Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 12:

Lâm gật đầu vừa định xoay người đi, giọng nói lạnh lùng của anh lại một lần nữa vang vọng khắp căn phòng: “ Dụ cô ta đến đây cho tôi.”

“ Vâng.”

Ngay sau chỉ thị của anh, Lâm liền thông báo qua bộ đàm đến các anh em, còn Phước liền tắt tất cả các tính năng bảo vệ, các cạm bẫy cũng đều được tắt hết. Tịnh Yên sau khi giải quyết đám người này xong liền chạy nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc mà cô đã chạy đến khu trung tâm của biệt viện.

Tịnh Yên đột ngột dừng lại, hình như có gì đó không đúng ở đây, từ lúc cô giải quyết xong vài tên kia ở bên cánh phải, đoạn đường từ lúc sau đó không hề có bóng dáng bất kì một ai. Vốn dĩ càng vào trong thì sẽ càng nhiều người canh gác hơn, đằng này một bóng người cũng không hề có. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, bàn tay trắng nõn cầm chắc khẩu súng bắn tỉa, cô hiện tại đang đứng trước cửa sảnh chính của Lăng gia. Tịnh Yên không hề do dự, chĩa thẳng súng về phía cửa lớn mà nổ súng.

Tiếng súng liên tục vang lên, cho đến khi đạn hết cô mới dừng lạị. Bất quá, phía sau cánh cửa kia vẫn im lìm. Tịnh Yên một thân màu đen sừng sững đứng trước cửa, ánh mắt sắc lạnh chằm chằm nhìn về phía khoảng không đen ngòm sau cánh cửa.

Phía bên trong cánh cửa ở sảnh chính kia là cả bức từng kính chống đạn trong suốt. Bức tường kính này được thiết kế rất đặc biệt, những viên đạn cô bắn vào cũng chỉ như gãi ngữa, một vết nứt nhỏ cũng không hề có.

Qua bức tường kính trong suốt ấy, Lăng Phương cùng mọi người có thể nhìn rõ hình ảnh Tịnh Yên ngang nhiên đứng trước cửa. Tận sâu trong đáy mắt anh xuất hiện vào tia ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Lâm đứng bên cạnh anh ngạc nhiên không kém, không nghĩ rằng người xông vào biệt viện, rat ay tàn ác với người của Lăng gia lại chính là cô ấy, khóe miệng Lâm giật giật: “ Lão đại, là cô Hạ.”

Trước câu nói của Lâm, Lăng Phương vẫn im lặng, anh cũng không hiểu vì lí do gì mà cô đột nhiên xông vào biệt viện như vậy, gặp bất cứ  người nào  của Lăng gia liền dứt khoát ra tay tàn độc. Trước đó, anh còn âm thầm cho người bảo vệ cô, không nghĩ rằng cô lại trở mặt.

Nghĩ vậy trong lòng anh không khỏi tức giận, Lăng Phương lạnh lùng gằn từng tiếng: “ Mở tường kính lên. !!!”

“ Lão đại, chưa biết được dúng cô ta còn đạn hay không?”
“ Đưa súng cho tôi.”
“ Vâng.”

Lăng Phương cầm lấy khẩu súng từ trên tay Lâm, bước ra ngoài. Từ phía sau cánh cửa, một thân ảnh lạnh lùng bước ra. Gương mặt không chút biểu cảm nhìn về phía cô, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy. Gương mặt đẹp trai ấy chính là người đàn ông đầu tiên bước chân vào cuộc đời cô, khiến cho cuộc sống của cô cũng đảo lộn theo.

Vốn là một Tổng giám đốc cao cao tại thượng, được vạn người mến mộ từ khi gặp anh, lại trở thành con người sẵn sàng cầm súng giết người.

Anh bước từng bước ra bên ngoài, Tịnh Yên vẫn một thân màu đen sừng sững đứng đối diện anh. Anh không để cô kịp nói bất kì câu gì, tay phải cầm súng giương lên, dứt khoát bắn thẳng về phía cô. Hành động của anh nhanh đến mức cô không kịp né tránh, viên đạn lại trực tiếp ghim sâu vào vai trái cô, cách chỗ vết thương mới lành chỉ vài centimet.

Mặc dù bị trúng đạn, nhưng gương mặt cô vẫn không có chút gì là đau đớn, cô vẫn đứng hiên ngang như vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh. Lăng Phương nhìn hành động của cô, trong mắt xuất hiện vào tia xao động. Anh chậm rãi lên tiếng: “ Hạ Tịnh Yên, dám xông vào biệt viện Lăng gia, giết người Lăng gia, cô thật sự muốn chết.”

Từng tội danh của cô được anh rạch ròi đọc rõ, khóe miệng cô nhếch lên nụ cười như có như không. Hai mắt mông lung nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, không khí đột nhiên giảm xuống, càng ngày càng giảm thêm sâu, càng ngày càng lạnh lẽo. Bờ môi xinh đẹp phun ra từng chữ:

“ Ngạc nhiên vì tôi vẫn còn sống đúng không?”

Lăng Phương nhíu mày khó hiểu nhìn cô, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu. Đột nhiên, thân hình Tịnh Yên khẽ động lao về phía anh, cô mặc kệ dòng máu đỏ tươi bên vai trái đang chảy. Hiện tại cô chỉ biết một điều, nếu như cô không giết người đàn ông này, thì hôm sau anh ta chắc chắn sẽ giết cô, thậm chí sẽ thanh trừ cả võ đường Dạ Quế.

Nghĩ đến điều đó, ánh mắt Tịnh Yên trở lên rét lạnh, cô quên hẳn đi nỗi đau về thể xác mà mình đang phải chịu. Cô ra đòn mạnh hơn, những đòn cô đánh đều là những đòn hiểm, làm cho Lăng Phương cũng phải chật vật né tránh.

Từ đầu đến cuối, anh không hề đánh trả cô. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn chọn cách đánh đó là né tránh đòn của cô.

Hành động của anh như khiêu khích chính sự nhẫn nại của cô: “ Đừng có chơi trò mèo vờn chuột, hết sức đi. Anh nên nhớ rằng, ngày hôm nay nếu anh để tôi sống, tôi nhất định sẽ giết anh.”

Những lời cô nói trọn vẹn lọt vào tai của những người đứng phía sau kia. Vũ quay sang phía Lâm hỏi:

“ Cô ta bị sao vậy? Đột nhiên cứ đòi giết lão đại.”
“ Không biết.”

Lâm thẳng thừng trả lời, nghiêm túc quan sát trận đấu, Phước định lao người lên thì bị Lâm cản lại. Lâm biết, trận chiến này là của riêng hai người bọn họ.

Lăng Phương nhìn chiêu thức ra đòn của cô toàn những chiêu hiểm, anh nhíu mày khó chịu. Anh vẫn luôn nghĩ rằng cô là chị em của Mộc Linh là người sống nghĩa khí, nhưng không ngờ cô cũng lại tiêu nhân như vậy.

Tịnh Yên lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong trận đánh. Cô cảm nhận được cơ thể cũng đang dần kiệt sức, thế nhưng trên người anh một vết trầy xước cũng không hề có. Điều này làm cho Tịnh Yên giận tím mặt. Cô lao vào gần đến anh thì đột nhiên lách người sang bên phải, khủy tay nhanh như chớp đập mạnh vào gáy anh. Lăng Phương vừa kịp nghiêng đầu thì lại ăn ngay cú móc bụng của cô.

Cú móc bụng vừa rồi cô dùng lực rất mạnh, anh cảm nhận được cơn đau thực thụ, khóe miệng anh giương lên nụ cười nhàn nhat, lâu lắm rồi, chưa có ai có thể đấu tay đôi mà lại làm tổn thương đến anh.

Lăng Phương một tay ôm bụng, một tay chống xuống dưới đất. Cô nhanh như chớp lấy khẩu súng ngắn dưới đôi giày, chĩa thẳng vào đầu anh: “ Tôi đã nói rồi, nếu tôi không chết, anh sẽ phải chết.”

“ Lão đại.” Vũ đứng phía sau hô lớn. Lâm đứng bên cạnh đã rút súng ra từ lúc nào, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía cô. Anh ngước lên nhìn khẩu súng trên tay cô mỉm cười, bàn tay đang chống dưới đất nhanh chóng kéo giật chân cô về bên phài, làm cho cô bị mất đà ngã ngửa về phía sau.

Lăng Phương nhân cơ hội, dùng đầu gối ghì chặt lấy tay đang cầm súng của cô, thuận lợi cướp lấy súng trên tay cô rồi đứng dây: “ Hạ Tịnh Yên, muốn đấu với tôi, cô còn non và xanh lắm.”

Anh nhàn nhã vứt khẩu súng về phía trước, hai tay nhét túi quần, ung dung quay người bước đi. Tịnh Yên ngồi dưới đất, hai tay cô nắm chặt lại, mặc kệ cho máu từ bả vai vẫn chảy không ngừng. Cô bật người lên cao, lấy đà nhào về phía anh, nhưng khi bàn tay cô vừa vặn cách cổ anh chỉ 3 centimet một tiếng “ Đoàng…” vang lên. Tịnh Yên mắt mở lớn, rơi xuống đất.

Lăng Phương nhìn thấy Lâm bóp cò súng, đến lúc anh quay lại thì đã muộn, viên đạn từ họng súng đen trên tay Lâm đã ghim sâu vào ngực cô.

“ Lão đại, anh không sao chứ?”

Anh không buồn trả lời câu hỏi của Lâm, cúi xuống bế cô lên đi về phía phòng mình: “ Gọi bác sĩ, mau lên.”

“ Lão đại, cô ta…”
“ Gọi bác sĩ.”

Lăng Phương gằn rõ từng tiếng một, bỏ qua sự lo lắng của Lâm, cứ thế bế cô đi qua 4 người bọn họ.

Trải qua hơn 4 tiếng đồng hồ phẫu thuật gắp 2 viên đạn ra, anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô đang nằm trên giường. Anh ngồi trên ghế, chân vắt chéo, cả gương mặt chìm trong mùi cafe thoang thoảng của điếu xì gà.

---------------

Gia Linh tỉnh dậy không thấy cô đâu, đi khắp võ đường cũng không có bóng dáng cô, gọi điện thì không liên lạc được. Từ đằng xa, Trúc Lan đi lại phía Gia Linh vui vẻ nói: “ Gia Linh, chị đang tìm gì vậy?”

“ Chị tìm Tịnh Yên.”
“ Tịnh Yên chị ấy đi công tác rồi, chắc mất vài hôm. Chị ấy nhờ em nhắn lại chị cỗ gắng nghỉ ngơi dưỡng bênh chờ chị ấy về.”

Nghe Trúc Lan nói xong, Gia Linh thở nhẹ một hơi, sau đó lại vui vẻ với Trúc Lan.

Tịnh Yên tỉnh lại cũng là 3 ngày sau, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cô khó chịu nheo mắt lại. Cô nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm một lượt, những hình ảnh của vài ngày trước tái hiện lại trước mắt cô. Tịnh Yên rời tầm mắt nhìn trên người, trúng 2 viên đạn mà không chết, cô đúng là cao số.

Cô chống tay xuống giường tạo điểm tựa để ngồi dậy, nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương, bờ môi khô khốc đến mức bong cả vảy, mái tóc lòa xòa xõa xuống, cả người mặc bộ đồ bệnh nhân trắng toát. Tịnh Yên nhìn hình ảnh mình trong gương liền rùng mình một cái.

“ Không nhận ra bản thân mình à?”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, cô đột ngột quay sang bên phải, hình ảnh anh vắt chéo chân ngồi tựa lưng vào ghế hiện lên trước mắt cô. Cô không nói gì, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn anh, nặng nề thở một hơi rồi quay trở lại giường.

Hành động của cô làm cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu, Lăng Phương như ăn phải dấm chua, trong lòng có chút bực bội: “ Cô Hạ hình như vẫn là người không hiểu lễ nghĩa?”

Tịnh Yên bỏ ngoài tai lời anh nói, cũng chẳng buồn đem anh để vào trong mắt. Lăng Phương cảm thấy mình bị coi thường, không nhịn được đứng bật dậy giật mạnh cô quay về phía sau. Bờ môi khô khốc của cô khẽ mấp máy: “ Anh muốn gì?”

“ Nghe nói võ sư Hạ Tương Thanh là người nổi tiếng với cách đối nhân xử thế. Càng không nghĩ rằng con gái ông ấy lại không hiểu phép tắc như vậy.”
“ Tôi chỉ cảm ơn đối với những người xứng đáng, còn anh, một chút cũng không có xứng đáng.”

Ánh mắt cô nhìn chằm chặp anh, bất quá, một chút sợ hãi trong mắt cũng không có. Tịnh Yên nở nụ cười châm biếm: “ Sai người giết tôi không được, thất vọng phải không?”

“ Cô nói gì?”

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ cô. Tịnh Yên giật tay khỏi tay anh, bước về phía giường nằm quay lưng lại phía anh. Lăng Phương đứng bên cạnh nhìn một màn trước mắt, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Không khí trong sạch trong phòng vì có thêm sự xuất hiện của anh mà cô cảm thấy thêm ô uế. Tịnh Yên mệt mỏi nói: “ Anh ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Lăng Phương bị cô đuổi ra ngoài, khẽ bật cười, đây rõ ràng là phòng anh, vậy mà cô lại ngang nhiên đuổi anh ra ngoài. Anh cũng không muốn tranh chấp với cô, liền dứt khoát mở cửa bước ra ngoài. Ngay sau khi ra khỏi phòng, anh cho người gọi Lâm đến.

“ Lão đại, anh gọi em.”
“ Hạ Tịnh Yên cô ta nói tôi cho người giết cô ta.”
“ Chuyện đó sao có thể.”
“ Chú đi điều tra xem có chuyện gì xảy ra.”
“ Vâng.”

Vài phút sau khi ra ngoài Lâm quay trở lại phòng làm việc của anh, nghiêm túc nói: “ Lão đại, sau khi em cho người rút được vài ngày thì Thor cử Báo đen đến ám sát cô Hạ và Gia Linh. Trong lúc giao chiến, Gia Linh bị đánh gãy tay trái và bị trúng đạn ở bụng.”

Những lời Lâm nói anh nghe không bỏ sót một từ. Nhưng cô lại luôn một mực khẳng định rằng anh cho người giết cô: “ Được rồi, chú ra ngoài đi.”

“ Vâng.”

Lăng Phương vứt điếu xì gà đang hút dở trên tay xuống dưới đất, đi thẳng về phía phòng anh. Anh nhìn cô đang nằm trên giường, bờ môi mỏng định nói gì đó nhưng cổ họng như bị chặn lại, khiến cái gì cũng không thể nói ra, liền xoay người rời đi.

Từ hôm qua tỉnh lại, mỗi bước cô đi đều có người đi theo giám sát. Anh cho người giám sát không phải sợ cô bỏ chạy, mà sợ cô lại một lần nữa làm loạn, sợ cô lại một lần nữa trúng đạn. Từ ngày gặp anh đến nay cũng được hơn hai tháng, 3 lần trúng đạn, khiến anh không khỏi xót xa.

Tịnh Yên vừa định bước ra khỏi phòng, liền gặp Lâm và Vũ. Vũ nhìn thấy cô mỉm cười chào, còn cô vẫn lạnh lùng lướt qua, giống như thể trước mắt cô, hai người họ không hề tồn tại. Vũ nhìn biểu hiện của cô, khó chịu quay sang Lâm nói: “ Không hiểu lão đại cứu cô ta lại làm gì. Trước đó thì cử người đến bảo vệ cô ta, rồi để cô ta quay sang giết mình. Đúng là không biết ơn nghĩa.”

Lời nói của Vũ vô tình lọt vào tai cô, Tịnh Yên nghe xong, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, ánh mắt gắt gao nhìn Vũ: “ Cử người bảo vệ tôi? Lão đại của các anh tốt như vậy so? Chính anh ta cho người đến giết tôi mà anh còn nói cho người đến bảo vệ tôi à? Hình như người trong giới Mafia các anh thường khoác lác không biết ngại thì phải.”

“ Cô dựa vào đâu mà nói lão đại cho người giết cô.”
“ Dựa vào người đàn ông giao chiến với tôi lúc đó. Anh ta từ đầu đến cuối chỉ nói lão đại muốn mạng tô. Không phải lão đại của các người thì là ai?”

Nghe cô nói, lúc này Lâm mới hoàn toàn hiểu được câu chuyện. Hóa ra cô đang nhầm lão đại của Thor với lão đại của anh. Đó cũng chính là lí do cô nhất một thân một mình xâm nhập vào Lăng gia, nhất định đòi lấy mạng của lão đại các anh.

Vũ đứng một bên nghe cô nói bật cười thành tiếng: “ Lão đại còn cho người bảo vệ cô thì lấy đâu ra chuyện muốn giết cô. Hơn nữa cô lại là chị em của Mộc Linh, lão đại sẽ càng không bao giờ cho người hại cô.”

Tịnh Yên nghe Vũ nói cũng có lý, bờ môi mỏng khẽ mấp máy: “ Nhưng người đó gọi anh ta là lão đại.”

“ Cô Hạ ơi cô Hạ, trong giới Mafia, không chỉ riêng chúng tôi gọi Lão đại là Lão đại, mà những tổ chức khác họ cũng gọi như vậy.”

Gương mặt vốn lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày của cô cũng nghệt ra: “ Chẳng lẽ là do cô trách nhầm anh ta sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ