Chương 45 Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phước nhanh chóng lái tàu lại gần phía lồng sắt, càng gần đến nơi, hình ảnh một người đàn ông với gương mặt tuyệt mỹ bị trói trong chiếc lống đập vào mắt Phước làm cho anh nhớ mãi, có lẽ phải mất rất lâu mới có thể quên được.

Khóe môi Phước run run: “ Đại tẩu, kia là…”

Tịnh Yên gật nhẹ đầu, cô lấy từ trong túi ra một con chíp, gắn lên cổ. Ngay tại thời điểm cô kích hoạt con chip, một lớp bảo vệ được  mở ra, bao trùm lấy toàn bộ phần đầu của cô. Bên trong lớp bảo vệ này có đầy đủ dưỡng khí, giúp người lặn có thể lặn 2 tiếng dưới biển.

Sau trận chiến năm đó, cô đã miệt mài nghiên cứu chế tạo ra con chip này, vì cô không muốn tương lai sẽ có chuyện lặp lại như vậy, cô không muốn sẽ một lần nữa mất đi những người mà mình yêu thương. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào chiếc lồng sắt đang rơi xuống đáy biển kia, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

“ Nhấn nút màu xanh.”
“ Vâng.”

Phước không biết cô định làm gì nên nhanh chóng gật đầu nhấn nút màu xanh. Khi Phước vừa nhấn nút màu xanh trên bộ điều khiển tàu con, ngay lập tức ghế ngồi của cô bị kéo xuống phía dưới thân tàu, một cánh cửa bên dưới được mở ra, chiếc ghế của cô ngồi bị kéo vè đằng sau, sau đó bắn mạnh về phía trước.

Phước nhìn một màn trước mắt mà không tin nổi những gì mình vừa thấy, hai mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, bờ môi khẽ bật cười thành tiếng “ Đại tẩu của họ, thật là phi phàm, chuyện như thế này cũng có thể nghĩ ra được.”

Với lực bắn mạnh về phía trước, Tịnh Yên như một mũi tên lao nhanh về phía chiếc lồng sắt. Sau đó vận tốc liền bị chậm lại, cô lấy hết sức bơi nhanh về phía chiếc lồng sắt. Thiên Hùng từ đầu đến cuối vẫn nhắm chặt mắt, bất ngờ bị tiếng động của cô đập vào lồng sắt mở mắt.

Mở mắt ra liền nhìn thấy cô, hai mắt hiện rõ sự kinh ngạc, anh định mở lời nói gì đó liền bị bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn của cô bịt lấy, cô lắc lắc đầu ra hiệu cho anh đừng nói chuyện. Thiên Hùng hiểu ý cô, gật nhẹ đầu, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười.

Tịnh Yên đã cố hết sức phá chiếc lồng sắt nhưng không được, đành phải một tay kéo chiếc lồng một tay bơi về phía tàu con. Phước nhìn thấy vậy, vội vàng lái tàu về phía cô, nhìn thấy Phước, cô vui mừng chỉ chỉ tay vào chiếc khóa lớn đang khóa chiếc lồng sắt.

Phước hiểu ý cô gật đầu, sau đó nhìn trên bộ điều khiền con tàu, tìm tia đốt điện, thế nhưng khi vừa phóng ra tia điện, lại gặp tiếp xúc với nước, không chỉ không phá được khóa, ngược lại còn làm cho Tịnh Yên nhíu chặt mày bật ra xa.

Chiếc lồng sắt tuột khỏi tay cô, tiếp tục rơi xuống dưới biển, cô thở dốc vài hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Bơi nhanh về phía dưới, Phước cũng nhanh chóng lái tàu đi theo sát cô.

Trên tàu, qua quan sát, Manor nhìn thấy hết tất thảy mọi chuyện, anh ta nắm chặt hai tay, gằn giọng nói: “ Mẹ kiếp, muốn cứu người ư? Đừng có hòng.”

“ Có chuyện gì vậy?” Peter nhận thấy sự tức giận của Manor thì vội hỏi.
“ Anh nhìn đây đi.”

Peter nhìn theo hướng tay Manor chỉ, trên màn hình hiển thị rõ hình ảnh một bóng người đang cố gắng kéo chiếc lồng sắt ấy lên, và một chiếc tàu con đang đứng đó chờ sẵn.

Manor nhìn xuống đôi chân đã tàn phế của mình, lạnh lẽo nói:

“ Cho tàu quay lại đó, giết hết tất cả cho tôi.”
“ Vâng.”

Đã bỏ xa được người của Lăng gia, sắp thành công thoát đến nơi rồi, bây giờ lại bảo quay lại, Manor muốn chết hay sao: “Đừng quay lại, mau cho tàu chạy thẳng về phía trước đi. Chúng ta sắp thành công đến bờ rồi.”

“ Mẹ kiếp, anh biết cái gì. Đồ hèn.!!!”
“ Manor, anh nghe tôi đi, hiện giờ không thể quay lại được. Anh muốn giết chúng thì để sau cũng được.”
“ Anh điên hả Peter, bây giờ không giết, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa đâu.”
“ Manor, anh không thể cho tàu quay lại, mau cho tàu đi về phía trước mau lên.”

Manor bị Peter ngăn cản, trong lúc cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, liền rút súng ra dí sát đầu Peter, gằn giọng nói: “ Peter, anh đang ở trên tàu của tôi, tất cả đều là do tôi quyết định, không đến lượt anh quyết định.”

Thời điểm Manor chĩa súng về phía Peter cũng là lúc đồng loạt người của anh ta quây lại thành vòng tròn chĩa súng về phía họ. Thái Tuấn nhìn một màn trước mắt, tức giận nói: “ Manor, anh điên rồi à? Bảo người của anh bỏ súng xuống.”

“ Tôi không điên, người điên là các anh. Mau bắt bọn chúng lại, trói hết tất cả lại cho tôi.”
“ Vâng.”

Nhanh như cắt, người của Manor trói ba người Peter lại, tách riêng, cho mỗi người ngồi môt góc. Peter nhìn hành động điên dồ của Manor, tức giận nói: “ Manor, mau thả bọn tôi ra, rồi anh sẽ phải hối hận vì đã không nghe theo lời tôi.”

Manor cười lớn, giọng nói lạnh nhưu băng ngàn năm: “ Nghe theo lời anh, tôi mới hối hận đấy.”

“ Cho tàu quay lại mau lên.”
“ Vâng.”

Phước ngồi trong tàu, nhìn hình ảnh Tịnh Yên cố gắng kéo chiếc lồng sắt lên trong lòng vô cùng sốt ruột. Từ phía xa, một tiếng “ Ầm” lớn vang lên, làm cho cả một vùng biển dao động, ngay đến cả tàu con cũng bị cho nước biển đánh mạnh vào. Phước không hiểu chuyện gì xảy ra, vòng tau quay lại kiểm tra, thì nhìn thấy chiếc tàu lớn của Peter đnag quay lại.

Phước ngoái đầu lại nhìn, đằng sau, Tịnh Yên vẫn đang cố gắng kéo chiếc lồng sắt lên, phía trước là tàu của Peter đang lao đến. Phước vội vàng liên lạc với máy tổng trên tàu chiến:

“ Phong, tôi cần hỗ trợ, tôi đã kết nối tọa độ với tàu mẹ rồi, mau chóng đến yểm trợ. Mau lên!!! Tàu con cần hỗ trợ..!!!”
“ Đã nhận được tọa độ. Tàu mẹ đang trên đường đến.”

Sau khi nhận được xác nhận từ tàu mẹ, Phước mới thở nhẹ ra một hơi. Đám người Vũ, Gía Linh, Lâm, Trúc Lan và Tuấn Triệt đã có mặt trên tàu chiến mẹ từ lúc nào. Vũ nghe xong vội nói: “ Có chuyện gì mà tàu con lại cần hỗ trợ gấp vậy.”

“ Chắc chắn là có nguy hiểm rồi. Cho tàu chạy đến tọa độ đó mau lên.”
“ Vâng.”

Ngay sau khi kết nối với tàu mẹ xong, từ phía trước lại phát ra tiếng nổ lớn làm cho mặt nước rung chuyển mạnh. Áp lực của nước làm cho Tịnh Yên không thể chống lại nổi đẩy cô với chiếc lồng sắt ra xa. Bàn tay tái nhợt của cô vẫn nắm chặt chiếc lống sắt không buông.

Phước kích hoạt chế độ đạn ở tàu con, bắn về phía tàu của Peter nhưng không ăn thua, bởi lẽ tàu được chế tạo ra là để lặn nhiều hơn chứ không phải để chiến đấu. Phước suy nghĩ một lúc, sau đó cầm lấy con chip phát nổ cho vào đầu súng.

Phước cho tàu sát về phía tàu của Peter, cố gắng kéo khoảng cách gần nhất để có thể gắn con chip kích nổ lên tàu. Phước vừa vặn gắn được con chip lên tàu của Peter thì cũng cùng lúc đầu súng từ thân tàu bắn về tàu con, làm hỏng đuôi tàu, khiến cho tàu con xoáy vào vòng mới dừng lại được.

Màn hình điều khiển tàu con hiển thị dòng chữ:

“ Nhiên liệu gần hết.”
“ Hệ thống điện đang sắp tắt.”
“…”

Vụ va chạm vừa rồi khiến cho tàu con bị hư hại nặng nề, nhiều bộ phận đã không thể hoạt động được nữa. Phước cố gắng nhấn nút liên lạc kết nối với tàu mẹ: “ Tàu con đã hết nhiên liệu không thể trụ lại được nữa. Mau đến cứu Đại tẩu và Lão đại….”

“ Phước, cố trụ lại một chút, chúng tôi gần đến nơi rồi.”

Khóe môi Phước cong lên nụ cười thỏa mãn, trước khi nhắm mắt để tàu con rơi xuống đáy biển, anh cầm bộ điều khiển trên tay, dứt khoát bấm nút màu đỏ trên bộ điều khiển. Chiếc tàu lớn của Peter lập tức phát nổ.

Phước mỉm cười nhìn chiếc tàu của Peter phát nổ, hai tay buông xuống, cảm nhận chiếc tàu con đang từ từ rơi xuống dưới đáy biển.

Tịnh Yên nhìn một màn trước mắt, cô lắc lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má. Cô nhìn chiếc tàu con đang rơi dần xuống dưới đáy biển mà lòng đau thắt lại. Cô vội vàng bơi về phía bên chiếc tàu con cố gắng cứu lấy Phước. Cô không muốn mất thêm một ai nữa, không muốn bất kì ai hy sinh cho trận chiến này nữa.

Nhưng dù cô có bơi nhanh đến mấy cũng không thể đuổi theo kịp được, chiếc tàu con đã chìm dần vào khoảng không đen ngòm dưới đáy biển. Tịnh Yên một tay vẫn giữ chặt chiếc lồng sắt, cố ngăn cho những tiếng nấc phát ra bên trong lòng.

Cô không ngừng tự trách bản thân mình, Phước là một trong những người thân tín của anh, là một trong những người suốt 2 năm qua luôn bên cô. Giá như cô là người trực tiếp lái tàu, giá như Phước không cùng cô lên tàu con này, thì có lẽ ngày hôm nay Phước sẽ không phải bỏ mạng như vậy.

Vào thời điểm cô như tuyệt vọng nhất, phía dưới đáy biển vụt lên một chiếc tàu chiến lớn đang kéo chiếc tàu con lên. Cô nhìn chiếc tàu chiến lớn, trong lòng không khỏi vui mừng, cô vui mừng đến nỗi nước mắt chảy càng lúc càng nhiểu. Bởi vì đó chính là chiếc tàu chiến của Lăng gia.

Con chíp cô gắn sau gáy phát ra tín hiệu kêu liên tục, cô biết chuyện gì sắp xảy ra, chắc chắn oxi đã cạn kiệt nên mới phát ra tiếng kêu như vậy. Cô quay sang nhìn anh trong chiếc lồng sắt. Anh vẫn không so, bởi lúc đó cô đã gắn một con chip khác vào gáy anh, vậy nên anh vẫn an toàn trong bộ bảo vệ ấy. Khóe miệng cô nhìn anh cười, hai mắt cong lên tạo ý cười khiến cho anh khó hiểu nhìn cô.

Khi chiếc tàu chiến mẹ vừa áp sát, kéo được tàu con lên, Phước an toàn bước ra khỏi tàu con. Bàn tay cô đã tê liệt, cô dùng chút sức lực cuối cùng kéo chiếc lồng sắt vào khoang tàu. Mặc cho tiếng kêu “ Tít..tít…” vang lên ngày một nhiều. Khi Lâm vừa tóm được chiếc lồng sắt, chỉ vừa kịp nhìn thấy nụ cười của cô.

Tịnh Yên mệt mỏi buông tay ra, hai mắt nhắm chặt từ từ rơi mình xuống đáy biển. Oxi đã hết từ lâu, nước biển đã sộc vào rất nhiều, cô không thể nín thở được nữa, đành phó mặc cho số phận, từ từ rơi xuống đáy biển.

“ Đại tẩu…’
“ Tịnh Yên!!!”

Thiên Hùng nhìn hình ảnh cô rơi xuống dưới đáy biển, lòng anh đau như cắt. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh nữa, ban đầu rất mờ, sau đó càng ngày càng rõ nét, giống như những chuyện đã từng xảy ra vậy. Anh nhăn mày lại vì đau, hai tay cố sức đưa tay lên ôm lấy đầu. Hai mắt mở to hết cỡ, cũng chẳng biết anh lấy đâu ra sức mạnh phi thường, có thể đạp tung cửa chiếc lồng sắt. Sau đó lao nhanh về phía cô rơi xuống.!!!!

-------------------

Tịnh Yên chật vật giành lấy sự sống của mình từ Diêm vương, thời điểm cô tỉnh lại cũng đã 1 tuần sau. Cô ngước đôi mắt lên nhìn trần nhà trắng toát, cổ họng khô khốc khẽ nói:

“ Nước…nước…”

Gia Linh vẫn ngày đêm túc trực bên cạnh cô, nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra vội vàng chạy lại:

“ Tịnh Yên, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”
“ Nước…nước…”
“ Để mình lấy nước cho cậu.”

Gia Linh vừa nói vừa vội vàng chạy đi lấy nước, đút từng thìa một cho cô, vừa đút nước cho cô vừa khóc. Cô nhìn Gia Linh, cố gắng nở nụ cười: “ Ổn rồi.!!!”

Nghe thấy giọng nói của cô, Gia Linh càng khóc to hơn, khi cấp cứu xong, bác sĩ đã nói cô có khả năng hôn mê sâu, thời gian tỉnh lại là bao lâu cũng chưa rõ. Lúc ấy, trái tim Gia Linh như bị ai đó bóp nghẹt lại, đau đến mức chỉ muốn nổ tung ra.

“ Anh ấy đâu?”

Khi thấy cô hỏi về Lăng lão đại, Gia Linh chỉ im lặng không nói gì, bởi cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi đưa được cô lên tàu, trên người Lăng lão đại đã đầy những vết thương, đám người Lâm vội vàng đưa anh đi, còn cụ thể đi đâu thì cô cũng không rõ.

Tịnh Yên hiểu ý Gia Linh, thấy Gia Linh im lặng, cô cũng không có hỏi thêm bất kì điều gì. Chỉ lẳng lặng nằm đó nhìn ra bên ngoài.

3 tháng sau…

Tịnh Yên vừa trở về khách sạn, Lan Chi đã đi đến cười nói: “ Hợp đồng đã được kí thành công rồi. Chị cũng nên nghỉ ngơi một chút đi.”

“ Được rồi, em cũng vất vả rồi.”

Sau khi Lan Chi ra ngoài, cô nhận được cuộc điện thoại của ba cô, nói cô phải trở về Hoa Kì gấp ngay trong đêm nay. Tịnh Yên đã cố gắng hỏi, nhưng ba cô vẫn im lặng không nói việc gì, gọi cho Trúc Lan thì chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của Trúc Lan làm cho cô càng thêm sốt ruột.

Trong lòng cô nóng như lửa đốt vội vàng book chuyến bay trở về ngay trong đêm. Suốt mấy tiếng ngồi máy bay, cô không lúc nào thôi lo lắng, để Trúc Lan khóc lớn như vậy, thì chắc chắn đó không phải là chuyện bình thường rồi.

Máy bay vừa hạ cánh, cô vội vàng xuống chạy đi, kì lạ cả sân bay Hoa Kì lớn như thế này nhưng lại không một bóng người. Tịnh Yên nhìn xung quanh, trong lòng bắt đầu có chút cảnh giác.

“ Lão đại, anh mau lên, Đại tẩu vừa xuống máy bay rồi.”
“ Được rồi, chú đừng giục làm anh cuống.”
“ Ha ha…Lão đại, anh cũng biết cuống sao?”

Anh nghe Lâm nói liền “ Hừ” lạnh một tiếng : “ Các chú thử đi cầu hôn đi rồi biết.”

Anh cầm bó hoa trên tay, trong lòng không giấu nổi sự hồi hộp. Ngày đó khi thấy cô chìm dần xuống, bất ngờ những kí ức năm nào đồng loạt hiện về trong trí nhớ của anh. Mặc kệ vết thương từ vai và đùi vẫn đang chảy máu, anh vẫn kiên định lao về phía cô, bằng mọi cách anh phải cứu được người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói anh có thể sẽ bị liệt một chân do không cứu chữa kịp thời. Lúc ấy, anh như chết lặng, liệt một chân, làm sao anh có thể chăm sóc cho cô, làm sao có thể xứng đáng làm chồng cô được.

Mặc cho đám người Lâm hết lòng khuyên can, anh vẫn quyết định bí mật rời đi trị liệu,và tất cả mọi người không ai được để lộ tung tích của anh. Suốt ba tháng bí mật trị liệu, trị liệu ngày đêm, biết bao lần anh mệt quá ngất lịm đi, nuốt trọn những cơn đau đớn vào trong lòng để tiếp tục trị liệu.

Thời gian đó, anh cũng nhớ lại mọi chuyện, anh nhớ lúc anh là Thiên Hùng anh đã đối xử với cô như thế nào, nhưng hiện tại anh đã nhớ lại tất cả, anh chính là Lăng Phương, là Lăng lão đại được cả giới Mafia kính nể.!!!

Và ngày hôm nay, chính là ngày quan trọng nhất cuộc đời anh.!!!

Tịnh Yên vừa đi vừa nâng cao cảnh giác, sân bay Hoa Kỳ vốn luôn nhộn nhịp bất kể ngày hay đêm, nhưng hôm nay lại không một bóng người như vậy không khỏi làm người ta nghi ngờ. Thời điểm cô vừa vặn được ra đến sảnh chính sân bay, toàn bộ đèn điện được tắt đi, sau đó lại được bật lên.

Trước mắt cô là hai hàng người áo đen đứng thẳng tắp, tất cả đều đồng loạt cúi đầu hô lớn:

“ Mừng Đại tẩu trở về.”

Cô hơi nhíu mày, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một người đàn ông cao lớn, gương mặt đẹp tuyệt mĩ bước về phía cô. Trên tay cầm bó hoa lớn, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười, anh đứng trước mắt cô, giọng nói đầy nhu tình vang lên:

“ Hạ Tịnh Yên, em có đồng ý làm vợ anh, làm Đại tẩu của toàn bộ anh em Lăng gia không?”

Tịnh Yên ngắm nhìn anh một lúc lâu, mặc kệ anh quỳ dưới đất đã lâu rồi, cô vẫn chưa có mở miệng. Đám người Lâm đứng phía sau không khỏi hồi hộp:

“ Có khi nào Đại tẩu giận Lão đại, trả thù không nhận lời Lão đại không?”
“ Có thể lắm.”

( Giời ạ, không biết đường hô hào cho bà Tịnh Yên đồng ý thì thôi, lại còn đứng đấy mà bàn tán =))))..)

Gương mặt xinh đẹp của Tịnh Yên nhìn anh, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống, cô nhớ anh 3 tháng không có tin tức gì về anh, không biết anh thế nào. Một chút tin tức cũng không có, đúng là đáng ghét. Cô đưa tay quyệt nước mắt, “ Hừ” lạnh một tiếng đi lướt qua người anh.

Lăng Phương không tin nổi là cô lại làm điều đó, anh đứng bật dậy, kéo tay cô lại:

“ Hạ Tịnh Yên, em mà đi anh sẽ rất mất mặt. Mau nhận lấy.”

Lăng Phương vừa nói vừa dúi bó hoa vào tay cô, sau đó kéo tay cô chạy đi trước sự chứng kiến của toàn bộ mọi người. Đám người Lâm nhìn một màn trước mặt không nhịn được ôm bụng cười lớn:

“ Đúng là Đại tẩu vẫn ngầu nhất.”
“ Lão đại, mất mặt quá.!!!”
“ Ha…ha….”

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ