CHƯƠNG 37: TA CHẲNG CÒN GÌ NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Diệp An không dám nhìn thẳng Lý Thiên Vũ. Hắn biết rồi thì sẽ làm gì? Trách mắng nàng vì không biết bảo vệ đứa bé hay càng chán ghét nàng thêm?

 Trong tâm Lý Thiên Vũ cũng không ngừng loạn. Nàng cuối cùng cũng mang thai đứa con của hắn. Nhưng đứa trẻ này đến không đúng thời điểm, vào chính lúc hai người không biết cách nào để hóa giải những vấn đề đang diễn ra.

- Tâm nhi, bây giờ sức khỏe là quan trọng, con phải cẩn thận. – Thái hậu nhắc nhở nàng.

- Con xin ghi nhớ.

Lý Thiên Vũ nhìn nàng, cuối cùng mới chịu lên tiếng:

- Chuyện đêm nay ta sẽ tra rõ. Từ ngày mai sẽ phái thêm cấm vệ quân đến Mộc Liên điện.

- Đa tạ Hoàng thượng.

 Diệp An khách khí trả lời. Lý Thiên Vũ cũng kinh ngạc với vẻ ngoài xa cách này của nàng. Hắn không quen một chút nào. Nàng đang trách hắn những ngày này đã lạnh nhạt với nàng đúng không? Nàng có biết trong lòng hắn cũng không hề ổn một chút nào.

 Nàng bảo hắn làm sao có thể chấp nhận được chuyện xưa nay chưa từng có một cách nhanh chóng như vậy. Lý Thiên Vũ hắn là con người, không phải thần thánh.

 Hắn cần có thời gian. Bây giờ việc nàng mang thai hắn cũng chưa kịp tiếp nhận. Mọi chuyện biến hóa liên tục, khiến cho Lý Thiên Vũ ngày càng cảm thấy mơ hồ.

 Vậy linh hồn của Kiều Băng Tâm đã đi đâu? Không lẽ đã tan biến như chính lời Diệp An nói? Lý Thiên Vũ đứng thất thần trước giường nàng, biểu hiện của hắn khiến Thái hậu không vui. Bà nhẹ giọng nhắc nhở:

- Thiên Vũ, con nên để mắt đến Tâm nhi thêm một chút.

- Tâm nhi, ngày mai con có thể xuất cung về Kiều phủ, ngày quay lại tùy con. Dù sao về đó cũng tốt hơn ở đây.

 Thái thượng hoàng nãy giờ im lặng bây giờ mới chịu lên tiếng. Ông thương Kiều Băng Tâm như vậy, đương nhiên là phải nghĩ đến đường đi an toàn nhất.

 Việc Hoàng hậu mang thai ngày mai chắc chắn sẽ lan rộng trong cung, ắt hẳn sẽ không ít người tìm cách phá hại đứa bé này. Vì vậy, trở về Kiều phủ là an toàn nhất.

- Thái thượng hoàng, người... - Thái hậu khó hiểu nhìn ông.

- Về Kiều phủ an toàn hơn trong cung. Đứa bé này sẽ toàn mạng.

- Xin nghe theo ý của người. – Diệp An cúi đầu trả lời.

 Trở lại Kiều phủ sẽ giúp tâm tình của nàng ổn định lại như trước. Tình yêu của nàng dành cho Lý Thiên Vũ sẽ chuyển sang cho đứa nhỏ này, trái tim nàng cũng sẽ bớt đau đớn hơn bây giờ.

 Thái thượng hoàng và Thái hậu cùng nhau rời đi, Tiểu Thanh cũng biết ý lui ra, chừa lại không gian cho hai người họ. Lý Thiên Vũ đứng gần giường nàng, không nóng không lạnh lên tiếng:

- Nghỉ ngơi cho tốt.

- Thần thiếp xin ghi nhớ.

 Chờ nàng nói xong, Lý Thiên Vũ dứt áo đi thẳng về Vĩnh Thanh điện. Tâm trạng hắn vô cùng hỗn độn. Rõ ràng là hắn rất nhớ nàng, khi biết tin nàng bị động đến thai khí thì trái tim hắn bồn chồn không yên. Rõ ràng là hắn rất mong muốn đứa bé này. Tại sao trước mặt nàng, một câu, một chữ cũng khó thành lời đến như vậy?

 Diệp An không dám nhìn theo bóng lưng của Lý Thiên Vũ, chỉ sợ càng thêm đau lòng. Nàng đau khổ như vậy đã đủ rồi, không cần phải đau thêm một chút nào nữa đâu.

 Diệp An phân phó Tiểu Ngân giúp nàng thu dọn hành lý, đem theo những thứ cần thiết trở về Kiều phủ dưỡng thai. Lần này đi nàng chỉ đem theo Tiểu Ngân, hai người kia để lại sắp xếp mọi chuyện ở Mộc Liên điện.

 Chuyện Diệp An trở về Kiều phủ khiến Thái hậu không mấy hài lòng. Đây là đứa cháu bà mong chờ nhất, vậy mà không thể ngày ngày nhìn nó lớn lên trong bụng của mẫu thân nó.

 Tin Hoàng hậu mang long thai quả nhiên nhanh chóng được lan truyền trong cung. Người lo sợ nhất chính là Hà quý phi, địa vị của nàng đang dần bị lung lay. Nhưng dựa vào thái độ của Hoàng thượng trong thời gian qua, nàng cảm thấy có chút gì đó không đúng.

 Trong cung lại nổi lên tin tức Hoàng hậu trở về Kiều phủ khiến cho không ít người tức giận. Khó khăn lắm mới có cơ hội trừ khử hai mẫu tử họ, bây giờ đành nuối tiếc nhìn Hoàng hậu trở về Kiều gia, nhận sự chăm sóc của nhà họ Kiều.

 Hai ngày sau, Diệp An rời cung, trở về Kiều phủ. Lần này hộ tống nàng có cả Dương Hàm và Mạc Tấn. Đối với việc lần này Diệp An quay lại, cả Kiều gia ai cũng vui mừng.

 Chờ cho Diệp An đến nơi an toàn, Dương Hàm và Mạc Tấn cáo biệt hồi cung. Trong lòng hai người họ cũng có rất nhiều nghi vấn nhưng lại không dám nói ra. Đây là chuyện của hoàng tộc, bọn họ vốn dĩ không có quyền xen vào.

 Kiều phu nhân sai người chuyển đồ của Diệp An vào phòng, còn luôn miệng hỏi nàng:

- Tâm nhi, con muốn ăn gì để mẫu thân nói đầu bếp chuẩn bị cho con?

- Mẫu thân, con ăn gì cũng được ạ.

- Con đang mang thai, đương nhiên việc ăn uống cũng phải được chú trọng. Con nghỉ ngơi đi, để ta đi phân phó. Tiểu Thanh, chăm sóc tiểu thư cho tốt.

- Vâng ạ. – Tiểu Thanh cúi đầu.

Chờ Kiều phu nhân đi khỏi, Tiểu Thanh lấy hành lý của Diệp An ra sắp xếp cẩn thận, sau đó lại còn xuống bếp lấy trà cho nàng.

 Diệp An bước đến giá sách của Kiều hoàng hậu, chọn lấy một quyển ưng ý, ngồi xuống bàn trà từ tốn đọc. Nhưng cho dù nàng có cố gắng tập trung đến mức nào cũng không thể xóa khỏi hình ảnh của Lý Thiên Vũ trong đầu nàng.

 Lặng lẽ rơi nước mắt, nàng đã từng nghĩ đến việc biết nàng ở trong thân xác của Kiều Băng Tâm, nhưng lại không ngờ rằng thái độ của hắn lại có thể khiến nàng đau lòng tột cùng đến như vậy. Cảm giác ấy như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, còn đau hơn cả lúc ngã xuống ở vách Vọng Nguyệt.

 Tâm đau, cả linh hồn như bị rút cạn.

 Kiều phu nhân cho nhà bếp làm món mà nàng thích để nàng dễ ăn. Bà biết thời gian đầu mang thai rất cực khổ, nếu không bổ sung đủ thì sẽ không đủ sức khỏe, như vậy không tốt cho đứa bé.

 Mọi người trong nhà họ Kiều thay nhau gắp thức ăn cho Diệp An, cùng nàng trò chuyện vui vẻ, cốt yếu muốn nàng quên đi chuyện buồn kia, chuyên tâm cho đứa nhỏ ở trong bụng. Kiều Lâm Triết nhìn phụ thân, hỏi:

- Cha, cô cô có đệ đệ?

- Sao con biết là đệ đệ? Là muội muội thì sao? – Kiều Lâm Đạt hỏi lại.

- Con nghĩ sẽ là đệ đệ. Như vậy con sẽ có người chơi cùng.

 Mọi người cười rộ lên trước câu trả lời ngây thơ của Kiều Lâm Triết. Diệp An nghĩ, có con cũng tốt, như vậy tình cảm của nàng sẽ chuyển hết cho đứa bé này, như vậy sẽ đỡ đau lòng hơn.

 Qua tháng thứ ba, Diệp An càng khó ăn hơn rất nhiều. Những thứ ngày trước rõ ràng nàng vô cùng thích, không ngờ bây giờ nhìn thấy chúng nàng chỉ muốn tránh thật xa. Kiều phu nhân không đành lòng nhìn nàng chịu khổ, cũng không có gan để trách hoàng thượng, đành thở dài trong lòng.

 Đứa bé càng lớn càng ngoan, tâm tình nàng cũng ổn định đôi chút, có thể ăn được nhiều thứ. Ở Kiều phủ, mỗi lúc rảnh rỗi, Diệp An thỉnh thoảng đọc sách, thêu thùa, đi dạo trong vườn cùng Tiểu Thanh.

 Một hôm, Diệp An đang ngồi ở sau vườn, Tiểu Thanh vội vã mang áo lông cho nàng, trời mấy ngày nay đều có gió lớn, như vậy sẽ không tốt cho người mang thai.

- Cám ơn muội. – Diệp An ngẩng lên nói với Tiểu Thanh.

- Tỷ tỷ, tỷ có muốn ăn chút gì không?

- Hiện tại thì không cần. Nhưng muội pha giúp ta một bình trà, lát nữa ta sẽ dùng.

- Vâng. Muội đi ngay đây.

 Tiểu Thanh nhanh chóng lui xuống, để lại không gian thoải mái cho Diệp An.

 Tối đó, nhà họ Kiều cùng nhau ăn cơm xong, Diệp An trở về phòng. Ngồi chưa đầy một khắc, nàng đã cảm giác đứa bé động đậy. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Diệp An run run đặt tay lên chỗ vừa động, quả nhiên lại có cảm nhận như lúc nãy.

 Niềm vui trong lòng Diệp An không cách nào để diễn tả. Nàng chỉ muốn nhảy cẫng lên, muốn cho Lý Thiên Vũ biết điều này. Chợt tâm tình của Diệp An hạ xuống, đứa bé này, hắn đâu cần. Nàng buồn bã nói với đứa bé:

- Con à, ta chẳng còn gì nữa.

 Lúc này trong cung, Hà quý phi đang ngồi cùng Lý Thiên Vũ. Đối với việc Hoàng hậu rời cung chính là một cơ hội lớn để giành lại vị trí trong tim của Lý Thiên Vũ. Chỉ có như vậy, Hà Yên Cát mới có thể có được thứ mà mình muốn.

 Mắt trái của Lý Thiên Vũ nháy mấy cái, khiến cho hắn dừng hẳn việc cầm bút. Hà Yên Cát thấy vậy liền nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Hoàng thượng, người bận rộn nhiều rồi, nên nghỉ ngơi thôi.

- Ta biết.

- Người có muốn dùng chút canh không? Thần thiếp sẽ nấu giúp người một ít.

- Không cần. Chỗ ta còn có việc, nàng về đi. Ta không muốn có người quấy rầy ta khi ta xem sớ.

 Hà Yên Cát nghiến răng, không ngờ không có Kiều Băng Tâm ở đây, Lý Thiên Vũ vẫn không chịu cho người khác cơ hội. Kìm nén lại sự tức giận, đứng lên hành lễ:

- Thần thiếp cáo lui. Người nhớ nghỉ ngơi thật tốt.

 Lý Thiên Vũ không để ý đến Hà Yên Cát, trong đầu hắn đang nghĩ đến hoàng hậu. Khi nãy mắt trái của hắn nháy mấy cái liên tục, không phải nàng và con của hắn đang gặp chuyện gì đó chứ? Nghĩ đến đây, Lý Thiên Vũ vô cùng nóng lòng, chỉ muốn đến Kiều gia xem tình hình của họ.

 Nhưng chuyện này là không thể. Lý Thiên Vũ đỡ trán, đến bao giờ hắn mới có thể chấp nhận được sự thật kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro