CHƯƠNG 34: BÍ MẬT CỦA THIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Diệp An dưới sự chăm sóc của Đồ Nhan đã dần khỏe lại. Thật may là không phải một mạng đổi một mạng, đức phật đã nghe thấu lời của nàng.

 Sức khỏe nàng vẫn từ từ hồi phục. Phi tần ở cung khác nghe tin nàng tỉnh dậy cũng năm lần bảy lượt đến hỏi thăm.

Sau giờ thiết triều, Lý Thiên Vũ đến chỗ Diệp An. Hắn hỏi nàng:

- Nàng có muốn ăn gì không? Ta sẽ nói đầu bếp làm cho nàng.

- Không cần đâu ạ. – Nàng lắc đầu.

- Ta đỡ nàng ra ngoài. Ở trong phòng lâu không thoải mái.

 Lý Thiên Vũ cúi xuống đỡ tay Diệp An. Nàng nương theo sức của hắn bước ra ngoài. Không khí đầu mùa hạ thật trong lành, mà cũng có chút nóng nực. Tiểu Thanh thấy cảnh ấy liền chạy lại đỡ Diệp An, Lý Thiên Vũ liền nói:

- Ngươi lui xuống đi.

 Tiểu Thanh biết ý liền lui xuống. Diệp An căn dặn vài điều, tỏ ý muốn Tiểu Thanh xuống chợ mua giúp nàng một vài thứ. Tiểu Thanh vâng dạ đi ngay. Lý Thiên Vũ dìu nàng ra vườn hoa, để nàng ngồi xuống dưới tán cây ngọc lan.

- Hoàng thượng, đã lâu rồi không thấy Tiểu Hạo vào cung. – Diệp An hỏi hắn.

- Nàng muốn gặp à? Ngày mai ta sẽ nói Lục đệ đưa Tiểu Hạo đến chơi với nàng.

 Lý Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh nàng. Diệp An liền lên tiếng:

- Không cần đâu. Vương gia nhiều việc, thiếp không nên làm phiền.

Người hoàng thất sống vì chính sự, chết cũng vì chính sự, sao nàng có thể không biết điều mà đòi hỏi nhiều thứ được? Vẫn là nên trở về Kiều phủ thì hơn.

- Thiên Vũ, thiếp có thể về Kiều gia không?

 Diệp An nhẹ giọng hỏi hắn. Thời gian này Lý Thiên Vũ hầu như ở Mộc Liên điện, việc ra ngoài của nàng là rất khó khăn. Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ nhả ra một chữ "Được".

 Diệp An trở về Kiều phủ, vui vẻ ở đó cả một ngày, đến gần chập tối mới quay lại cung. Lý Thiên Vũ nghe tin nàng trở lại liền vội vàng đến Mộc Liên điện.

 Trong lòng Diệp An vẫn canh cánh chuyện xuyên không. Nếu cứ tiếp tục sống như thế này, nàng cảm thấy có lỗi với Lý Thiên Vũ.

 Dù sao người hắn yêu cũng là Kiều hoàng hậu. Nàng sợ, rất sợ, sợ một ngày nào đó phải trở lại thời hiện đại, mất đi tình yêu của hắn. Nàng không cam lòng.

 Đêm đó hầu như nàng mất ngủ, trở qua trở lại mấy lần cũng không tài nào chợp mắt. Lý Thiên Vũ thấy nàng còn thức thì hỏi:

- Khó ngủ sao?

- Làm chàng thức à? Thật xin lỗi.

- Ngủ đi.

 Hắn vòng tay qua ôm nàng, cố định cơ thể nàng. Bí mật này, một ngày nào đó, nàng nhất định phải nói ra. Nhưng nếu như hắn biết rồi, hắn có còn yêu nàng nữa không? Hắn có còn quan tâm nàng nữa không?

 Lý Thiên Vũ thường rời Mộc Liên điện rất sớm. Hắn bề bộn công việc, Diệp An hiểu. Nửa tháng sau là ngày mừng thọ của Thái thượng hoàng, nàng đặc biệt chuẩn bị một khúc đàn. Lý Thiên Vũ vì chuyện này mà cũng bận rộn không ít.

 Mỗi lần Lý Thiên Vũ đến Mộc Liên điện thường trễ hơn. Diệp An không đành lòng thấy hắn đi đi lại lại như vậy thì nói:

- Thiên Vũ, hay là chàng... – Diệp An không biết phải nói thế nào.

- Ta làm sao? – Lý Thiên Vũ hỏi nàng.

- Thiếp thấy, gần đây chàng rất bận, không nên rời Vĩnh Thanh điện thường xuyên như vậy.

- Haha. – Tiếng cười hắn trầm thấp phát ra trong cổ họng. – Ta không ôm nàng làm sao có thể ngủ được chứ.

 Diệp An nhìn hắn không chớp mắt. Đến khi nàng tiêu hóa, vội vàng cụp mắt xuống nói:

- Để thiếp lấy trà an thần cho chàng.

 Nói xong nàng liền chạy đi. Lý Thiên Vũ mỉm cười nhìn theo bóng nàng ra khỏi phòng. Quả thực mấy ngày này hắn rất mệt. Công việc nhiều, chiến sự Trung Vân chấm dứt chưa lâu, hắn còn phải phái người đến coi sóc dân vùng.

Diệp An trở về, mang theo tách trà nóng, đặt xuống trước mặt Lý Thiên Vũ, nói với hắn:

- Chàng uống rồi nghỉ ngơi sớm. Chỉ còn năm ngày nữa là tới ngày mừng thọ rồi.

 Lý Thiên Vũ cầm lấy tách trà, thổi qua một hơi. Mùi vị thật dễ chịu. Diệp An đi tới phía sau hắn, giúp hắn bóp vai. Lý Thiên Vũ nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái. Kĩ thuật xoa bóp của Diệp An đã tiến bộ nhiều, cũng là nhờ Vân Đồng dạy nàng. Nhớ tới Vân Đồng, nàng lại nhớ tới Đồ Nhan.

- Chàng thấy dễ chịu hơn không? – Diệp An hỏi.

- Đỡ hơn nhiều rồi.

 Lý Thiên Vũ là người luyện võ, thể chất đã được tôi luyện từ nhỏ, sao có thể dễ dàng bị những việc này đánh gục được? Nhưng vì đây là nàng chủ động đề nghị, hắn đâu dại dột mà từ chối. Diệp An đứng từ phía sau, để ý thấy tóc của Lý Thiên Vũ rất đẹp. Vừa đen, vừa dài, lại được búi gọn gàng.

 Nam nhân này đẹp như tượng tạc, nếu hắn xuyên về thời hiện đại, không biết sẽ có bao nhiêu người mê mẩn hắn? Ngồi trên giường, Lý Thiên Vũ ôm nàng trong lòng, Diệp An nghịch tóc của hắn. Nàng cuốn mấy vòng ở ngón tay rồi hỏi:

- Thiên Vũ, đã ai nói rằng tóc chàng rất đẹp chưa?

- Nàng là người thứ ba đụng vào tóc của ta sau mẫu hậu và phụ hoàng. – Hắn đáp.

 Diệp An ngây người. Nàng chính là người thứ ba. Nghĩa là cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng không được chạm vào tóc hắn. Tâm tình trở nên vui vẻ hơn, nàng nói:

- Thiên Vũ, nghe nói thảo nguyên Bắc Mạc rất đẹp, chúng ta có thể đến đó một lần không?

- Chờ ổn thỏa chuyện Trung Vân, ta sẽ cùng nàng đi.

- Thiên Vũ, chàng thật tốt.

Diệp An ôm chặt Lý Thiên Vũ, áp mặt vào lồng ngực cường tráng của hắn.

 Nhưng khi nghĩ đến việc Lý Thiên Vũ biết được người hắn đang yêu đây không phải là Kiều Băng Tâm – Hoàng hậu của hắn, hắn sẽ thế nào?

 Diệp An cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ, càng ngày càng ích kỷ rồi. Nàng không muốn trả lại tình yêu này cho Kiều hoàng hậu. Xuyên qua thế giới này, có được tình yêu của Lý Thiên Vũ thật không phải là điều dễ dàng gì.

 Bây giờ trước mắt hắn rất sủng ái nàng, cùng nàng thề non hẹn biển. Tuy rằng lời nói nam nhân không đáng tin, nhưng nàng muốn đánh đổi một lần.

 Ở đây, Lý Thiên Vũ đem lại cho nàng cảm giác an toàn mà ở thời hiện đại chưa từng có. Hắn cưng chiều nàng, cho nàng thấy mình quan trọng.

 Hơn nữa còn có Kiều gia, Thái hậu, Thái thượng hoàng, họ cho nàng sự ấm áp của một gia đình.

 Lý Thiên Vũ vuốt tóc nàng, để chúng tùy tiện xỏa xuống long bào của hắn. Nhận ra sự im lặng của nàng, hắn hỏi:

- Có chuyện gì sao tự nhiên lại im lặng như vậy?

- Không có gì. Thiên Vũ, nếu sau này có xảy ra chuyện gì, chàng còn yêu thiếp không?

- Vì sao lại hỏi như vậy?

 Hắn nâng mặt Diệp An lên, nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt trong tựa bạch ngọc. Lý Thiên Vũ nhìn nàng đến ngây người. Tại sao lại hỏi hắn như vậy? Nàng không tin hắn sao?

 Có lẽ chuyện hắn lãnh đạm với nàng trong bảy năm, còn giam nàng vào lãnh cung khiến cho nàng có cảm giác không an toàn, chưa tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Lý Thiên Vũ lướt ngón tay trên gò má nàng, cưng chiều nói:

- Dù có chuyện gì đi nữa, ta vẫn sẽ yêu nàng.

 Tuy là đã chính tai nghe được câu trả lời như mong muốn nhưng trong lòng Diệp An vẫn chưa mấy yên tâm. Ngày đại thọ đến, cả hoàng cung rộn ràng, không khí vui vẻ.

 Lý Thiên Vũ mở tiệc lớn. Trong cung mới chỉ có một hoàng tử và một công chúa, thái thượng hoàng cũng không mấy bằng lòng.

 Hà Quý phi kiêu ngạo dẫn Tô Giang vương – Lý Nguyên Khải đến trước mặt Thái thượng hoàng, dâng lễ mừng sinh thần của ông.

 Lễ vật mà Lý Nguyên Khải mang đến là một viên minh châu do Hà Đại Bằng lấy từ Tây Vực về, là một trong những viên ngọc quý hiếm trong thiên hạ.

 Tuy nhiên điều đó cũng không làm cho Thái thượng hoàng vui vẻ được lâu. Dù sao ông cũng không thích Hà Đại Bằng cho lắm, tâm cơ người này rất khó lường.

 Trước đây Lý Thiên Vũ lấy cớ muốn có người nối nghiệp đế vương nên ông mới đồng ý để hắn sắc phong Hà Yên Cát làm quý phi. Bây giờ tình cảm giữa Thiên Vũ và Băng Tâm tốt như vậy, ông cũng không mấy hài lòng với sự tồn tại của mẫu tử họ.

Hà Yên Cát biết trong lòng Thái thượng hoàng nghĩ gì. Hôm nay là ngày vui vẻ, có nên chọc tức ông ta một chút không?

- Tô Giang vương, mau chúc thọ đi. – Hà Quý phi nhắc nhở.

- Nhi thần kính chúc Thái thượng hoàng chi phúc tề thiên, thượng thọ vạn niên.

- Đứng lên đi.

 Hà Quý phi dẫn Lý Nguyên Khải về chỗ ngồi. Vừa nãy nàng có nhắc ba chữ "Tô Giang vương" để ông ta nhớ rằng: đây chính là tước vị mà Lý Thiên Vũ ban cho.

 Nhập tiệc, Diệp An hiến một khúc đàn khiến mọi người không ngớt lời khen, Thái thượng hoàng cũng gật đầu cười vui vẻ. Đại tiệc kéo dài rất lâu, ai cũng say khướt từ hoàng cung trở về.

 Mấy hôm sau, Lý Thiên Vũ lại nghỉ đêm ở Mộc Liên điện. Điều này càng khiến các phi tần khác ganh tị. Hôm nay Diệp An đến Vĩnh Thanh điện cùng hắn. Ôm mỹ nhân trong lòng, Lý Thiên Vũ nhắm mắt hưởng thụ.

 Diệp An chợt nhớ đến chuyện trước đây Lý Thiên Vũ từng giam hoàng hậu vào lãnh cung.

- Thiên Vũ, thiếp có chuyện muốn hỏi chàng. Vì sao ngày đó lại giam thiếp vào lãnh cung?

- Nàng đã nhớ ra rồi? – Sống lưng Lý Thiên Vũ lạnh ngắt.

- Không phải. – Diệp An lắc đầu. – Nhưng chuyện quá khứ của bản thân không phải thiếp nên biết một chút sao?

- Nếu ta nói ra, nàng có tha thứ cho ta không?

- Còn tùy vào thái độ của chàng. – Diệp An cười, nhéo chóp mũi của hắn.

Lý Thiên Vũ ôm nàng, nếu nàng muốn nhớ lại, hắn sẽ nói.

- Là ta hồ đồ. Năm đó Hà quý phi mang thai, nhưng lại ở trong Mộc Liên điện mà sảy thai. Nàng không thể thoát tội. Nhưng nàng không hề minh oan, chấp nhận vào lãnh cung. Một tháng sau mẫu hậu đưa nàng ra, nàng bị nhiễm phong hàn, lại tiếp tục giam mình trong Mộc Liên điện. Ta không muốn dây dưa với nàng nên cũng không thường xuyên lưu lại đó. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

- Thiên Vũ, nếu ta nói cho chàng biết một bí mật, chàng có tha cho ta không?

- Nàng nói đi.

- Thực ra, thiếp không phải là Băng Tâm của chàng. Thiếp từ một nơi rất xa tới đây, từ hơn 500 năm sau. Thiếp sống trong thân xác này và yêu chàng. Còn linh hồn thật của hoàng hậu, thiếp nghĩ người đã tan biến, hóa thành những điều tốt đẹp trong thiên hạ. Thiên Vũ, đó là bí mật to lớn nhất của thiếp. Chàng có tha thứ cho thiếp không.

- Tâm nhi...Nàng nói thật sao? – Lý Thiên Vũ không tin vào tai mình.

- Là thật. Thiếp tên thật là Thái Diệp An, không phải Kiều Băng Tâm. Thiếp xin lỗi vì đã lừa dối chàng trong thời gian qua. Nhưng nếu chàng đồng ý, thiếp nguyện sống với tên Băng Tâm, quên mình là Thái Diệp An, quên tất cả để yêu chàng. Nhưng nếu chàng không đồng ý, thiếp sẽ rời đi.

- Tâm nhi... Nàng về đi. Ta phải suy nghĩ. – Lý Thiên Vũ buông nàng ra, nhưng lại nhớ đến một chuyện liền sửa lời nói – Không...Nàng không phải là Tâm nhi của ta. Nàng lừa ta.

Đúng vậy, là ta lừa chàng, nhưng tình yêu mà ta dành cho chàng thì không. Diệp An đứng dậy, rời khỏi Vĩnh Thanh điện. Trương công công nhìn theo nàng với ánh mắt khó hiểu.

Tại sao Hoàng hậu lại trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro