nặng.

Có một vài chuyện bị nói lái aka không đúng sự thật.

Lời cuối: Đừng đọc nếu bạn không muốn căng đầu ra để phán đoán sự việc ~.

~~~~*~~~~

Có nhiều cách để đưa con mồi vào bẫy.

Thử xem xét đến Simple – một mật vụ nằm vùng của CIA. Cô gái giàu tiềm năng và đầy bản lĩnh khinh thường cái gọi là “may mắn” đơn thuần. “Giống như những con sói già cỗi trước miếng ăn, giống như một kẻ đã tự đưa mình lên bàn cân chỉ vì thứ lạc thú trước mắt vậy, chúng không bao giờ có thể tồn tại trong thế giới này quá lâu” – Cô thường nói vậy với đồng nghiệp của mình.

Thông thường, với những mục tiêu là những vị lãnh đạo cao cấp của các chính phủ khác, hay giả như là một tên trùm khủng bố của Isarel hay Al- Queada chẳng hạn, CIA cho cô đúng ba tháng. Giống như một cỗ máy, cô làm theo đúng những gì mình thường làm. Tháng đầu tiên, không động tĩnh, chỉ quan sát. Tháng thứ hai, phác thảo lộ trình và tạo ra hàng loạt những cái bẫy nho nhỏ. Dĩ nhiên, những kẻ cô theo dõi không phải đều là những gã ngốc mà rơi vào đó quá sớm. Hắn sẽ tránh, tránh, tránh né như những con cáo lõi đời. Điều đó có nghĩa sẽ có hai khả năng xảy ra. Một, chúng tự cô lập và siết chặt mình vào cái khuôn khổ bé tí xíu trong một phần thế giới hạn hẹp, tin tưởng nhau quá mức hoặc nghi ngờ nhau quá mức, khiến chúng chết một cách nhanh chóng chỉ bằng cách chia rẽ nội bộ hoặc cài đặt nội gián. Hai, chúng trở nên mất cảnh giác và coi thường những cái bẫy lồ lộ và đáng mắc cười đến khó tin. Chúng sẽ mất cảnh giác khi bị đưa đến một cái bẫy được sắp đặt công phu và bài bản, không thể đoán ra những nước bước đường đi tiếp theo của cô, mà chỉ như những con rối vô dụng đi theo những sợi dây được điều khiển.

Và chết.

Yuuki không có được những kiên nhẫn như Simple và cũng không có hứng với việc thay thế thú vui của mình bằng việc giết người. Cô gái nhỏ chọn một cách đơn giản hơn, nhưng thủ thuật cũng không kém phần tàn nhẫn. Với khả năng của gia tộc Baskerville, cô gái đủ sức đẩy những đối tác của mình vào vực thẳm trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng không, cô đã đợi, đợi cho sự mục ruỗng dần xoáy sâu và làm mục ruỗng kẻ thù, rồi mỉm cười đưa tay đỡ lấy chúng từ vũng bùn nhơ nhớp. Như những kẻ vừa được sống lại lần thứ hai, chúng sát hại lẫn nhau theo ý muốn của cô gái nhỏ, chúng triệt tiêu dần nhau và tự triệt tiêu chính mình. Hyn đã từng thấy rõ cái cảnh trưởng gia tộc Dealous cúi đầu cảm tạ “ân nhân” của hắn trước khi nã súng tự kết liễu đời mình, hoàn toàn không hề biết đến kế hoạch thâm hiểm đã đưa bàn tay tội đồ của hắn xóa bỏ toàn bộ dòng họ đã được vạch ra tựa một vở kịch hoàn hảo bởi chính cô gái đó.

“Tôi sẽ làm cho kẻ đó phải tự chết trước mặt tôi mà vẫn phải rập đầu cảm tạ ơn đức của tôi”.

Cũng giống như những quân cờ lặng trên mặt đá cẩm thạch, chúng phải đi đúng đường mà tôi đã vẽ ra cho chúng.

~~~*~~~~

- Thế quái nào mà cậu dám giết người một cách lộ liễu như thế?

Trên chuyến bay đưa họ đến Rio, Simple đã nói như vậy. Nói đúng hơn, cô cảm thấy bức bối khi biết gã ngốc đương thưởng cho mình một cốc Expresso cùng bánh kem Crepe hảo hạng kia đã dùng cái cách nguy hiểm thế nào để đi qua những vụ án có vẻ thành công chỉ nhờ sự ngẫu hứng đơn thuần.

Chaos dừng lại một chút, nhưng hắn vẫn quyến luyến với chiếc bánh đủ để từ chối trả lời câu nói ấy. Phong ngồi đối diện họ đơn giản nhún vai khi thấy cái quắc mắt từ Simple yêu cầu một quyền trợ giúp đặc biệt. Anh không nhớ lần cuối cùng mình thót tim khi thấy hắn bình thản bóp cò vào mục tiêu ngay khi gã ta đương ở giữa Quảng Trường là khi nào, chỉ biết chắc rằng những lần đó đã quá nhiều và quá đủ để anh thờ ơ trước những việc hắn làm. Xét cho cùng, Chaos luôn là kẻ kì dị.

- Học điều gì đó từ con gái cậu đi.

- Mm… Sao cũng được, Simple – chan.

Hắn chưa bao giờ bị tống vào tù, điều đó nghe thực sự mắc cười đến không tưởng. Ngạc nhiên hơn nữa, hắn nhởn nhơ tạo ra một thế giới cho riêng mình, một sự giải thoát của bóng tối.

~~~~~~*~~~~~~~

Rio, Ý.

Tiếng chuông điện thoại réo vang khắp phòng.

Cậu trai tóc xanh làu bàu mấy tiếng chửi thề trước khi nhấc máy.

Quỷ tha ma bắt bất kì tên điên nào có sở thích làm phiền người khác lúc 1h25 phút sáng đi.

“Wind –chan ~~~~”

Đôi mắt vàng óng mê hoặc có lẽ đang trong tâm thế khó coi nhất kể từ trước đến nay. Nó mở to, nó trợn lên, nó giật giật. Như thể không còn gì tệ hơn nữa, nó dần xuất hiện những tia lửa đỏ như muốn giết ai đó đến nơi. Phải rồi, giá mà có cái gì đó… cái hình nhân tập bắn súng thôi cũng được, có lẽ cậu đã phi hàng tá và hàng tá dao vào nó rồi.

Sập máy.

Đúng năm giây sau, tiếng chuông inh ỏi lại kêu ầm ĩ không ngớt.

Ở gác dưới, gã người Pháp điển trai gào lên những tiếng chửi mà có lẽ những cô gái ngày đêm xếp hàng dài ngắm nhìn gã đầy ngưỡng mộ chưa bao giờ được hưởng diễm phúc lắng nghe. Hãy hạnh phúc đi, những ông hàng xóm người Ý kia, hắn chửi như hát hay vậy, cảm tạ cái chất giọng quyến rũ của đàn ông Pháp hắn có. Nếu như có tiếng nhạc Jazz đi kèm và đặc biệt là người nghe không hiểu ý nghĩa của câu chữ trong bài hát, có lẽ hắn đã nâng hàng ca sĩ nổi tiếng rồi cũng nên.

- Câm đi, Cold.

- Nói cái thứ chết tiệt kia câm họng lại đi!

Một phát súng nổ. Wind nghiến răng. Thằng khỉ, mai phải gọi người đến lắp lại. Một hai lần còn được, chứ lần thứ sáu trăm mười một thì quả thực đã quá giới hạn của cậu rồi.

“Tôi hiện đang không ở nhà” – Tiếng nói lảnh lót trong điện thoại vang lên đều đều, dội vào màn đêm yên tĩnh – “Cảm phiền để lại lời nhắn sau tiếng “Bip””.

Cậu thở dài khi bật hộp thoại lên.

“Wind – chan, anh không thể ngờ là chú giận dai đến thế.” – Chất giọng khôi hài của tên anh trai thực sự khiến cậu phát ớn. Nhưng chính cái cách hắn nghiêm chỉnh lại còn khó chịu hơn nhiều – “ Nhưng đó không phải lí do anh gọi cho chú.”

Cậu đảo mắt.

Việc quái quỷ gì nữa đây…

“ Đưa cho anh số liệu và tất cả bảng mã hóa của Vạn Kiếp Điêu Tàn.”

Người tóc xanh gần như rút cả hộp điện thoại ra khỏi tường.

- CÁI QUÁI GÌ CƠ?

- Sao chú có vẻ lo lắng thế?

Cậu chắc chắn đã thấy cái vẻ hả hê của hắn khi buộc cậu phải nhấc máy. Đồ tồi.

- Từ cái lúc chết bỏ nào anh đã muốn nó đến thế hả?

- Lúc nào ta… - Tiếng cười khùng khục của hắn vang lên bên đầu kia – Có lẽ là lúc tôi nhờ cậu làm ra

nó. Mà không, ắt hẳn là trước khi tôi có ý định nhờ một bộ óc thiên tài tạo ra một sản phẩm thiên tài.

Một cảm giác hẫng hụt.

Và rất nhanh, là sự hoảng hốt của chú thỏ non đã rơi vào cái bẫy siêu hình.

Epitulo 2

End

Epitulo 3

Puzzle

“Số phận là những mảnh ghép tách rời.

Nhiệm vụ của chúng ta là chắp nối chúng theo cách khôn ngoan nhất.”

______ Update soon _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro