CHƯƠNG 15: VỐN KHÔNG PHẢI NGƯỜI TA YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, cuộc sống của Diệp An vẫn trôi qua an nhàn như vậy. Nàng vẫn tiếp tục luyện công, đọc sách của Kiều hoàng hậu trong Mộc Liên điện. 

Nếu bây giờ là đang ở hiện đại, Diệp An tính cỡ chừng hơn nửa năm nữa là nàng đang làm đồ án tốt nghiệp ra trường, xin vào một công ty sản xuất ở phía Nam.

 Tương lai của nàng, vẫn đang còn rộng mở nhưng ai ngờ lại gặp phải chuyện quái quỷ này. Nhớ lại mấy ngày đầu xuyên đến, Diệp An hận không thể chửi bới một trận, cuộc sống này là kiểu điển hình mà nàng ghét.

Mấy ngày này tên Hoàng thượng đó không đến, trong lòng nàng cảm thấy có chút mất mát. Cho dù là nàng không gặp Lý Thiên Vũ, cũng gặp hai sủng phi của hắn. Hôm nay Diệp An đang uống trà lấy từ Kiều phủ, cũng đang suy nghĩ một vài vấn đề, Tiểu Liên chạy vào báo với nàng:

- Tỷ tỷ, Hà quý phi và Ân thục phi đến.

- Cho vào đi.

 Đời là thế. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, né gió gặp bão, không bao giờ được yên. Tính Diệp An vốn không thích lằng nhằng, dây dưa với những loại người như thế này, nhưng không cách nào tránh khỏi.

 Hôm nay, Hà quý phi chọn bộ y phục màu tím đậm, còn Ân thục phi chọn màu đỏ mận. Vẫn là nàng giản dị nhất, màu trắng kết hợp màu thiên thanh. Hai người hành lễ xong, Ân thục phi nhanh miệng nói rằng:

- Hoàng hậu, hai tỷ muội bọn muội nghe nói người đã bình phục, liền đem đến cho người một ít món ăn. Không biết có vừa miệng hay không.

- Cảm ơn hai vị nương nương.

- Chẳng qua chỉ là vài món đơn giản, người không cần phải khách khí. - Hà quý phi lên tiếng.

- Hai người uống đi. Đây là trà xứ Thanh Hoa ta có được từ Kiều phủ. - Diệp An tận tay rót nước cho Hà quý phi và Ân thục phi. Nàng lại hỏi - Đúng rồi, Khải hoàng tử và Tú công chúa đâu?

- Bọn trẻ đang luyện viết. Dù sao cũng là hoàng tử, phải làm tròn bổn phận. - Hà quý phi cười nửa miệng trả lời. Diệp An cũng không thèm nói gì, đủ biết nàng ta đang đá đểu nàng. Nhấp được một ngụm, Hà quý phi nói với Diệp An - Quả là trà ngon. Khi nào có dịp thần thiếp mời Hoàng hậu sang Linh Khuê điện dùng trà. Dù sao cũng là trà quý, được Hoàng thượng ngự ban.

- Được thôi.

- Hoàng hậu, người thấy bộ y phục này thế nào? Đây chính là loại vải thượng hạng của vùng Vân Giang, nhân dịp sinh thần của thần thiếp Hoàng thượng đã ban tặng.

- Vải tốt. Rất đẹp.

 Thì ra là đang phô trương mình được sủng hạnh. Có gì lớn lao đâu chứ? Diệp An thầm nghĩ, nếu cho hai người này được đến hiện đại thi khoa diễn xuất, có khi lại còn được nhận vô điều kiện ấy chứ. Con người Ân thục phi có lẽ vốn không xấu, nhưng khi đã vào hậu cung này, tiếp xúc với người xấu thì cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

 Nói về y phục, chính vì Kiều hoàng hậu và cả nàng đều yêu thích tông màu nhẹ nhàng nên những màu rực rỡ rất hiếm có. Còn về vải của vùng Vân Giang?

 Nàng không chỉ có một bộ, mà tới những tám bộ. Bộ y phục đỏ thêu phượng chính là nhờ sự dày công của các nhà may nổi tiếng, làm mất nửa năm. Nàng còn chưa khoe, nàng ta ở đây dám lên mặt?

Tính ra Hà quý phi cũng bằng tuổi Kiều hoàng hậu, nhưng lại thua hẳn một bậc. Dù là luận về gia cảnh hay nhan sắc, tính tình hay học vấn, Hà quý phi, Ân thục phi và cả hậu cung này, không một ai bước qua Kiều hoàng hậu.

 Vì vậy mới nói có người không biết trời cao đất dày, mới chỉ được sủng vài năm đã lấn đầu người khác. Hai người bọn họ ngồi thêm một lúc liền cáo biệt ra về. Diệp An rời khỏi bàn trà, đi ra vườn hoa.

 Hôm nay nàng đem hạt giống hoa kim ngân trồng thử. Vườn hoa của nàng càng ngày càng phong phú. Xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng có hoa nở rộ. Phía trước là mộc lan, phía sau là vườn hoa xinh đẹp. Diệp An nhìn chúng, mỉm cười. Tiểu Ngân lại chạy vào báo với nàng:

- Tỷ tỷ, Kiều đại tướng quân đến thăm tỷ.

- Cha ta đang ở đâu? - Diệp An vui mừng hỏi.

- Người đang ở trong phòng khách của Mộc Liên điện.

Diệp An mau chóng cất đồ, sai người rửa dọn sạch sẽ, còn mình thì trở về phòng khách của Mộc Liên điện. Thấy ông đang ngồi ở bàn trà, Diệp An lên tiếng chào:

- Cha, người vừa đến ạ?

- Ừ, con ngồi xuống đi. Mẫu thân con nhờ ta gửi cho con ít đồ. Con đã cảm thấy khỏe hơn chưa?

- Cám ơn cha. Con đã khỏe rồi.

 Kiều đại tướng quân nhìn nụ cười của con gái mà đau lòng. Từ nhỏ, ông đã dạy ba đứa con của ông phải cứng rắn, nhưng đối với Kiều Băng Tâm, ông có phần nhẹ nhàng hơn, cưng chiều hơn. Ở thời đại cổ hủ trọng nam khinh nữ, nhưng ông còn thương Băng Tâm hơn hai đại huynh của nàng.

 Chính vì nàng cứng rắn, nàng mạnh mẽ, nên ông càng đau lòng. Có cha mẹ nào mà không hiểu con cái? Ông nhìn ra chứ, những ngày tháng đau khổ, bảy năm trời ròng rã sống trong thâm cung. Cuối cùng, vẫn là ông không chịu được cảnh này mà khuyên con trở về. Kiều Băng Tâm không đồng ý. Ông nhìn Diệp An rồi nói:

- Tâm nhi, con cùng ta trở về Kiều phủ được không? Hoàng cung này đã quá lạnh lẽo với con rồi. Tình yêu của Hoàng thượng, có lẽ sẽ không bao giờ có được.

Nàng trả lời cha rằng:

- Nếu tình yêu có thể nhìn thấu, cớ gì sau tất cả vẫn là nỗi cô đơn? Cố chấp chịu khổ đau để đổi lấy lời hứa một đời, cha, con có thể làm được không?

- Ta biết con mạnh mẽ, nhưng chuyện tình cảm thì không phải chúng ta có thể nắm bắt.

- Cha, con sẽ ở lại. Chẳng ai có thể cười nhạo gia tộc họ Kiều chúng ta.

- Băng Tâm, là lỗi của ta. Là ta đưa con đến nơi này.

- Cha, cha đừng buồn nữa. Cuộc sống của con, con làm chủ. Xin cha đừng quá lo lắng.

- Nếu mệt mỏi, hãy trở về. Kiều phủ luôn chờ con.

- Cám ơn cha. 

 Diệp An tiễn Kiều đại tướng quân ra cổng Mộc Liên điện. Đã lâu lắm rồi nàng mới có lại cảm giác ấm áp của một gia đình, được người thân yêu thương chăm sóc. Kiều phủ là nhà. 

 Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua khiến nàng dễ chịu vô cùng. Gia đình đó, chính là nguồn động lực để nàng trải qua những ngày tháng còn lại trong hậu cung này.

 Tối hôm đó, Lý Thiên Vũ đang đọc tấu chương, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của Kiều hoàng hậu. Khi thi đấu với Hầu quốc, hắn mơ hồ cảm nhận được tâm tư của nàng. Nhớ lại ngày đó, nàng đẹp đến xuất thần.

 Lúc nàng chơi đàn, hắn cũng không thể rời tầm mắt. Đến khi bắt gặp ánh mắt của nàng, hắn chỉ biết lúng túng dời đi. Nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, hắn đều không thể quên. Càng nghĩ càng nhớ, Lý Thiên Vũ đứng dậy rời khỏi Vĩnh Thanh điện.

 Lần đầu tiên hắn dùng khinh công để di chuyển trong Hoàng cung. Đến khi đang đứng trên nóc Mộc Liên điện, chuẩn bị xuống dưới, hắn chợt dừng lại khi nghe mẩu đối thoại của nàng và cung nữ:

- Tỷ tỷ, mấy ngày nay Hoàng thượng rất tốt với tỷ, liệu có phải Hoàng thượng đã để ý đến tỷ rồi không? - Tiểu Thanh vừa chải đầu cho Diệp An vừa hỏi. Lý Thiên Vũ cũng nóng lòng muốn nghe câu trả lời của nàng nên đứng im.

- Để ý ta? Tiểu Thanh, muội đừng mơ tưởng. Sẽ không có chuyện đó đâu. Tâm tình của bậc đế vương rất khó đoán. - Diệp An mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương trả lời.

- Tại sao lại không? Tỷ trúng độc, Hoàng thượng ba lần bốn lượt hỏi thăm tỷ, không phải để ý tỷ thì là gì?

- Dù có là gì đi nữa, Hoàng thượng vốn không phải người ta yêu. 

 Diệp An tháo chiếc trâm hoa mà hắn tặng xuống. Nàng học võ, đương nhiên biết có người trên nóc của phòng nàng, cũng biết được người đó từ hướng nào mà đến.

 Đúng vậy, nàng muốn mọi chuyện dừng lại trước khi bắt đầu. Nếu Lý Thiên Vũ thực lòng để ý đến Kiều hoàng hậu, sau này khi nàng quay về thời hiện đại, hắn vẫn sẽ tự khắc yêu thương người. Nếu bây giờ, nàng mở lòng với hắn, vậy khi quay về hiện đại, nàng sẽ sống thế nào?

 Những tháng ngày nơi đất khách quê người này, Diệp An phải sống trong thân xác người khác. Nhiều lúc, cuộc sống trong cung gặp phải sóng gió, bị người ta khinh bỉ, nàng vẫn phải nở nụ cười. 

Vì sao vậy? 

Không phải là vì hắn sao? 

 Nếu Kiều hoàng hậu được hắn nhìn đến, thì có phải sống khổ sở như bây giờ không? Trước kia từng xem nhiều phim cổ trang, hậu cung là ba ngàn mỹ nữ, đâu phải ai cũng được ân sủng. Làm ơn, đừng để nàng đau lòng nữa được hay không?

 Lý Thiên Vũ nghe nàng nói như vậy, trong lòng bỗng chùng xuống. Hóa ra, là hắn lầm tưởng, là hắn ảo giác. Nàng vốn chẳng có tâm tư gì với hắn cả, cũng chưa hề yêu hắn. Lý Thiên Vũ quay về Vĩnh Thanh điện, tiếp tục nhốt mình trong chuyện triều chính. 

 Thật không ngờ, vì một câu nói của nàng đã khiến cho tâm tình hắn giảm sút không ít. Vốn định mượn cớ thăm nàng, không ngờ lại nghe được câu "Hoàng thượng vốn không phải người ta yêu."

 Lý Thiên Vũ sai người dọn một bàn rượu để giải sầu. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, rượu là rượu ngon được ủ lâu năm của vùng Đô Trì, cực mạnh. Hắn uống. Hết chén này đến chén khác. Một vò. Hai vò. Rồi ba vò.

 Hắn chỉ vì một câu nói của nàng mà khó chịu đến vậy. Thử hỏi bảy năm qua, nàng sống trong sự ghẻ lạnh của hắn, chịu đựng những đợt hiểu lầm, chịu đựng mọi thứ trong uất ức thì cảm thấy thế nào? Nàng dùng cách gì để trải qua được những năm tháng ấy? Lý Thiên Vũ cảm thấy bản thân thật vô dụng. Mọi chuyện, hắn đều nhờ đến rượu giải khuây.

Trăng đêm nay vẫn sáng.

Hắn say rồi.

Là vì rượu?

Hay vì nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro