Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tớ rất bận nên up sớm cho các mình đọc!!!!
Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Chương 35:

Lúc Tịnh Yên mở cửa bước ra ngoài cũng đã là 1 tháng sau, cô giơ hai tay lên cao vươn mình một cái, khóe miệng giương lên nụ cười như có như không. Sau một tháng nghiên cứu, cuối cùng cô cũng đã hiểu được cấu tạo chế tạo của loại súng và viên đạn đó. Thời gian sắp tới cô sẽ đi vào chế tạo loại đạn đó và chính thức đi vào thử nghiệm.

New Zealand,

Peter sau khi tỉnh lại liền tiến hành vật lý trị liệu sau hai năm nằm trên giường. Nhìn gương mặt xanh xa trong gương, ánh mắt Peter ánh lên những tia tức giận. Hai năm nằm trong viện, sống cuộc sống người thực vật suốt hai năm. Tất cả những điều này đều là do Hạ Tịnh Yên ban cho, lần nay là Diêm vương không muốn nhận anh, nên anh mới có cơ hội tỉnh dậy, tròng mắt màu lam của Peter hằn lên những tia giận dữ: “ Hạ Tịnh Yên, lần này tôi không chết, tôi nhất định sẽ khiến cho cô trả giá vì những gì đã gây ra cho tôi.”

Vỹ từ bên ngoài bước vào, cúi chào anh ta một cái rồi nói: “ Lão đại, anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên chú ý sức khỏe.”

“ Không sao, chuyện tôi giao làm đến đâu rồi?”
“ Tôi đã đi điều tra bên Lăng gia, nhưng không có thông tin gì, theo thông tin nghe ngóng thì Lăng Phương vẫn luôn ở trong biệt viện. Tuy nhiên, những giao dịch trong suốt hai năm nay đều chưa thấy anh ta xuất hiện một lần nào cả.”
“ Vậy còn Hạ Tịnh Yên.”
“ Hạ Tịnh Yên vẫn luôn ở Lăng gia, thậm chí nhiều lần giao dịch còn thấy cô ta xuất hiện.”

Peter gật gật đầu, anh ta cúi đầu trầm mặc suy nghĩ, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “ Thái Tuấn thì sao? Có động tĩnh gì không?”

“ Thái Tuấn sau trận chiến đó liền an phận ở tại khu rừng cấm. Cũng chưa hề xen vào chuyện giữa các tổ chức bên ngoài. Tôi đã thử đến gặp anh ta, nhưng bị người của anh ta mời về.”
“ Thái Tuấn từ chối gặp?”
“ Vâng, anh ta từ chối gặp.”
“ Được rồi, để ý động tĩnh của Lăng gia cho tôi.”
“ Vâng.”

Vỹ vừa vặn đặt chân đến cửa phòng, Peter chợt nhớ ra điều gì đó, lạnh lùng nói: “ Liên lạc dần với các tổ chức khác đi, thế lực Thor hiện tại không còn như hai năm về trước, nên cần các tổ chức khác sát nhập quân số.”

“ Vâng.” Vỹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Hơn một tháng cô vắng bóng, Lăng gia như nhà vắng chủ, tuy mọi người vẫn làm việc bỉnh thường, thế nhưng tâm trạng ai cũng không còn được thoải mái, đặc biệt là Gia Linh. Gia Linh hơn một tháng qua không làm được việc gì , lúc nào cũng than vãn với Lâm.

“ Tịnh Yên đi đã hơn một tháng mà vẫn chưa có liên lạc về.”
“ Đại tẩu là ai? Em đừng quên chị ấy giỏi như thế nào.”
“ Em biết, nhưng vẫn lo.”

Phong ngồi ngay đó nghe thấy những điều Gia Linh nói liền bĩu môi: “ Cô nên lo cho cô đi kìa, Đại tẩu tôi không cần cô phải lo.”

“ Đại tẩu, đại tẩu. Từ bao giờ mà anh lại tôn trọng Tịnh Yên vậy, tôi tưởng rằng anh không phục kia mà.”

Phong bị Gia Linh nói  liền “ Hừ” lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi. Từ ngày lão đại mất tích, Phong cũng đã một lòng một dạ với Lăng gia, không còn những suy nghĩ muốn rời đi như lúc trước. Phong nhớ lại, trong một lần giao dịch, lão đại vì cứu anh mà bị trúng đạn. Hay nói cách khác mạng anh là do lão đại cứu, vậy nên đối với lão đại anh chỉ có cảm kích chứ không có ý phản.

Tối hôm đó Tịnh Yên vẫn đang tập trung cho công việc chế tạo viên đạn, từ bên ngoài có bóng đen vụt qua. Ở nơi đảo hoang này sao lại có người được, hơn một tháng qua ở đây cô cũng đâu có thấy ai, Tịnh Yên  nhíu mày chạy ra ngoài, cũng vừa lúc bóng đen kia vụt chạy đi.

Tịnh Yên nhanh chóng đuổi theo bóng đen đó,  bóng đen thấy cô đuổi theo mình liền tăng tốc nhanh chóng biến mất. Khi bóng đen kia đã hoàn toàn biến mất, cô khựng lại, trong đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.

Bóng lưng kia, chính là bóng lưng quen thuộc của người đàn ông cô yêu đến tận xương tủy. Nếu như là anh, thì tại sao không trở về tìm cô, nếu như là anh, tại sao lại vội vã chạy đi như vậy? Cứ nghĩ đến hình ảnh anh vội vã biến mất trái tim cô nhói lên từng đợt đau đớn.

Thiên Hùng sau khi xác định cô không còn đuổi theo nữa mới dừng lại, anh dựa lưng vào tường thở dốc. Khi nãy, anh được giao nhiệm vụ đi thám thính tìm hiểu tình hình xung quanh hòn đảo này. Trong lúc đi thám thính liền phát hiện ra một căn nhà gỗ, anh tò mò mới lại gần xem. Bên trong căn nhà là một người con gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi tập trung nghiên cứu thứ gì đó, làm cho anh cứ ngây ngốc đứng ngắm.

Cho đến khi bị cô phát hiện, anh hoảng sợ vội vã rời đi. Từ lúc trở về, gương mặt xinh đẹp của cô vẫn in sâu trong tâm trí anh. Gương mặt xinh đẹp ấy anh cảm thấy rất quen thuộc, thế nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.

“ Hùng, anh đi đâu về vậy?”

Giọng nói trong trẻo cất lên làm cho anh thoáng giật mình: “ Không có gì, anh đi xem qua tình hình trên đảo.”

“ Có phát hiện gì không?”
“ Không có.”

Thiên Mỹ gật gật đầu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “ Hùng, nghỉ sớm đi, mai chúng ta bắt đầu luyện tập rồi.”
“ Được, em cũng nghỉ ngơi đi.”

Thiên Mỹ mỉm cười gật đầu rồi ra ngoài, rất nhanh sau đó Thiên Hùng  liền đóng cửa phòng lại. Anh bị hôn mê sâu và mới tỉnh lại hơn một năm trước, anh được võ sư của võ đường Lan Quế nuôi dạy, Thiên Mỹ là con gái duy nhất của võ sư. Anh không thể nhớ được anh là ai, nhà ở đâu, đến cái tên mình cũng không nhớ. Và được võ sư đặt cho cái tên mới là “ Thiên Hùng.”

Từ lúc tỉnh lại, anh cùng mọi người tham gia các khóa huấn luyện, trải qua nhiều trận thi đấu, anh dễ dàng giành được vị trí đứng nhất của võ đường Lan Quế. Mọi người ai cũng nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ, bên cạnh đó cũng có những cái ánh nhìn ghen tỵ, chán ghét.

Thế nhưng, đối với họ, anh một chút để ý cũng không có, vẫn luôn giữ khoảng cách lạnh lùng với họ, duy nhất chỉ có Thiên Mỹ là anh có thể gần gũi. Bởi từ lúc anh hôn mê cho đến khi tỉnh lại, người bên cạnh chăm sóc anh suốt thời gian dài lúc đó chính là Thiên Mỹ. Từ lâu, trong lòng anh đã luôn coi Thiên Mỹ như em gái của mình, hết mình yêu thương che chở.

Lần này, võ đường Lan Quế cho cử gần 20 người đi luyện tập tại đảo hoang này để chuẩn bị cho cuộc so tài ở lục địa Châu Âu, chính vì lí do này nên võ sư của võ đường Lan Quế đã yêu cầu mọi người đến đây luyện tập trong vòng 15 ngày, sau đó sẽ trở về.

Hơn nữa, lần này anh được giao trọng trách cao cả chính là dẫn đoàn đi hoàn thành khóa huấn luyện, rồi dẫn đoàn đi thi đấu. Mặc dù anh đã từ chối, thế nhưng võ sư một mực giao trọng trách này cho anh, làm cho không ít người trong võ đường ghen ghét đố kỵ anh.

Cả đêm hôm ấy, không chỉ cô không ngủ được, mà kể cả anh cũng không ngủ được. Cô vẫn luôn nhớ về bóng lưng ấy, còn anh, cả đêm không ngủ chỉ vì nhớ đến gương mặt xinh đẹp ấy. Ở võ đường Lan Quế, có thể nói Thiên Mỹ chính là người xinh đẹp nhất, càng không nghĩ rằng còn có người xinh đẹp hơn. Anh cũng không biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả được vẻ đẹp của cô, chỉ biết là cô đẹp đến mức hoa cũng không thể so sánh được với vẻ đẹp của cô.

“ Hùng, anh đang nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?”
“ À, không có gì, chúng ta đến khu huấn luyện thôi.” Thiên Hùng bị câu hỏi của Thiên Mỹ làm cho giật mình, liền vội vàng nói.

Anh cùng Thiên Mỹ vừa đến khu huấn luyện cũng vừa vặn mọi người đã tập trung sẵn tại đó. Võ đường Lan Quế mời người huấn luyện đến, lần này không ai khác chính là chú Chư.

Chú Chư nhìn qua mọi người một lượt, sau đó bắt đầu bài huấn luyện đầu tiên của mọi người đó chính là thể lực.

Tịnh Yên cả buổi không thể tập trung chế tạo được viên đạn, hình ảnh về anh cứ hiện lên trước mắt cô khiến cô không thể tập trung làm được việc gì. Cô đập tay xuống bàn, mệt mỏi nói: “ Phương, là anh phải không?”

Tịnh Yên khoác chiếc áo khoác, sau đó ra khỏi ngôi nhà gỗ. Nếu như người đêm qua cô gặp là anh, thì chắc chắn anh ở gần ngay đây, ngay trên hòn đảo này. Dù có phải là anh hay không, cô vẫn muốn xác nhận.

Cô đi sâu vào bên trong hòn đảo, đi gần hết một ngày, cuối cùng cũng dừng lại ở một khoảng đất trống. Nơi đó có gần 20 người đang chăm chỉ luyện tập. Tịnh Yên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó dừng lại ở một người thanh niên đang quay lưng lại phía cô.

Vẫn là bóng lưng rộng lớn mà cô ôm mỗi đêm đi ngủ, là bóng lưng rộng lớn cô tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Hai năm qua, cô vẫn luôn đi tìm kiếm thông tin về anh, cảm tưởng như đã mất hết hy vong. Cô đã định sau khi trả thù cho anh xong, cô sẽ xuống gặp Diêm vương tìm anh, không ngờ rằng ngày hôm nay hình ảnh anh lại xuất hiện trước mắt cô, hơn nữa lại rất chân thật.

Tịnh Yên ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng kia, rất lâu sau cô mới có thể ổn định lại tinh thần, từ từ bước lại gần. Chú Chư thấy mọi người không tập trung tập luyện, tất cả đều hướng ánh mắt về phía sau làm cho chú Chư cũng tò mò liền quay người lại đằng sau.

Tịnh Yên nhìn thấy chú Chư thì lại càng ngạc nhiên hơn nữa, cô gật đầu mỉm cười nhẹ: “ Chú Chư, lâu rồi không gặp.”

“ Tịnh Yên, lâu rồi không gặp cháu. Ba cháu vẫn khỏe chứ?”
“ Ba cháu vẫn khỏe.”

Đám người võ đường Lan Quế nghe thấy cuộc hội thoại giữa cô và chú Chư, ai cũng ngầm biết rằng giữa cô và người huấn luyện của bọn họ chắc chắn có mối quan hệ.

Anh nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và chú Chư liền quay người lại. Cô và anh, hai người bốn mắt nhìn nhau rất lâu, nhưng cũng không có nửa lời nói. Cô nhìn anh rất lâu, hai hốc mắt bỗng chốc đỏ ửng lên, cô không kìm nén được mà rơi nước mắt. Thiên Hùng  nhìn cô khóc liền bối rối, anh không biết tại sao cô lại nhìn anh bằng cái nhìn khác thường ấy, giống như anh và cô đã có quen biết từ trước.

Nhìn hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má cô làm cho anh rất đau lòng, anh hơi khó xử nhìn cô nói: “ Cô không sao chứ? Sao lại khóc? Chúng ta quen nhau sao?”

Lời nói của anh khiến cho cô ngạc nhiên, ánh mắt anh nhìn cô hoàn toàn xa lạ. Vẫn là gương mặt tuyệt mỹ ấy, thế nhưng ánh mắt anh nhìn cô không còn tình cảm như trước. Cô muốn nói với anh rất nhiều thứ, muốn hỏi anh rất nhiều điều. Thế nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, khiến cái gì cũng không thể nói ra. Thiên Mỹ nhìn một màn trước mắt, trong lòng có chút khó chịu, đi lại phía anh và cô nói:

“ Hùng, có chuyện gì vậy?”
“ À, không có gì.”
“ Hết giờ luyện tập rồi, chúng ta về thôi.”
“ Ừ.”

Anh gật đầu rồi cùng Thiên Mỹ trở về, nhìn anh dứt khoát rời đi, lòng cô đau như chết lặng, đau đến mức cô không biết cái gì mới gọi là đau đớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ