Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ)
Chương 26:

Trong khi Gia Linh cùng ả đàn bà ở võ đường Hoa Quế đang gây gổ với nhau, thì bên cạnh cất lên tiếng nói ngạc nhiên: “ Nhìn kìa, kia chẳng phải là xe của Hạ Tịnh Yên sao?”

Gia Linh nghe thấy tên Tịnh Yên đột ngột quay đầu lại, hướng ánh nhìn về phía xa. Điều khiến mọi người ngạc nhiên không phải vì xe của Tịnh Yên đã xuất hiện, mà là xe cô đang chạy bằng bánh trước bên trái và bánh sau bên trái. Cả chiếc xe nghiêng mình sang bên trái, thế nhưng tốc độ của chiếc xe không những chậm lại mà ngược lại còn đang chạy rất nhanh.

Nhìn xe Tịnh Yên đột nhiên như vậy, khiến nhiều người thắc mắc, không nhịn được liền lên tiếng: “ Tại sao xe cô ta lại bị thế kia?”

“ Phải đó, cô ta định thể hiện cho mọi người thấy tài lái xe của mình sao?”
“ Theo tôi thấy thì hình như một bánh xe của cô ta có vấn đề.”
“….”

Tiếng mọi người bàn tán ngày càng nhiều, kẻ thì nghi hoặc kẻ thì bán tín bán nghi, nhưng chung lại ai ai cũng cùng chung một thắc mắc là tại sao xe cô lại trở nên như vậy?

Chỉ còn vài chục mét nữa là đến đích, chiếc xe của Tịnh Yên bất ngờ lách qua giữa chiếc xe của Đào Hoa với những cột sắt thành đường một cách điêu luyện. Chính cú lách điêu luyện đó đã làm cho đầu xe của Tịnh Yên cao hơn đầu xe Đào Hoa kia 8 centimet.

Và điều đó chứng tỏ, xe Tịnh Yên chạm vạch đích trước xe Đào Hoa vừa vặn chỉ có một giây. Trọng tài nhìn một màn đua xe tuyệt vời trước mắt, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một màn đua xe hay như thế này, làm cho ông ta nhất thời chìm trong đó quên đi cả việc mình cần phải công bố kết quả người thắng cuộc.

Cho đến khi có người nhắc nhở, ông ta mới hắng giọng một cái, hai tay vỗ bôm bốp vào nhau dõng dạc nói: “ Phần thi thứ 2 đua xe, Hạ Tịnh Yên về trước Đào Hoa 1 giây, Hạ Tịnh Yên thắng.!!!”

Đám người võ đường Hoa Quế lai một lần nữa chứng kiến sự thất bại thảm hại của Đào Hoa. Thế nhưng kết quả này khiến cho họ không thể chối cãi, chỉ có thể tâm phục khẩu phục Tịnh Yên.

“ Thắng thua đã rõ, Hạ Tinh Yên đã thắng tuyệt đối 2 phần thi. Phần thi thứ 3 chắc không cần thi nữa đâu đúng không?”

Đám người võ đường Hoa Quế tập trung ánh nhìn về phía Đào Hoa, chờ đợi quyết định của cô ta. Hai tay Đào Hoa nắm chặt lại, cô ta không chấp nhận mình thất bại dưới tay Tịnh Yên. Xung quanh còn những người chị em của cô ta tại võ đường Hoa Quế, không thể mất hết mặt mũi như vậy được. Ngày hôm nay, dù có thua Đào Hoa cô cũng sẽ khiến cho Hạ Tịnh Yên phải tàn phế.

“ Đào Hoa, Tịnh Yên hai cô còn ý kiến gì không?” Trọng tài quay sang hỏi cô và Đào Hoa.

Thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Đào Hoa đã nhanh chóng cướp lời: “ Dù Hạ Tịnh Yên đã thắng hai phần thi, thế nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục so tài phần thi thứ 3 đó là đấu võ. Xưa nay võ đường Hoa Quế vốn ham học hỏi, lần này cũng muốn thọ giáo võ đường Dạ Quế.”

Trọng tài khó xử quay sang nhìn Tịnh Yên: “ Tịnh Yên, ý của Đào Hoa cô thấy thế nào.”

Trước hành động của Đào Hoa, khóe miệng Tịnh Yên giương lên nụ cười như có như không, Đào Hoa nếu đã muốn tìm đến chỗ chết, vậy thì cô cũng sẽ thành toàn cho cô ta. Tịnh Yên hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Đào Hoa, nhàn nhạt nói:

“ Nếu Đào Hoa đã muốn như vậy, thì tôi cũng xin phụng bồi đến cùng.”
“ Được, vậy thì cả hai trở về vị trí thi đấu.”

Tiếng trọng tài vừa dứt, hai người đã trở về vị trí thi đấu, Đào Hoa đứng đối diện, nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm hận. Còn Tịnh Yên từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt nhìn Đào Hoa.

Một lần nữa tiếng còi thi đấu của trọng tài vừa dứt, Đào Hoa nhanh như chớp lao đến chỗ cô. Tịnh Yên khẽ động người lách người sang bên trái né tránh đòn công kích của cô ta. Đào Hoa đột ngột quay đầu lại, tay thì tạo thành nắm đấm hướng mặt cô ra quyền, thế nhưng hai chân lại liên tục tung cước về phía cô.

Cô “ Hừ” lạnh nhìn Đào Hoa một tiếng, ả đàn bà này đúng là có dã tâm muốn lấy mạng cô, vậy nên mới ra đòn hiểm như vậy. Bất quá, cô cũng không phải dạng hiền lành, kẻ nào muốn giết cô, nhất định cô sẽ giết kẻ đó đầu tiên, tránh ảnh hưởng đến hậu quả không đáng có sau này.

Lần này thay vì né tránh, cô lại hoàn toàn chủ động, cô nhanh như cắt lao về phía Đào Hoa, nắm đấm vừa tung ra, Đào Hoa liền vừa vặn né tránh, cô tiếp tục xoay người về phía sau, cùi trỏ ngay lập tức đập vào lá nách của Đào Hoa khiến cho cô ta phải nhăn mặt vì đau.

Tiếp đến, không để Đào Hoa có cơ hội nghỉ ngơi, Tịnh Yên nhanh như cắt bật người lên không trung, dồn hết lực vào hai nắm đấm, cứ thế đấm thẳng vào hai vai của Đào Hoa. Đón một đòn công kích này, Đào Hoa cảm thấy rõ xương bả bị gãy kêu lên tiếng “ Rắc.”

Cho đến khi nhìn Đào Hoa ngồi bệt xuống dưới đất, cả người như mất đi sức sống, đến lúc này cô mới dừng lại. Tịnh Yên một thân đứng hiên ngang trước mặt Đào Hoa, bờ môi mỏng lạnh lùng nói:

“ Cô thua.”

Tất cả những người có mặt ngày hôm nay đều một lần nữa tâm phục khẩu phục Hạ Tịnh Yên, những người của võ đường Hoa Quế nhìn một màn trước mắt cũng không còn gì để nói. Nếu như lúc trước họ chán ghét Hạ Tịnh Yên bao nhiêu, thì ngày hôm nay họ chính là toàn tâm nể phục cô.

Thế nhưng Đào Hoa đang ngồi dưới đất kia vẫn không chấp nhận được mình đã bại dưới tay Hạ Tịnh Yên – người mà Đào Hoa cô căm hận nhất. Sau khi nói ra hai từ đó, Tịnh Yên xoay ngoài rời đi. Nhưng cô vừa vặn đi được vài bước, phía sau Đào Hoa như hóa điên hóa dại. Không biết cô ta lấy đâu ra hai con dao, hai tay cầm hai con dao lao về phía cô.

Những đường đâm của Đào Hoa không hề có bài bản, cứ loạn xạ đâm, cuối cùng đã thành công đâm vào bả vai Tịnh Yên. Nhìn thấy Tịnh Yên bị đâm, Đào Hoa cất tiếng cười như điên dại. Nhưng nụ cười của cô ta vừa kéo dài được vài giây thì phía sau vang lên tiếng súng nổ.

“ Đoàng…” tiếng súng như xé toạc cả không gian yên tĩnh, những người có mặt ngày hôm nay còn chưa kịp nhìn xem viên đạn từ đâu bay đến thì đã thấy Đào Hoa ngã xuống dưới đất. Đến lúc này tất cả mọi người hướng ánh nhìn về phía một thân ảnh màu đen cao lớn đang từ từ đi về phía Tịnh Yên.

Tịnh Yên nhìn người đàn ông toàn thân mặc đồ đen đứng trước mắt mình thì mỉm cười ôn nhu. Người đàn ông ấy không ai khác chính là người đàn ông mà cô yêu Lăng Phương.

Trọng tài nhìn một màn trước mắt sợ hãi không nói lên lời, người đứng trước mắt ông chính là người được liệt kê vào danh sách đen không bao giờ được đụng đến “ Lăng lão đại.” Nhìn biểu tình của hai người kia chắc hẳn Hạ Tịnh Yên chính là người quan trong của Lăng lão đại đi. Cũng may từ đầu đến cuối ông không hề có đắc tội với cô. Nếu không, sợ rằng cái mạng này cũng khó mà giữ. Trọng tài đi về phía Tịnh Yên, cúi đầu chào:

“ Lăng lão đại,”

Lăng Phương phớt lờ lời chào của vị trọng tài kia, hiện tại anh phải nhanh chóng đem cô đi xử lý vết thương. Anh liếc mắt nhìn Đào Hoa trúng đạn đang nằm dưới đất, đôi mắt cô ta vẫn mở lớn nhìn Tịnh Yên, anh ôm lấy cô, để cô tựa vào lòng mình ôn nhu:

“ Cô ta, em muốn xử lý thế nào?”
“ Anh muốn làm gì cô ta, em không ngăn cản.”
“ Để anh đưa em đi xử lý vết thương.”
“ Được.”

Tịnh Yên lười biếng tựa vào người anh bước đi qua Đào Hoa, vốn dĩ cái chết của Đào Hoa ngày hôm nay là cái giá phải trả cho sự ngu dốt của cô ta. Lăng Phương đi qua đám người Lâm, giọng nói như tu la địa ngục:

“ Bàn tay nào của cô ta làm tổn thương Tịnh Yên trước thì chặt trước, sau đó đem cô ta vứt cho cá ăn.”
“ Vâng, lão đại.”

Tất cả những người chứng kiến ngày hôm nay, đều không ai dám lên tiếng can thiệp. Đám người của võ đường Hoa Quế từ lúc Lăng Phương xuất hiện cũng im bặt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thậm chí nhìn Đào Hoa bị đám người mặc áo đen kia lôi đi cũng chỉ biết đứng nhìn. Họ hiểu rõ một điều đám người đưa Đào Hoa đi chính là Mafia.

Hơn nữa, Mafia là một thế giới mà giới bạch đạo đã được phân định rõ không được có dính líu. Nhưng tai sao Hạ Tịnh Yên kia lại dính dáng đến những con người đó, rõ ràng cô chính là con gái của võ sư Hạ Tường Thanh, chân chân chính chính là bên bạch đạo kia mà.

Mặc dù trong lòng đám người kia còn thắc mắc rất lớn, tuy nhiên không một ai dám mở miệng nói điều gì bởi có lẽ họ cũng không muốn gây thù chuốc oán với Mafia.

“ Chuyện Đào Hoa, chúng ta tính sao?”
“ Xác giờ cũng chẳng còn, cũng chẳng có bằng chứng. Chúng ta đều không liên quan.”
“ Đúng vậy, đều không liên quan.”

Đám người của võ đường Hoa Quế thống nhất ý kiến rồi đồng loạt gật đầu. Chuyên lần này của Đào Hoa và Hạ Tịnh Yên lần này cũng coi như là bọn họ được mở rộng tầm mắt.

--------------

Lăng Phương vừa đỡ Tịnh Yên lên xe, gương mặt cô liền tái nhợt lại, vết roi lần trước cộng thêm với vết đâm lần này quả thực như rút đi hết sinh lực của cô, khiến cho gương mặt có muốn hồng nhuận cũng không thể. Cô mệt mỏi tựa người vào vai anh nói:

“ Sao anh đến đây?”
“ Là Gia Linh báo cho anh biết.”
“ Hừ, để xem em xử Gia Linh như thế nào.”
“ Nếu không nhờ cô ấy báo với anh, sợ rằng lúc này em bị thương còn nặng hơn đi.”

Cô im lặng không nói gì, có anh bên cạnh mọi mệt mỏi cũng tan biến hết thảy, rất lâu sau đó, bời môi nhợt nhạt mới mấp máy khẽ: “ Phương, cảm ơn anh.!!!!”

Anh thấy cô nhắm mắt, liền giục Phong lái xe nhanh trở về, cô chắc hẳn đã quá mệt mỏi rồi. Sau khi xử lý xong vết thương, bác sĩ căn dặn anh rất kĩ càng: “ Vết thương đã không còn nghiêm trọng, tuy nhiên không nên để cô ấy cử động mạnh, sẽ dẫn đến nhiễm trùng. Hơn nữa, ba vết rôi kia đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng rồi.”

“ Ba vết roi???” Lăng Phương nghi hoặc hỏi vị bác sĩ.
“ Đúng vậy, ngoài vết đâm này, cô Hạ còn có 3 vết thương do roi quật vào.”
“ Được rồi, ông về đi.”
“ Vâng.”

Sau khi vị bác sĩ kia ra ngoài, anh tiến lại phía giường, nhìn cô vẫn còn ngủ ngon lành, anh hơi lật người cô sang một bên. Cả tấm lưng trắng ngần hằn rõ những vết thương còn đỏ hỏn, ngón tay nhẹ nhàng sờ vào những vết thương đó, sờ đến đâu anh xót xa đến đó.

Anh là thân nam nhi chinh chiến bao trận đấu, người đầy rẫy những vết thương là chuyện đương nhiên. Đằng này, cô thân là nữ nhi, thế nhưng những vết thương trên người cô đối với những vết thương trên người anh cũng chẳng kém là bao nhiêu:

“ Tịnh Yên, vì lẽ gì mà em lại phải cam chịu như vậy?”

Sau khi ra khỏi phòng, anh cho gọi Lâm và Gia Linh đến nói chuyện, hai người bọn họ vừa đến anh liền nói:

“ Trên lựng Tịnh Yên sao lại có ba vết roi sâu như vậy, thậm chí còn bắt đầu có dấu hiệu bị nhiễm trùng.”
“ Có vết roi??? Sao tôi không biết nhỉ?”
“ Gia Linh, cô đừng che giấu nữa, biết gì thì mau kể ra.”

Gia Linh biết mình cũng chẳng thế giấu mọi chuyện được nữa, liền đem hết thảy mọi chuyện kể ra cho Lăng Phương nghe. Ai cũng biết, sai khi nghe xong, hai tay anh nắm chặt hai tay nắm ở ghế, ánh mắt đang cố ẩn nhẫn những tức giận đang muốn bộc phát.

Mafia thì có cái gì là không tốt, Mafia vẫn có luật của Mafia, đâu phải thấy ai cũng chém cũng giết???Tại sao ba cô lại có thể ngang nhiên đánh đồng mọi tổ chức giống nhau như vậy được cơ chứ. Đúng là oan trái hết mức mà.!!!

Sau chuyến giao dịch lần này, chắc chắn anh sẽ đưa cô trở về nhà nói chuyện rõ ràng phải trái với ba cô, cũng một phần để đường đường chính chính công khai mối quan hệ giữa anh và cô. Một người con gái tuyệt vời như cô, chắc chắn cũng không thiếu người theo đuổi, kẻ địch càng nhiều, anh vẫn nên chủ động vẫn hơn.!!!!

p/s: xin lỗi các chị em đặt sách phải sang tuần mới có sách ạ. Ban đầu dự tính truyện chỉ có 32 chương, giờ đã phát sinh lên đến 38 chương, mà một số tình tiết sắp xếp vẫn chưa hết được, thôi thì dài đọc cho nó hay nha các chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ