Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Chương 33:

Cả người Lăng Phương đã nằm trong miệng xoáy biển, sức hút của xoáy quá lớn, nếu cứ tiếp tục như thế này không chỉ mình anh bị cuốn vào trong xoáy biển, mà kể cả cô cũng bị cuốn vào trong xoáy biển. Anh nhìn Lâm, quát: “ Cho tàu lặn xuống mau.”

“ Không được, không được…” Tịnh Yên gào lên, cố gắng bắt lấy tay anh, nhưng bàn tay anh cứ thế tuột dần, tuột dần ra khỏi tay cô rơi vào trong xoáy biển.

“ Lão đại….”

Một màn trước mắt khiến cho tất cả người của Lăng gia trở nên bất động, họ vừa nhìn thấy lão đại của họ rơi vào trong xoáy biển. Phước nhìn tình hình trước mắt, chỉ biết nén đau thương kéo cô vào bên trong rồi cho tàu lặn xuống dưới đáy biển, tránh xa khỏi sự ảnh hưởng của xoáy biển.

Tịnh Yên ở bên trong không ngừng đập cửa, giọng nói đầy dau khổ: “ Còn Lăng Phương, đừng làm vậy…”

Lâm và Gia Linh đứng bên cạnh, sự đau đớn của Tịnh Yên làm cho họ không khỏi đau lòng. Lâm nhắm mắt lại, đánh một quyền vào gáy cô khiến cho cô ngất lịm đi: “ Đưa cô ấy vào trong nghỉ ngơi.”

Sau khi Gia Linh đưa cô vào bên trong nghỉ ngơi, Lâm đứng bên ngoài đấm mạnh vào thành tàu. Anh không ngừng tự trách bản thân mình, không cứu được lão đại, thế nhưng tình thế cấp bách, nếu cố gắng cứu lão đại, thì toàn bộ mọi người sẽ rơi vào xoáy biển, đến lúc ấy hệ quả sẽ là quá lớn.

Nếu như tin tức này truyền ra ngoài chỉ sợ toàn bộ Lăng gia sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chính vì vậy, anh cũng chỉ còn cách nhẫn tâm cho tàu lặn, để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Vũ, Phong và Phước đứng ngay phía sau Lâm:

“ Lão đại, sẽ không sao chứ?”
“ Lão đại thì sao có chuyện gì được.”
“ Đợi xoáy biển tan, chúng ta sẽ đi tìm lão đại.”

Tịnh Yên giật mình tỉnh dây, Gia Linh ngồi bên cạnh thấy cô tỉnh dậy vội nói:  “ Tịnh Yên, cậu ổn chứ?”

“ Linh, mình mơ thấy ác mộng, mình mơ thấy anh Phương không còn bên cạnh mình nữa.”
“ Tịnh Yên, cậu phải bình tĩnh.”
“ Chỉ là ác mộng thôi đúng không? Là ác mộng thôi đúng không? Mình phải đi tìm anh ấy.”

Gia Linh giữ chặt hai vai Tịnh Yên, hai hàng nước mắt không nhịn được chảy dài hai bên má: “ Tịnh Yên, xin cậu, bình tĩnh lại được không?”

Tịnh Yên đến lúc này mới biết đó không phải là giấc mơ, mà đó là sự thật. Một sự thật tàn nhẫn là anh đã rời khỏi cô, nhưng cho dù như thế nào cô cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Cô bước xuống giường đi ra ngoài thì vừa vặn Lâm cùng Phước đi đến.

Cô nhìn thấy Lâm thì vội chạy lại tóm lấy tay Lâm, cố kìm nén những đau đớn:

“ Phương, anh ấy không sao chứ?”

Lâm nhìn cô xót xa, anh cũng không biết phải trả lời cô như thế nào, chưa bao giờ anh lại thấy nói một lời thôi cũng khó khăn như thế này.

“ Phước, anh nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu?”

Phước thở dài nhìn cô, lắc đầu nói: “ Tịnh Yên, cô bình tĩnh lại đi. Chúng tôi đã tìm kiếm hơn 1 ngày rồi nhưng vẫn chưa có tung tích của lão đại.”

Cô buông tay Phước ra, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt mình, không khí xung quanh giảm xuống càng lúc càng thêm sâu, trở lên lạnh lẽo. Đôi môi mỏng khô khốc liên tục nói: “ Không đúng, các người nói dối, nói dối.”

Gia Linh ôm lấy cô, vừa khóc vừa nói: “ Tịnh Yên, cậu đừng làm mình sợ. Anh Phương nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao.”

Ánh mắt Tịnh Yên nhìn qua mọi người một lượt, khóe miệng cô nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, những hình ảnh ngày hôm đó như thước phim quay chậm tái hiện lại trước mắt cô, làm cho cô cảm thấy đau đớn. Cơn đau này đối với cô nó quá lớn, lớn hơn gấp vạn lần những cơn đau của viên đạn ghim sâu vào trong da thịt, hai mắt cô bỗng nhiên tối sầm lại, cả người mềm nhũn ngã xuống dưới đất.

“ Tịnh Yên, Tịnh Yên, đừng làm mình sợ mà. Cậu tỉnh lại đi.”

Lâm vội bế cô vào trong phòng, sau đó gọi bác sĩ đến khám cho cô. Gia Linh suốt ba ngày qua vẫn túc trực bên canh cô, không rời nửa bước.

Nhìn Tịnh Yên như vậy, Gia Linh cô không cam lòng, đành gọi cho Trúc Lan đến bầu bạn chăm sóc cho Tịnh Yên, còn mình thì đi ra ngoài. Cứ mỗi lần nhìn thấy Tịnh Yên giật mình trong giấc ngủ, là cô lại cảm thấy mình thật có lỗi.

“ Sao ngồi ngoài này?”

Nghe tiếng nói, Gia Linh đưa tay lne quyệt vội hai hàng nước mắt, từ từ quay lại nhìn Lâm mỉm cười nói: “ Còn anh, sao chưa ngủ?”

“ Vì em còn chưa ngủ.”

Gia Linh gượng cười nhìn anh, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng:

“ Có thông tin gì mới của lão đại chưa?”
“ Chưa. Đội tìm kiếm vẫn đang tìm, đội lặn cũng đã lặn xuống dưới biển tìm nhưng vẫn chưa có bất kì tung tích nào.”
“ Xin lỗi.”
“ Linh, không phải lỗi của em.”

Gia linh lúc này không nhịn được, chuyện ngày hôm nay chính là lỗi của cô, chính vì nóng lòng cứu cô nên mới xảy đến cơ sự này. Dù biết trước là cái bẫy, nhưng chính vì muốn cứu cô,  vậy mà  Tịnh Yên và Lăng Phương vẫn lao vào cái bẫy này.

“ Em chính là tội đồ của Lăng gia các anh.”

Lâm biết Gia Linh mấy ngày hôm nay đau khổ như thế nào. Từ lúc trở về, ngày nào cô cũng hỏi thông tin về lão đại, mỗi lần nghe anh nói chưa có thông tin gì là cô đều tự dằn vặt trách bản thân mình. Anh ôm lấy cô vào trong lòng: “ Linh, không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình.”

Gia Linh tựa người vào trong lòng Lâm mà khóc, càng ngày càng khóc to hơn, cô chỉ biết hàng ngày cầu mong cho có một phép màu có thể xuất hiện.

Tịnh Yên tỉnh lại cũng đã 3 ngày sau, lần thứ hai tỉnh dậy, cô vẫn ngây ngốc như lần đầu tiên, bất kì ai cũng không thể khuyên ngăn cô được. Cho đến khi ba cô, Hạ Tường Thanh bí mật xuất hiện ở Lăng gia vào ban đêm.

Cô nhìn ba mình trước mặt chỉ muốn ôm lấy ông òa khóc, Hạ Tường Thanh vỗ vai cô nhẹ nhàng nói:

“ Nếu khóc có thể giúp cơn bớt đau đớn hơn thì con cứ khóc đi.”

Tịnh Yên ôm lấy ba mình khóc nức nở, cô khóc rất lâu, khóc đến khi hai hốc mắt trở nên khô khốc mới dừng lại. Đến lúc này, Hạ Tường Thanh mới cầm lấy tô cháo đưa cho cô:

“ Tịnh Yên, ba biết con vì chuyện của Lăng lão đại mà đau buồn. Ba chỉ mong con suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, đừng tự hành hạ bản thân mình. Chuyện cậu ta bị cuống vào xoáy biển đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích, điều này không có nghĩa là cậu ta đã chết, chỉ là tạm thời mất tích. Nếu con tin tưởng nhân duyên giữa hai người thì chắc chắn hai con sẽ trở về bên nhau. Không cần phải quá đau buồn mà hành hạ bản thân mình, con quên mất ai là người khiến cho con và cậu ta phải chia cắt như thế này sao?”

Hạ Tường Thanh nhìn cô một lúc, sau đó lại tiếp tục nói tiếp:

“ Chẳng lẽ con không muốn trả thù cho cậu ấy. Với thể lực của con hiện tại, chỉ sợ con chưa kịp trả thù thì đã chết rồi.”

Những lời ba cô nói như mũi dao nhọn khoét sâu vào trái tim đang rỉ máu của cô. Tịnh Yên nhìn ba cô một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi bưng lấy tô cháo xúc từng muỗng đưa lên miệng ăn. Thìa cháo vừa đưa lên miệng, cô đã cảm thấy vị đắng ngắt truyền đến, thế nhưng nghĩ đến chuyện trả thù cho anh, cô lại cố gắng nuốt xuống.

Sau khi xác nhận cô đã ổn, Hạ Tường Thanh mới ra về. Cả đời ông chỉ có duy nhất một đứa con gái này, nhìn thấy cô đau khổ như vậy, người làm ba như ông còn đau khổ hơn gấp nhiều lần. Không đành lòng nhìn cô tự hành hạ bản thân mình, tự bào mòn sinh lực của mình nên ông mới phải dùng đến kế kích tướng đối với cô.

Gia Linh nhìn cô cố gắng ăn hết bát cháo, không nhịn được lại rơi nước mắt, Gia Linh quỳ xuống bên cạnh cô:

“ Tịnh Yên, tất cả là do mình, là tại mình. Vì mình nên sự Lăng lão đại mới mất tích. Cậu muốn mắng, muốn chửi, muốn đánh, muốn giết cũng được, chỉ cần cậu có thể thoải mái.”

Tịnh Yên nhìn Gia Linh, vội nói: “ Không phải lỗi của cậu, đừng tự dằn vặt mình nữa.”

Sau khi Gia Linh ra ngoài, cô đóng cửa phòng, tự nhốt mình trong phòng. Đến ngày hôm nay, cô đã hoàn toàn chấp nhận sự thật về việc anh bị cuốn vào trong xoáy biển dẫn đến mất tích. Tịnh Yên ngồi bó gối trong góc giường, cố nén những thanh âm của sự tan nát cõi lòng đang muốn bộc phát ra ngoài.

Hình ảnh bàn tay anh tuột khỏi tay cô vẫn còn hiện rõ trong đầu cô, vô cùng rõ ràng khiến cho cô đau đến tâm tê phết liệt, đau đến thiên dời địa chuyển. Lòng cô đau như chết lặng, giờ phút này cô cũng không biết rằng cái gì mới gọi là đau đớn nữa.

Nếu như không phải do sai lầm của cô, không phải do sự vội vã, nóng lòng thiếu sự chuẩn bị của cô thì sẽ không bao giờ để cho anh rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục như vậy. Suy cho cùng, mọi tội lỗi chính là ở cô, cô mới chân chân chính chính là tội đồ của Lăng gia.

---------------

New Zealand,

Peter sau khi trở về liền được đưa cấp cứu gấp, thời gian ở trên tàu khá lâu lại không được cấp cứu kịp thời, khiến cho anh ta mất máu rất nhiều. Từ khi nhập viện cho đến nay, vẫn chưa hề có tỉnh lại.

Mọi việc tại Thor đều do một tay Báo đen đứng ra giải quyết, sắp xếp. Trận đánh vừa qua đã tổn thất rất nặng về quân số của Thor và những vũ khí tối tân nhất. Hiện tại nếu muốn phục thù cho lão đại của anh ta, chỉ sợ sẽ phải mất một thời gian để gây dựng lại thế lực, sau đó mới có thể đánh thêm một trận đánh lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ