Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 7:

Bên trong căn phòng có bức tường dày đến 2m, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Tất cả những con người ngồi trong căn phòng này đều công bằng với nhau, không mang theo bất kì loại vũ khí nào. Lăng Phương ngồi xuống vị trí của mình, theo thứ tự bên cạnh anh là Trịnh Hưng và Mộc Linh. Trịnh Hưng nhìn thấy anh gật đầu chào hỏi. Ít nhất Mộc Linh cũng luôn coi Lăng Phương như anh trai của mình, chính vì lẽ đó nên Trịnh Hưng cũng nể anh thêm vài phần.

Đại diện cho 6 Châu lục, ông Hoàng là người lên chủ trì đại hội. Phía bên trên, giọng nói ồm ồm của ông Hoàng vang vọng khắp căn phòng: “ Như mọi năm, hôm nay chính là ngày hội phân quyền 6 châu lục. Hiện tại, Trịnh gia đang nắm giữ 3 châu lục, Lăng gia đang nắm giữ 2 châu lục, và Thor đang nắm giữ 1 châu lục. Xin mời đại diện 3 tổ chức lên trên này.”

Trịnh Hưng, cùng anh và Peter bước lên trước, cả ba đều đồng loạt nhìn xuống bên dưới. Căn cứ vào địa bàn hoạt động sẽ phân chia lại các châu lục, Lăng Phương từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ im lặng. Ông Hoàng quan sát sắc mặt ba người rồi lại tiếp tục nói: “ Tuy nhiên, năm nay ngoài việc xét duyệt trên địa bàn hoạt động ra, chúng ta còn có sự quyết định từ các tổ chức nhỏ trực thuộc 6 châu lục.”

Ông Hoàng vừa dứt lời, toàn bộ mọi người trong căn phòng “ Ồ” lên một tiếng, riêng chỉ có ba người kia là vẫn lạnh lùng như cũ. Một chút ngạc nhiên trên gương mặt họ cũng không hề có. Sau một thời gian thống nhất, kết quả cuối cùng cũng đã có, tiếng ông Hoàng lại một lần nữa vang lên: “ Kết quả đã có, năm nay vẫn như năm cũ. Trịnh gia tiếp tục nắm quyền 3 châu lục, Lăng gia tiếp tục nắm quyền 2 châu lục, và Thor vẫn nắm quyền 1 châu lục.”

Tiếng ông Hoàng vừa dứt, dưới hội trường có một số người nhao nhao lên không phục khi Lăng gia nắm quyền 2 châu lục. Lăng Phương vẫn chăm chú quan sát trên gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Peter nghe kết quả xong, trong lòng cảm thấy tức tối, rõ ràng anh ta đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, tại sao giờ lại thành như vậy. Peter hướng ánh mắt khó hiểu về phía ông Hoàng, ông Hoàng chỉ hơi nhíu mày rồi gật đầu với Peter.

Một trong số những tổ chức buôn vũ khí của các châu lục đột nhiên đứng bật dậy lên tiếng: “ Tôi không đồng ý với kết quả như vậy.”

“ Vậy anh muốn thế nào?” Ông Hoàng nhìn người đàn ông kia hỏi
“ Thor gần đây biểu hiện rất tốt, địa bàn hoạt động cũng đã mở rộng hơn rất nhiều. Nếu để Thor nắm giữ 1 châu lục thì thật không công bằng. Công bằng nhất chính là Thor phải được nắm giữ 2 châu lục.”

Peter vẫn im lặng nhìn người đàn ông trước mắt. Sau người đàn ông đó, là sự a dua, hùa theo của rất nhiều người khác. Trong phút chốc, cả căn phòng trở lên náo loạn, khóe miệng Peter cong lên nụ cười thỏa mãn.

Ở bên ngoài, Vỹ đã đứng chờ sẵn, anh ta cho người gắn các con chip kích nổ xung quanh khu tầng hầm, rồi bảo mọi người tránh đi. Vỹ đưa tay lên nhìn đồng hồ, chờ cho đến khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm sẽ bấm nút kích hoạt nổ.

Mộc Linh nhìn một màn trước mắt, trong lòng có chút nhàm chán, với chuyện tranh giành thế lực này cô không quan tâm. Hiện giờ cô chỉ muốn mau mau kết thúc để trở về với tiểu bảo bối của mình.

Tịnh Yên nhìn mọi người hòa mình vào trong tiếng nhạc, trong người có chút men rượu, cô bất giác cũng đung đưa người theo tiếng nhạc. Gia Linh cũng đứng bên cạnh cô cũng đung đưa theo tiếng nhạc, giọng nói vui vẻ nói: “ Tịnh Yên, chiếc nhẫn này cậu đeo lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy nó phát sáng đó nha.”

Tiếng nhạc ồn ào khiến cô không nghe rõ, Tịnh Yên ghé sát tai Gia Linh nói lớn: “ Cậu nói gì cơ, ai phát sáng?”

Gia Linh không trả lời, một tay cầm lấy bàn tay cô, một tay chỉ vào chiếc nhẫn. Ánh sáng từ chiếc nhẫn tỏa ra khiến cho cô bừng tỉnh. Đôi mắt sắc lạnh quét qua một lượt quanh vũ trường, tất cả vẫn đang diễn ra bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường cả. Nhưng ánh sáng từ chiếc nhẫn vẫn không có dấu hiệu tắt, ngược lại càng ngày càng phát ra ánh sáng mạnh hơn.

Tịnh Yên đặt ly rượu trên tay xuống, cô đi một vòng quanh vũ trường Zen nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Cho đến khi cô dừng lại trước cửa lối thoát, ánh sáng từ chiếc nhẫn lại càng mạnh hơn, Gia Linh khó hiểu nhìn cô: “ Cậu tìm gì vậy?”

“ Mình thấy có gì đó không ổn, mình có dự cảm không lành.”
“ Cậu nói vậy là sao?”

Tịnh Yên thở dài, kéo Gia Linh ra một góc khuất, nơi ít bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc, cô nhìn chiếc nhẫn rồi quay sang Gia Linh giải thích: “ Chiếc nhẫn mình đang đeo có thể cảm ứng được bom mìn, số lượng bom mìn càng lớn, ánh sáng phát ra sẽ càng mạnh. Hiện tại chiếc nhẫn đang phát ra ánh sáng rất mạnh, chứng tỏ là ở đây có một số lượng bom mìn rất lớn.”

Gia Linh cả kinh, không nghĩ rằng trên đời lại có thứ công nghệ tuyệt diệu như thế này. Nhưng nghe cô nhắc đến bom mìn trong lòng Gia Linh không khỏi lo lắng: “ Làm thế nào bây giờ?”

“ Cậu ra gọi đám người Trúc Lan, Tuấn Triệt lại đây cho mình.” Cô ghé tai Gia Linh nói nhỏ
“ Được, đợi mình.”

Ngay sau đó, Gia Linh cùng mọi người lách qua đám đông đi về phía cô, cô nhìn mọi người nghiêm nghị nói: “ Mọi người chơi đủ rổi, mau chóng trở về khách sạn để mai còn trở về Hoa Kỳ.”

Đám người Trúc Lan định nài nỉ cô cho chơi thêm chút nữa, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của cô liền im bặt, tiếc nuối đi ra ngoài bắt xe trở về. Sau khi mọi người lên xe trở về, cô cùng Gia Linh cũng bắt xe về, nhưng cô vừa lên xe thì Tuấn Triệt gọi điện cho cô, cô vừa bấm nút nghe máy, giọng nói đầy lo lắng của Tuấn Triệt vang lên:

“ Chị đại, Trúc Lan không có về cùng bọn em.”
“ Trúc Lan đâu?”
“ Lúc chuẩn bị lên xe, Trúc Lan thấy có một top người mang vũ khí đi về phía đằng sau vũ trường, nên đã chạy theo.
“ Được rồi, các em cứ về đi. Chị sẽ tìm Trúc Lan rồi trở về sau.”

Tịnh Yên nghe Tuấn Triệt nói trong lòng lo lắng, vội vàng bước xuống xe chạy về phía đằng sau vũ trường. Gia Linh thấy cô chạy đi, cũng liền chạy theo phía sau. Cô chạy đến đằng sau vũ trường Zen thì liền dừng lại, Gia Linh cũng hổn hển đứng sau cô nói: “ Cậu đi đâu vậy, không định về so?”

“ Mình đi tìm Trúc Lan.”
“ Chẳng phải Trúc Lan vừa về rồi so?”
“ Nó không về, nó thấy một đám người mang theo súng nên đã chạy theo.”

Gia Linh nghe cô nói liền im bặt, Tịnh Yên cũng không có nhiều thời gian để giải thích, việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra Trúc Lan càng sớm càng tốt. Cô đưa mắt quan sát một lượt xung quanh, không thấy bóng người mới liền bước tiếp về phía trước.

Trước mắt cô là một cánh cửa dẫn xuống dưới hầm vũ trường Zen. Cô càng đi vào bên trong, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng càng đậm, điều này chứng tỏ dưới này có bom mìn.

Tịnh Yên và Gia Linh cẩn thận bước từng bước một. Phía trước cô vài mét có một cánh cửa, bên ngoài có 2 người canh gác, trên người được trang bị súng, ngay phía bên phải kia là một bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt. Cô nhẹ nhàng bước tới, một tay kéo lấy tay Trúc Lan, một tay đưa lên bịt miệng Trúc Lan.

Trúc Lan bị bịt miệng bất ngờ, tay kia vừa định vung nắm đấm lên liền bị cô bắt được: “ Em làm gì ở đây? Mau trở về.”

“ Tịnh Yên, sao chị ở đây?” Trúc Lan ngạc nhiên nhìn cô và Gia Linh
“ Tìm em chứ còn sao nữa, mau theo chị đi về.”

Hai người nói chuyện với nhau không để ý bị một tên canh gác phát hiện, hắn ta cất giọng ồm ồm: “ Ai, mau ra đây?”

Bị phát hiện, Tịnh Yên nhăn mày lại, ngón tay chỉ về hai tên kia, rồi chỉ vào Trúc Lan. Trúc Lan hiểu ý gật đầu, cô liền lăn một vòng đến chỗ cánh cửa, đôi chân dài nhanh chóng giơ ra ngáng chân một tên khiến hẵn ngã nhào trên mặt đất. Xong không để hắn ta có cơ hội đứng dậy, cô liền dẫm mạnh vào bàn tay đang cầm súng của hắn ta, một tay nắm lấy tóc người đàn ông đó, đập mạnh đầu vào tường khiến hắn ta ngất xỉu.

Xong xuôi cô quay sang thì Trúc Lan cũng đã giải quyết xong tên kia. Phía bên trong căn phòng, Peter chứng kiến cảnh cãi nhau liền mỉm cười. Anh ta cùng với ông Hoàng đi xuống phía dưới hòa lẫn với đám đông. Lăng Phương nhìn hành động kì quặc của Peter trong lòng có chút nghi hoặc. Hôm nay cũng không hề thấy Báo đen đi bên cạnh anh ta. Trước nay, Báo đen với Peter như hình với bóng, chưa lúc nào vắng mặt Báo đen. Rõ ràng có gì đó không ổn.

Lăng Phương híp mắt nhìn Peter cùng với ông Hoàng đang từ đám đông lách người lui về phía cửa phụ bên đằng kia. Bóng dáng hai người kia vừa khuất, cũng chính là lúc phía bên kia bức tường truyền đến tiếng nổ mạnh, cả bức tường dày đến 2 mét, được xây dựng kiên cố cũng bị phá hủy trong vài giây.

Lúc này, tất cả mọi người nhao nhao lên, phía sau bức tường đã bị phá hủy kia, là khoảng hai mươi tên mặc áo đen, tay cầm súng chĩa thẳng vào bên trong không ngừng xả đạn.

Tiếng súng nổ rền rã, mọi người láo loạn tìm chỗ nấp, nhiều người bị trúng đạn chết luôn tại chỗ. Lăng Phương cùng Trịnh Hưng và Mộc Linh quay sang nhìn nhau, ba người không ai bảo ai, cùng nhau chạy về phía cửa vào. Tiếng đạn xả mỗi lúc một nhiều, như muốn càn quét hết thảy tất cả những người ở đây.

Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, Nhất Long đứng bên cạnh Trịnh Hưng chửi thề một tiếng: “ Mẹ kiếp, lão đại chúng ta bị chơi xỏ rồi.”

Trịnh Hưng không nói gì chỉ yên lặng gật đầu, vòng tay đem Mộc Linh ôm vào lòng. Anh nhìn thấy hai người họ như vậy, vội quay mặt đi nơi khác nói: “ Chúng ta chỉ có cửa ra duy nhất này thôi. Mau giúp tôi mở cánh cửa này ra.”

Nhất Long cùng Lâm bước đến cố gắng mở cánh cửa ra, Trịnh Hưng nhìn cánh cửa dày 2m không hề xê dịch kia liền nói: “ Kết cấu cánh cửa này chỉ có thể mở từ bên ngoài, vậy nên trong phòng mới có thêm một cửa phụ đằng kia.”

“ Lão đại, bây giờ tính sao.” Lâm nhìn anh nói.

Lăng Phương im lặng suy nghĩ, lại một bức tường nữa nổ tung, cát bụi mù mịt, đạn cũng liên tục được xả vào bên trong. Nhưng lúc anh định lên tiếng nói thì cánh cửa ra vào đột nhiên được mở ra. Tất cả mọi người đều trong tư thế phòng thủ, Lăng Phương là người lao lên trước, một quyền đấm thẳng về phía cửa ra vào. Tịnh Yên nhanh chóng lách người sang trái, khóa tay Lăng Phương lại. Cô thoáng bất ngờ nhìn thấy anh, xong lại nhìn cơn mưa đạn phía sau, trong lòng không khỏi tức giận.

Mộc Linh nhìn thấy Tịnh Yên vui vẻ nói: “ Tịnh Yên, sao chị lại ở đây?”

Tịnh Yên nghe tiếng nói, quay sang bên phải thì thấy bóng dáng xinh đẹp Mộc Linh, hai người chạy lại ôm lấy nhau trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cô nhớ ra điều gì đó, vội buông Mộc Linh ra, nhàn nhạt nói: “ Mau ra khỏi đây, ở đây được cài đặt số lượng bom mìn rất lớn.”

“ Sao chúng tôi phải tin cô?” Lâm nhìn cô nghi ngờ
“ Tin hay không tùy anh.” Cô lạnh lùng nói sau đó quay sang Mộc Linh: “ Linh, chúng ta mau đi thôi.”
“ Lão đại, anh không nên tin người lạ.” Lâm nhìn Lăng Phương nhắc nhở.

Mộc Linh lúc này không chịu được nữa, liền lên tiếng: “ Tôi tin chị ấy, trên tay chị ấy đeo chiếc nhẫn cảm ứng với bom mìn, đây là chiếc nhẫn tôi chế tạo tặng cho Tịnh Yên làm quà.”

Giọng nói đều đều của Mộc Linh vang lên, nhất thời giải thích cho mọi người hiểu. Mọi người cùng gật đầu chạy ra bên ngoài cửa, Gia Linh cầm sẵn giỏ vũ khí đưa cho mọi người. Cầm khẩu súng AK hạng nặng trên tay, Lâm cười sảng khoái: “ Không cầm súng có một lúc mà ngứa ngáy quá.”

Lâm vừa nói xong liền hướng họng sũng về phía xa rồi bóp cò. Đạn vừa bắn ra liền nổ tung cả một góc, Lăng Phương cầm lấy thiết bị liên lạc, nói: “ Phước, kích hoạt Ma nhãn cho tôi. Tôi cần thoát khỏi chỗ này trong thời gian ngắn nhất.”

Phước nghe thấy tín hiệu liên lạc từ lão đại, nhanh chóng phóng to màn hình trên Ma nhãn, những hình ảnh cụ thể rõ ràng đều được hiện lên trên màn hình: “ Lão đại, các bức tường của tầng hầm đều đã bị gắn chip kích nổ. Các anh có 3 phút để ra khỏi đó. Từ cửa ra vào anh chạy về bên phải, cần phải giải quyết 30 tên đang phục sẵn tại đó. Tất cả đều trang bị súng bắn tỉa và laze, nên mọi người phải thật cẩn thận.”

“ Được,”
“ Giải quyết xong thì lão đại ra khỏi tầng hầm, tiếp tục đi về phía bên phải, tôi sẽ bảo Phong đến tiếp ứng.”
“ Được.”

Lăng Phương cầm lấy mấy khẩu súng, vứt sang cho cô, Gia Linh và Trúc Lan, lạnh lùng nói: “ Biết bắn không?”

“ Không giỏi nhưng cũng đủ để bảo vệ mình.” Cô nhàn nhạt trả lời.

Trang bị súng đầy đủ, Nhất Long và Lâm đi lên phía trước, dùng súng bắn tỉa bắn một loạt. Mộc Linh rút lựu đạn khói ném về phía đám người kia, sau đó đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ chống độc nói: “Đeo vào rồi mau đi thôi.”

Khói độc từ lựu đạn lan tỏa ra, nhanh chóng ăn mòn đi ý thức của những tên còn lại, chưa đầy một phút, toàn bộ tế bào não đều bị ăn mòn. Gia Linh nhìn một màn trước mắt, trong lòng cô không khỏi kinh sợ, thế giới Mafia đấu đá nhau thật đáng sợ. !!!

p/s: các mình đọc xong thì tương tác mạnh mạnh lên nha. Để mỗi bài đăng đều hiện lên đầu bảng tin nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ