CHƯƠNG 11: HOÀNG HẬU RA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đúng bảy ngày sau, Diệp An trở về Mộc Liên điện. Những ngày qua ở Kiều phủ, nàng đã học được rất nhiều thứ. Thoáng một cái đã đến ngày tiếp đón Hầu quốc. 

 Hôm nay Diệp An dậy sớm, chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Tiểu Thanh giúp nàng thay đồ, Tiểu Ngân giúp nàng trang điểm. Nàng ăn vận không chút cầu kì, trên đầu chỉ cài thêm một chiếc trâm ngọc.

 Đúng giờ hẹn, nàng rời Mộc Liên điện đến Thanh An điện. Khi nàng bước vào, mọi thứ như ngưng đọng, vạn vật như tập trung lên người nàng. Đúng vậy, trước đây không ai nghĩ hoàng hậu lại xinh đẹp, lại có thần như vậy. Diệp An lên tiếng:

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Bình thân. Hoàng hậu, đây là vị trí của nàng. - Lý Thiên Vũ chỉ vào chiếc ghế trổ phượng hoàng bên tay phải của hắn. Hôm nay nàng rất đẹp khiến hắn không thể dời tầm mắt. Không lâu sau, cuối điện truyền đến:

- Thái Tử và Thái Tử Phi Hầu quốc đến.

 Diệp An chăm chú quan sát họ. Quả thật, khí phách của hai người này khiến nàng hơi có chút lo sợ.

 Từ trước tới nay, chỉ có khi thảo luận đề tài và công bố kết quả, nàng mới phải đứng trong hội trường gần một ngàn người, cho dù lúc đó có run thì cũng không sá gì.

 Bây giờ, nàng đang nắm vận mệnh cả một nước trong tay.

- Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an.

- Miễn lễ. Thái tử, đoàn người đi đường mệt nhọc, hiện tại ta đã cho chuẩn bị sẵn chỗ cho các vị nghỉ ngơi. Không biết ý Thái tử thế nào? - Lý Thiên Vũ lên tiếng hỏi.

- Đa tạ hoàng thượng. Người của Hầu quốc đã nghỉ ngơi cách hoàng cung mười lăm dặm. Hiện tại không cần.

- Không biết lần này quý quốc đến đây có chuyện gì?

- Nghe danh Hoàng hậu của Viễn quốc đã lâu, chưa có dịp diện kiến. Hiện tại ta đem theo Thái tử phi đến để thăm hỏi một chuyến, tiện thể có đôi điều muốn giải đáp.

 Nghe vậy, Diệp An nhìn qua Lý Thiên Vũ, hắn cũng nhìn nàng, gật đầu một cái trấn an. Diệp An cũng nở một nụ cười nhẹ với hắn. Lý Thiên Vũ quay xuống nói với Thái tử Hầu quốc:

- Đây chính là hoàng hậu của trẫm. Không biết Hầu quốc muốn như thế nào?

- Rất đơn giản. Ở đây chúng ta có ba lần thi đấu. Thứ nhất chính là cầm kỳ thi họa, thứ hai là nữ công gia chánh, thứ ba chính là võ nghệ.

- Võ nghệ? - Một số quần thần trong triều bắt đầu thảo luận. Không phải xưa nay nữ nhi không nên học võ hay sao? Họ làm vậy là có ý gì?

- Điều kiện là gì? - Lý Thiên Vũ hỏi.

- Nếu thua, cắt mười thành trì ở biên giới cho nước kia.

- Hoàng thượng, tuyệt đối không được. Vi thần liều mạng xin ngăn. - Hà thượng thư vội vã lên tiếng.

- Khanh không tin vào hoàng hậu? - Giọng Lý Thiên Vũ lạnh đi vài phần.

 Thái tử Hầu quốc thấy cảnh này thì cười thầm. Tốt lắm, nội bộ mâu thuẫn, là lúc thuận lợi để tấn công. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ tiếp thì đã bị một giọng nói làm cho giật mình:

- Được, ta đồng ý. Có thể bắt đầu từ bây giờ chưa? - Diệp An lên tiếng.

- Đương nhiên là được.

 Cuộc thi thứ nhất: Cầm kỳ thi họa. Cuộc thi này vốn không thể phân thắng bại bởi cả hai đều thể hiện quá xuất sắc. Bức tranh của ai cũng có hồn, khiến cho người xem như lạc vào cõi bồng lai ấy. Cả hai nước hiện tại coi như hòa nhau.

 Cuộc thi thứ hai vẫn giữ nguyên tỉ số như vậy bởi tay nghề của Hoàng hậu và Thái tử phi không hề thua ai. Khi được các đầu bếp hàng đầu của Viễn quốc thử qua, họ cũng không thể đưa ra kết quả.

 Như vậy chỉ còn trông chờ vào cuộc thi cuối cùng. Đây cũng chính là phần thi công tư phân minh nhất.

 Khi bước vào phần bắn cung, ai cũng hồi hộp nín thở. Đầu tiên là Thái tử phi Hầu quốc. Diệp An chăm chú nhìn theo. Hành động của Thái tử Hầu quốc khiến nàng giật mình.

 Hắn ta ôm Thái tử phi, nói vào tai nàng ta vài câu, sau đó đỡ nàng ấy lên ngựa. Trên môi Thái tử phi là nụ cười khuynh quốc.

 Hình như đi vào bước đầu của cuộc thi, Diệp An đã thấy mình thua rồi. Bên cạnh nàng ấy còn có người chăm sóc, từng bước theo dõi, quan tâm nhất cử nhất động. 

 Thái tử phi Hầu quốc phi ngựa nước đại, tên bắn ra lao vun vút trên không, cắm vào đúng hồng tâm cách đó mười trượng. Mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng, tài nghệ như vậy quả là hiếm thấy.

 Khi bước xuống khỏi chỗ ngồi, đúng lúc đó có người nắm lấy tay nàng. Quay đầu nhìn lại, là hắn - Lý Thiên Vũ. Hắn không nói nhiều, rất ngắn gọn và chỉ đủ cho nàng nghe:

- Không cần lo sợ. Mười thành trì đó không quan trọng. Nếu thắng, nàng được tự ý quyết định.

 Diệp An bất ngờ. Hắn nói mười thành trì đó không quan trọng sao? Nhưng lúc trước khi vào thư phòng, chính mắt nàng thấy Kiều đại tướng quân khoanh vào mười thành trì phía Nam, còn nói với nàng cho dù thế nào cũng không thể để mất mười thành ấy.

 Đã vậy, nàng phải thi đấu thật tốt. Đại huynh đỡ nàng lên ngựa, Diệp An thúc ngựa chạy đi. Diệp An rút ra một lần hai chiếc tên, chiếc thứ nhất bay đến chẻ đôi chiếc ban đầu của Thái tử phi, chiếc thứ hai tiếp tục phá tan chiếc đi trước.

Mọi người ở đó ai cũng kinh ngạc, kể cả Lý Thiên Vũ. Thái tử Hầu quốc nói với nàng:

- Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, lần này, quý quốc xin nhận thua. Mười thành trì xin được giao lại cho Viễn quốc.

- Thái tử quá khen. Nhưng chúng ta không cần mười thành trì ấy. Chỉ kính mong Hầu quốc giữ mối giao hảo, giữa hai nước đừng tiếp tục giao tranh cho đến muôn đời sau, chỉ cần như vậy ta rất cảm kích.

- Hahaha, không ngờ Hoàng hậu lại có chí khí như vậy. Bái phục, bái phục.

- Ta đã sai người dọn yến. Mọi người quay về cùng dùng bữa. - Lý Thiên Vũ rời khỏi trường đua ngựa. Hắn đi đến bên Diệp An nói nhỏ với nàng - Hoàng hậu, nàng làm rất tốt. Cùng ta trở về dùng bữa.

- Tạ ơn hoàng thượng. - Diệp An cúi đầu. Vừa thoát chết trong gang tấc, cũng may trong thời gian vừa rồi nàng chăm chỉ luyện tập, nếu không ngày hôm nay có lẽ đã thua thảm hại dưới tay Thái tử phi rồi.

 Diệp An theo sau Lý Thiên Vũ và Thái tử vào đại điện. Bữa ăn được chuẩn bị rất thịnh soạn. Bây giờ, ai ai cũng không ngớt lời ca ngợi hoàng hậu tài đức vẹn toàn, võ nghệ cũng không thua kém nam nhân.

 Quả không hổ danh là nữ nhi của Đại tướng quân đứng đầu Viễn quốc. Duy chỉ có thế lực của Hà thượng thư và Đinh thượng thư là không ngừng bày mưu tính kế để hãm hại và lật đổ hoàng hậu, đồng thời tiêu diệt Kiều gia và Hàn gia.

 Đây chính là hai dòng tộc lớn mạnh nhất trong Viễn quốc, hàng đời có người làm quan, chức cao vọng trọng, tiếng tăm vang mãi.

 Diệp An ngồi bên tay phải Lý Thiên Vũ, bên tay phải của nàng là Thái tử và Thái tử phi Hầu quốc. Hôm nay, các món ăn được chuẩn bị rất thịnh soạn, hầu hết là cao lương mỹ vị của Viễn quốc. Lý Thiên Vũ rót rượu ra, nâng lên rồi nói:

- Hôm nay Viễn quốc thật vinh hạnh, trẫm kính các vị một ly.

Diệp An do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn không uống. Nàng biết, đụng vào rượu thì đáng sợ thế nào. Thái tử phi thấy vậy liền hỏi:

- Hoàng hậu, người không uống được rượu?

- Để Thái tử phi chê cười rồi. Ta không uống được rượu.

 Thái tử phi không nói gì thêm, chỉ từ tốn uống rượu và thưởng thức vũ nghệ của vũ công trong điện. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, có người cũng thưởng thức các khúc nhạc mà các nhạc công dâng lên. Bỗng Thái tử phi Hầu quốc đứng lên nói:

- Hoàng thượng, nhân dịp này, ta xin được gửi đến quý quốc một điệu nhảy của Hầu quốc, mong hoàng thượng nhận lời.

- Được. Người đâu, đưa Thái tử phi đi chọn y phục.

 Chưa đầy một khắc sau, Thái tử phi cùng những vũ công của Hầu quốc đi ra. Đoàn người là y phục màu trắng, riêng Thái tử phi là bộ sa y màu đỏ sắc sảo, cộng với thân hình tuyệt mỹ mà trở nên mê người.

 Chỉ có nàng ta đeo mạn che mặt, lại càng tăng thêm vẻ thần bí. Đây chính là khúc "Tư Cố Nhân" trong truyền thuyết sao?

 Diệp An càng nghe càng say mê. Trước đây theo học câu lạc bộ đàn tranh, nàng vô tình phát hiện ra một bản nhạc đã vàng ố nằm trong góc tủ của thầy. Nàng liền xin về để tập luyện.

 Luyện đúng ba tháng nàng mới có thể chơi thành thạo. Khi thầy biết được liền không ngớt lời tán dương, muốn nàng thi vào trường nghệ thuật ở Bắc Kinh. 

 Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Diệp An nghe có tiếng vỗ tay và khen ngợi:

- Hay, rất hay, múa đẹp lắm. Quả không hổ nhiên là nữ nhân tài giỏi nhất Hầu quốc.

 Trăm miệng một lời khen, ngay cả Lý Thiên Vũ cũng lộ ra vẻ tán thưởng.

 Hóa ra, khúc nhạc đã hết, điệu nhảy cũng đã dừng.

 Thái tử phi một thân sa y đến trước mặt Diệp An nhẹ nhàng mở miệng:

- Hoàng hậu, bổn cung nghe tài của người đã lâu. Không biết hôm nay có tiện để được thưởng thức một điệu từ người hay không.

Cái này là đang cố tình làm khó cho nàng sao? Tại sao lúc nào nàng ta biểu diễn tài nghệ lại luôn kéo theo nàng vào? Diệp An từ tốn đứng dậy, nhẹ giọng đáp lễ:

- Thái tử phi đừng nói quá. Ta thực sự không biết múa, nhưng xin được đàn một khúc góp vui.

- Có cần cho người đưa nàng đi chọn y phục không? - Lý Thiên Vũ hỏi nàng.

- Không cần đâu thưa hoàng thượng. - Rồi Diệp An quay xuống nói với nhạc công. - Phiền một vị nhạc công cho ta mượn lại cây đàn tranh. - Nhận được đàn và chỗ ngồi, Diệp An bước xuống, nói với mọi người trong điện rằng - Bổn cung chỉ có chút tài mọn, xin được dâng lên khúc "Vượt qua vạn kiếp" để mọi người cùng thưởng thức.

 Nói xong, Diệp An ngồi xuống, chăm chú đánh đàn không màng mọi chuyện đang diễn ra. Đó chính là điều mà trước đây thầy đã dạy nàng. 

 Khúc nhạc của nàng lúc cần trầm thì trầm, lúc cần bổng thì bổng, tựa như một lời ai oán của những người yêu nhau mà không đến được với nhau.

 Tiếng đàn du dương, nhanh chậm rõ ràng, mọi người đều đắm chìm trong điệu nhạc ấy. Khi Diệp An nhìn lên thì thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, ly rượu đã nâng lên mà vẫn chưa uống. Diệp An lại cúi đầu xuống tiếp tục đánh, không để ý đến hắn thêm nữa.

 Lý Thiên Vũ thấy nàng bất ngờ nhìn mình thì lúng túng, vội đưa rượu lên uống. Trước đây, hắn không ngờ đôi mắt nàng khi chìm trong khúc nhạc lại say mê đến vậy.

 Hôm nay nàng rất đẹp, tựa như Hằng Nga giáng trần khiến hắn không thể dời mắt. Từ lúc bắt đầu cuộc thi thứ nhất cho tới giờ, hắn luôn theo dõi nàng, lại thấy được rất nhiều điểm đáng yêu.

 Chẳng hạn như trước lúc đua ngựa, nàng thấy Thái tử ôm Thái tử phi thì nhíu mày, trước khi lên ngựa thì có thói quen vuốt mũi. Hình như càng ngày, hắn càng chìm vào sự đáng yêu của nàng.

 Điệu nhạc của nàng khiến hắn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc mà cũng xa lạ. Điệu nhạc của nàng khiến hắn thấy đau lòng, và có một cảm xúc gì đó không tên.

Diệp An không nhìn Lý Thiên Vũ thêm một lần, chuyên tâm gảy đàn. Đến khi kết thúc, cả điện vỗ tay không ngớt, lại còn tấm tắc khen:

- Hoàng hậu quả là tài giỏi. Không ngờ có ngày vi thần lại được thưởng thức điệu nhạc hay như vậy.

- Hoàng hậu, thần xin mạn phép được bái sư cho nữ nhi. - Một viên quan khác nói.

- Đa tạ các vị, chuyện bái sư ta không dám nhận đâu. - Diệp An cúi đầu đáp lễ, nàng quay về chỗ ngồi.

- Hoàng hậu, lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Người đúng là không thể tìm khiếm khuyết. - Thái tử phi nói.

- Thái tử phi quá khen. Chúng ta không ai thua ai cả.

 Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, Diệp An cũng trở về Mộc Liên điện nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay đúng là mệt mỏi, đầu căng như dây đàn, phải lựa lời nói cho phù hợp. 

 Bây giờ đã đến lúc được thả lỏng, cho phép bản thân nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy cũng đã xế chiều, Diệp An nhìn thấy một hộp gỗ để trên bàn trà. Nàng hỏi Tiểu Ngân:

- Tiểu Ngân, của ai vậy?

- Đại tỷ, là hoàng thượng gửi đến.

 Hóa ra là hắn gửi. Diệp An mở ra, bên trong là một miếng ngọc bội, một cây trâm ngọc và một chiếc vòng tay bằng ngọc lưu ly. Nếu là phần thưởng dành cho nàng, nàng nhận.

 Cả Thái hậu cũng gửi quà đến. Hình như trong nàng đang có gì thay đổi, nàng bắt đầu để ý đến hắn nhiều hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro