CHƯƠNG 13: TRÚNG ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà quý phi luôn nuôi mối hận trong lòng đối với Hoàng hậu và Thái hậu. Ngay cả việc mình biết dụng độc nàng cũng không nói cho Hoàng thượng biết. Cha nói, trong hậu cung này, đừng để cho mọi người biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

 Chính vì vậy, đã có một vài phi tần không thể mang thai, một số chết không rõ lý do. Hà Yên Cát quyết tâm đưa Tô Giang vương - Lý Nguyên Khải lên làm Thái tử soán ngôi vua. Kế hoạch của nàng đã hoàn thành được một nửa rồi, bây giờ chỉ còn mê hoặc Lý Thiên Vũ nữa là xong.

 Hà Yên Cát nghe cung nữ trong Vĩnh Thanh điện nói rằng lần trước Hoàng hậu làm đồ ăn mang đến cho Lý Thiên Vũ thì bị đuổi về. Nghe vậy, nàng ta cười lạnh một tiếng.

 Không ngờ Hoàng hậu lại muốn lấy lòng hắn. Nghĩ vậy, nàng liền đến Ngự Thiện phòng chuẩn bị một số món ăn. Sau buổi thiết triều nàng liền đem đến Vĩnh Thanh điện.

Khi nàng đến, Lý Thiên Vũ đang ngồi trên long kỷ ngắm một miếng ngọc màu xanh lục bảo. Hà Yên Cát biết đó chính là miếng ngọc mà Thái thượng hoàng ban tặng cho hắn và Hoàng hậu trong ngày thành thân. Hoàng hậu cũng giữ một chiếc giống hắn.

Hoàng hậu còn có được sự yêu thương của Thái thượng hoàng. Còn nàng, khi nhập cung chỉ được cử hành một nghi lễ nhỏ, ngay cả Thái hậu cũng không thèm nhìn mặt nàng. Tuy rằng tức giận nhưng vẫn phải cố kìm nén lại. Bước đến trước mặt hắn, Hà quý phi để đồ ăn xuống rồi nói:

- Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay đặc biệt chuẩn bị một ít bánh màn thầu. Người ăn đi cho nóng.

- Nàng nhọc công rồi. Cứ để đó cho trẫm. - Lý Thiên Vũ cất miếng ngọc vào trong.

Hà Yên Cát tuy không vui nhưng vẫn cố gắng gượng:

- Hoàng thượng, người mau thử đi. - Nàng ta nở nụ cười tươi nhất đưa cho hắn.

- Quý phi, ta nói nàng để đó. Hiện giờ ta đang bận. - Lý Thiên Vũ lạnh nhạt nói.

- Vậy... Thần thiếp xin cáo lui.

 Hà quý phi lui ra, trở về Linh Khuê điện. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Hoàng thượng lại lạnh lùng với nàng ta như thế, cũng không gọi thẳng chức vị của nàng như vậy. Có phải là vì Hoàng hậu không?

 Hà Yên Cát trong lòng lo lắng không nguôi, nhanh chóng trở về Linh Khuê điện, dặn dò Tiểu Cúc một vài thứ. Chỉ cần trừ khử được Hoàng hậu và Thái hậu, vị trí Quý phi này càng vững chắc, mà ngôi vị Hoàng hậu kia càng chắc chắn về tay mình hơn. Vì tương lai đó, Hà Yên Cát nhất định ép bản thân phải nhịn.

Tại Vĩnh Thanh điện, Lý Thiên Vũ đợi cho bóng dáng Hà quý phi đi khuất liền gọi Trương công công vào trong.

- Trương công công, khanh mang chúng đi chỗ khác, ta không muốn thấy.

 Tuy hắn vừa đọc tấu sớ vừa nói nhưng Trương công công hiểu "chúng" ở đây nghĩa là gì. Ông nhanh chóng cho người mang những món đồ ăn Hà quý phi đem tới ra cửa Tây của hoàng cung, phân phát cho những người ăn mày gần đó.

Đến giờ Thân, Lý Thiên Vũ vẫn không rời khỏi đống tấu chương. Việc đắp đê vùng Trung Vân, xuất kho lương cho vùng Đác Nhĩ, chuyển quân đi biên cương, tổ chức kì thi chọn quan lại,... Mọi việc khiến hắn sắp điên lên. Ngay lúc đó Trương công công vội vàng chạy vào báo tin:

- Hoàng thượng....Hoàng thượng....Không xong rồi, Hoàng hậu trúng độc.

- Khanh nói gì? - Lý Thiên Vũ lập tức đứng dậy

- Cung nữ Mộc Liên điện vừa đi truyền Thái y, không biết Hoàng hậu đã trúng phải gì nữa.

Lý Thiên Vũ cũng không kịp nói gì nhiều, bỏ hết mọi thứ đi đến Mộc Liên điện. Trương công công cũng vội vàng theo sau. Lý Thiên Vũ nhanh chóng tới Mộc Liên điện, cả Thái hậu cũng ở đó.

- Tham kiến Hoàng thượng.

- Miễn lễ. Tô Thái y, Hoàng hậu thế nào rồi?

- Bẩm Hoàng thượng, nhờ phát hiện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Hạ thần đã kê đơn thuốc, uống theo giờ là sẽ khỏi.

- Rốt cục là vì sao mà trúng độc? - Thái hậu hỏi.

- Hôm nay Hoàng hậu dùng bữa ở đâu?- Lý Thiên Vũ hỏi bọn Tiểu Thanh.

- Bẩm Hoàng thượng, là lấy đồ ở Ngự Thiện phòng. - Tiểu Thanh trả lời.

- Đem tất cả những người có mặt ở Ngự Thiện phòng hôm nay tra hỏi rõ ràng cho trẫm. Kể cả là người của cung khác đến cũng vậy. - Hắn ra lệnh.

- Tuân lệnh.

- Các ngươi lui ra đi, để cho Hoàng hậu nghỉ ngơi. - Thái hậu nói. - Vũ nhi, con ở lại một chút, ta về Từ Ninh cung đây, trong người ta không khỏe lắm.

- Mẫu hậu, có cần hoàng nhi triệu Thái y cho người không?

- Không cần.

- Vậy mẫu hậu về cẩn thận. Tất cả lui ra ngoài hết đi.

 Cả ba người Tiểu Thanh, Tiểu Liên, Tiểu Ngân đều biết ý ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lý Thiên Vũ ngồi xuống cạnh Diệp An, cẩn thận đắp mền lại cho nàng, tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống.

 Hắn thua rồi, thua nàng thảm hại. Khi nghe tin nàng bị trúng độc, tim hắn như muốn vỡ tung, cảm giác như đứng không vững. Hắn sẽ thử yêu nàng, chấp nhận nàng như một thê tử thật sự.

 Nhìn nàng không còn tràn đầy sức sống như trước, chỉ lặng im nằm đó dưỡng bệnh. Chính vì hắn quá thờ ơ với nàng, quá dung túng cho phi tần khác nên mới xảy ra việc ngày hôm nay.

 Nàng chảy mồ hôi, hắn nhẹ lấy tay áo lau cho nàng, vén tóc nàng qua một bên. Hắn ngồi bên cạnh nàng cả canh giờ, chỉ để ngắm nàng, chăm sóc cho nàng. Hắn cầm tay nàng nói:

- Băng Tâm, là ta sai. Nàng tỉnh lại được không? Để ta ở bên cạnh nàng được không?

 Trước giờ nàng vẫn ở bên cạnh hắn đấy thôi, chỉ là hắn không nhận ra. Vì hắn mà nàng hao tâm tổn sức, vì hắn mà nàng làm mọi chuyện. Lý Thiên Vũ bỗng nhớ đến câu hát mà nàng hát lúc trước "Hương mộc lan chẳng thể khỏa lấp nỗi bi thương." 

 Giờ thì hắn đã hiểu rồi. Hắn muốn yêu thương nàng, muốn bù đắp cho nàng tất cả. Hà quý phi không nghĩ rằng nước cờ này của nàng ta đã vô tình giúp hai người hóa giải ân oán, cho Lý Thiên Vũ động lực để ở cạnh Hoàng hậu. Lý Thiên Vũ trở về Vĩnh Thanh điện, trước đó còn căn dặn:

- Khi nào Hoàng hậu tỉnh lại phái người đến báo cho trẫm.

Dương Hàm đến Vĩnh Thanh điện báo cáo về việc điều tra ở Ngự Thiện phòng. Hà quý phi ra tay đúng là thâm sâu, ngay cả Dương Hàm, Lưu Kiệt cũng không thể phát hiện.

- Không tìm được thủ phạm ư? - Lý Thiên Vũ hỏi.

- Không thưa Hoàng thượng. Không thể nghi ngờ là người của cung nào. - Dương Hàm trả lời.

- Tiếp tục điều tra. Không được bỏ sót bất kì một manh mối nào.

- Thần tuân lệnh.

 Lý Thiên Vũ đứng ngồi không yên, tấu chương còn chất đống mà vẫn không đụng đến. Trong lòng hắn giờ đây tràn ngập hình ảnh của Hoàng hậu bị trúng độc, tái nhợt nằm trên giường. Cho đến chiều, vẫn không ai đến báo cho hắn về tình hình của Hoàng hậu.

 Đến khi dùng xong bữa tối, đích thân Lý Thiên Vũ lại đến Mộc Liên điện. Nhưng Hà Yên Cát đã ở đó trước. Hắn không khỏi giật mình khi nhìn thấy cảnh đang diễn ra trước mặt. Nàng ta ngồi trên giường, lấy khăn tay lau nước mắt rồi nói:

- Tỷ tỷ...Tỷ mau tỉnh lại đi.

- Hoàng hậu vẫn chưa tỉnh sao?

- Tham kiến Hoàng thượng.

- Miễn lễ. Quý phi, nàng đến lâu chưa?

- Hồi Hoàng thượng, thần thiếp đến chưa lâu. - Hà Yên Cát làm bộ trước mặt Lý Thiên Vũ. Trước mặt hắn, nàng luôn là người con gái yếu đuối thiện lương, yêu thương các vị phi tần khác. Hắn đến trước mặt Hà quý phi nói:

- Được rồi, nàng trở về điện nghỉ ngơi đi, đừng để Hoàng tử lo lắng.

- Hoàng thượng, Hoàng hậu sẽ...không sao chứ? - Hà Yên Cát ngước đôi mắt đầy nước nhìn hắn.

- Sẽ không sao.

- Vậy thần thiếp cáo lui trước.

Chờ cho Hà quý phi đi khỏi, Lý Thiên Vũ ngồi xuống cạnh Diệp An. Hắn lên tiếng hỏi:

- Có chuyển biến gì không?

- Thưa, không có. - Tiểu Thanh trả lời.

- Đã uống thuốc chưa?

- Rồi ạ.

Lý Thiên Vũ không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi đó. Mọi người trong phòng biết ý lui ra ngoài, chỉ để lại mình hắn với nàng. Nàng vẫn cứ nằm im như vậy càng khiến cho cảm giác tội lỗi trong hắn dâng cao. Chợt ngón tay nàng cử động, hắn vui mừng gọi:

- Băng Tâm...

 Nhưng chỉ là chút động đậy trong chốc lát, nàng chẳng hề tỉnh giấc như hắn mong muốn. Dương Hàm vẫn không tìm ra được kẻ đã hạ độc trong bữa ăn của nàng.

 Hắn thề, nếu tìm ra kẻ đó, hắn sẽ đem chém đầu thị chúng, tru di tam tộc, làm gương cho dân chúng. Hắn phải để tất cả biết: quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Lộng quyền hành thế, mưu sát Hoàng hậu sẽ không có được kết quả tốt.

 Lúc này ở Linh Khuê điện, Hà Yên Cát càng tức tối hơn gấp bội. Nàng ta không ngờ Hoàng thượng lại đích thân đến thăm Hoàng hậu như vậy. Nếu như nàng ta không nhanh chóng thu hồi kim châm, không biết bây giờ kết cục của bản thân sẽ thế nào.

 Hoàng thượng đang dần thay đổi, không còn sủng ái nàng như trước. Ngay cả điện của Tô Giang vương cũng ít đến. Hà Yên Cát vốn cho rằng, chức vị Tô Giang vương này sẽ giúp mẫu tử họ sớm có ngôi vị, nhưng nàng ta lầm to. Tiểu Cúc đi sau nàng ta xu nịnh:

- Nương nương, người đừng quá tức giận. Hoàng thượng chỉ là nhất thời để ý Hoàng hậu thôi. Nếu để cho Hoàng hậu phải xảy ra chuyện không hay trong hậu cung thì người phải ăn nói thế nào?

- Ngươi thì biết gì mà nói. Ngươi có tận mắt chứng kiến hay không? - Hà Yên Cát la lên.

- Nương nương, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội.

 Đúng! Họ vẫn còn cơ hội. Chỉ cần Kiều Băng Tâm còn sống họ vẫn có thể tiếp tục hạ thủ. Trong hậu cung không có việc gì là không thể. 

 Nàng sẽ từng bước trừ khử Thái hậu, Hoàng hậu, trừ khử tất cả những người cản đường nàng lên làm Hoàng hậu Viễn quốc. Sẽ có một ngày nhà họ Hà đổi đời, nàng sẽ khiến cho gia tộc họ Kiều và họ Hàn mãi mãi biến mất, sẽ bị khai trừ khỏi đất nước này.

Trong tay nàng vẫn còn con át chủ bài là Tô Giang vương, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy bây giờ thế lực chưa đủ mạnh, nhưng chí ít Ân thục phi vẫn chưa cản trở nàng. Chỉ cần Hà Yên Cát còn tồn tại, Kiều hoàng hậu không thể có con.

 Với tâm niệm đó, Hà Yên Cát vẫn tiếp tục nghiên cứu bào chế ra những loại độc khôn lường. Chính tay nàng sẽ từng bước, từng bước hủy hoại Hoàng hậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro