CHƯƠNG 9: NGỠ ĐÃ CHẾT TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lý Thiên Vũ vẫn đứng đó, nhìn theo bóng hoàng hậu của hắn khuất dần khỏi tầm mắt. Hắn chưa từng thấy nàng như thế này bao giờ.

 Trước đây, cho dù có không vui, không vừa lòng, hắn cũng chỉ thấy nàng im lặng không phản kháng. Vậy mà bây giờ trên môi nàng lại trưng ra nụ cười thê lương đó, lại còn có chút như châm biếm.

 Hắn đút lại kiếm vào vỏ, chưa có ý định rời đi. Nhìn thấy nàng như vậy, hắn cảm thấy giống như mình đã phạm một tội lớn khó tha thứ.

Khoảng chừng một khắc sau, Lý Thiên Vũ bước ra khỏi Mộc Liên điện. Trước khi trở về, hắn vẫn quay đầu nhìn lại, cánh cửa phòng nàng vẫn đóng im như thế.

 Hai con người như ở hai thế giới khác nhau, tuy gần nhau nhưng lại không thể hòa nhập. Hắn nhớ đến dáng nàng khi nãy, nàng chăm chút từng bông hoa một.

 Nếu hắn không nhầm, đó là hoa bỉ ngạn. Loài hoa này vài năm trước khi đi dẹp quân phản loạn ở phía Nam của Viễn quốc hắn đã từng gặp qua, cũng đã từng nghe một vài truyền thuyết về nó.

Khi Lý Thiên Vũ vừa rẽ về bên phải, Tiểu Liên đã nhìn thấy. Cô ngạc nhiên, không phải hoàng thượng tìm tỷ tỷ sao? Bước vào trong sân, thấy Tiểu Thanh đang lấy quần áo, cô liền hỏi:

- Tiểu Thanh tỷ, đại tỷ đâu?

- Hình như trong phòng.

- Khi nãy tỷ có thấy hoàng thượng không?

- Tỷ cũng không để ý. Tỷ vừa từ Ngự Thiện phòng về. Có chuyện gì à?

- Cũng không có gì. Để muội vào trong xem sao.

Tiểu Liên bước đến phòng của Diệp An, gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng nói:

- Vào đi.

Tiểu Liên đẩy cửa bước vào. Diệp An đang ngồi ở bàn trà, chăm chú đọc sách. Nhưng đó là vẻ ngoài che mắt người khác.

 Tiểu Liên biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay. Càng buồn thì tỷ tỷ lại càng bình tĩnh, càng làm ra vẻ không có gì. Tiểu Liên đến gần, nhẹ giọng hỏi nàng:

- Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ có gặp hoàng thượng không?

- Đã gặp. - Diệp An cũng không ngẩng mặt lên.

Tiểu Liên lùi về phía sau vài bước, chờ cho Diệp An có gì phân phó. Một lúc sau, Diệp An đặt quyển sách xuống, nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn về xa xăm.

 Giọng nói cho dù là nhỏ, nhưng Tiểu Liên nhận ra, trong đó có vạn phần cùng cực, vạn phần tuyệt vọng:

- Thời gian trôi qua, cho dù hoa có điêu tàn, lòng người vẫn nguội lạnh. Đến cuối cùng, vẫn là lạc trong ảo vọng của đời nhau.

 Tiểu Liên vẫn đứng đó, những lời nói của tỷ tỷ chất đầy đau thương. Hẳn là hoàng thượng lại làm tổn thương đại tỷ của họ rồi.

 Tiểu Liên vẫn không dám nói gì, chỉ đứng im một chỗ. Một khi đã đi đến đường cùng, sẽ không có cách gì cứu vãn. 

 Bảy năm qua vị hoàng hậu này, cũng là tỷ tỷ đáng thương của họ đã chịu biết bao uất ức, bao nỗi đau dày xé tâm can, nhưng vẫn nguyện lòng giam mình trong Mộc Liên điện, không lời phản kháng. Diệp An đứng dậy bước ra ngoài, Tiểu Liên chỉ nghe được vài chữ cuối cùng:

- Nhân gian thế sự vô thường, cuối cùng vẫn không thể vay được chút yêu thương.

 Diệp An không hiểu tại sao khi nhìn thấy Lý Thiên Vũ cầm kiếm đứng đó, bản thân mình lại cảm thấy khó chịu.

 Cho dù hắn có chán ghét hoàng hậu đến mức nào cũng không thể chính mình ra tay giết hoàng hậu ngay trong Mộc Liên điện. Hình như càng ngày, hai người họ đẩy nhau ra quá xa. Nhưng hà cớ gì nàng lại thấy đau lòng? Không lẽ chính bản thân nàng đã đem lòng yêu hắn rồi ư?

 Không! Không thể nào!

 Lý Thiên Vũ là cái tên khó nghe nhất từ trước đến nay nàng từng gặp. Diệp An từ ban đầu đã quyết định không được có tình cảm với hắn, bởi vì khi trở về hiện đại lại đem lòng nhung nhớ.

 Hình như sau khi chấm dứt hy vọng là sự đau thương, tuyệt vọng lan tỏa khắp tâm can. Trước đây khi còn đi học trung học, Diệp An đã từng đọc trong một quyển tiểu thuyết nào đó nói về nhân duyên tình yêu:

 "Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh. Trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải của thời gian, không sớm một bước cũng muộn một bước."

 Đến sai lúc, yêu sai người, kết cục vẫn chỉ là đau thương. Thế giới cổ đại này không dành cho nàng, cũng như Lý Thiên Vũ, hắn không thuộc về nàng.

 Diệp An một mình trở lại vườn hoa, bỉ ngạn vẫn rực sắc đỏ, vẫn là nỗi bi thương ai oán. Những cánh hoa vẫy nhẹ theo điệu gió như đón chào nàng trở lại. 

Chỉ là hoa còn đó mà lòng người không còn được như trước. Hậu cung này, hoàng cung này thật đáng sợ. Nhưng chẳng có gì nực cười bằng chính phu quân của mình lại ra tay giết thê tử ngay trong tẩm điện.

 Diệp An muốn trốn chạy, muốn rời khỏi Viễn quốc, muốn được sở về hiện tại sống một cuộc sống bình thường, tiếp tục nghiên cứu ngành dược.

 Tất cả, chỉ là những cơn mộng đẹp không hề tồn tại, hiện thực vẫn là vậy, không thể phủ nhận hay chối từ.

Buổi tối, Diệp An cũng chỉ ăn qua loa một vài miếng cơm rồi buông đũa. Ba người bọn Tiểu Thanh thấy vậy cũng không dám nói gì thêm, chỉ im lặng dọn dẹp.

 Họ sợ Mộc Liên điện lại trở về vẻ u ám của trước đây. Họ không biết hoàng thượng đã làm gì khiến đại tỷ đau lòng như vậy, muốn mắng nhưng chỉ dám mắng thầm trong lòng mà thôi.

 Diệp An tùy ý cầm một quyển sách lên, lật được vài trang lại buông xuống. Tiểu Ngân giúp nàng tháo trang sức, chải lại tóc. Diệp An nhìn mình trong gương đồng, bất giác mở miệng:

- Tiểu Ngân, sau này muội lấy chồng, nhớ phải chọn cho mình một phu quân thật tốt. Người đó phải một lòng yêu thương chiều chuộng muội, không để muội chịu uất ức.

- Tỷ tỷ... - Mắt Tiểu Ngân ngấn nước. Cô đang đau lòng thay cho tỷ tỷ của mình. Chỉ vì đi sang đường đã không được phu quân yêu thương. Tại sao tỷ lại không lo cho bản thân mà lại lo cho một nha hoàn thấp hèn trong Mộc Liên điện như vậy?

- Đúng rồi, còn phải là người chung tình, không nạp thê thiếp. Nếu muội có uất ức, hãy nói với ta, ta nhất định sẽ làm chủ cho muội. 

 Diệp An quay lại cười với Tiểu Ngân. Tiểu Ngân thông minh như vậy, sao lại không nhận ra ý tứ của tỷ tỷ chứ. Nụ cười ấy là nụ cười gắng gượng, khó coi nhất từ trước đến giờ của tỷ tỷ.

 Nếu không phải quá đau lòng, không phải chờ đợi quá lâu mà không có kết quả, liệu có dẫn đại tỷ đến bước đường này hay không?

Diệp An nói Tiểu Ngân ra ngoài, còn mình trở về giường ngủ. Ngày hôm nay thật sự đã quá mệt mỏi. Một khắc sau, Tiểu Thanh bưng chậu nước ấm vào, đặt dưới chân giường rồi nói:

- Tỷ tỷ, muội mang nước ấm tới rồi, tỷ rửa mặt đi.

Diệp An ngồi dậy rửa mặt. Lau mặt xong, bỗng nàng ôm chầm lấy Tiểu Thanh mà nức nở:

- Tiểu Thanh... Ta...Ta...Ta thật sự không chịu nổi nữa rồi... Ta muốn trở về... Kiều phủ... Ta muốn... Rời xa nơi này.... Lòng ta khó chịu quá... Ta rất ngu ngốc... Có phải không?

- Tỷ tỷ à, bọn muội vẫn ở đây mà. Tỷ vẫn còn bọn muội không phải sao? - Tiểu Thanh cũng ôm chặt Diệp An.

- Nhưng ta... Không chịu được nữa... Tim ta như vừa có... Có một mũi tên xuyên qua... Đau... Rất đau...

Tiểu Thanh rơi nước mắt, quả thực, bảy năm qua là quãng thời gian cực kì đau khổ mà tỷ tỷ phải chịu đựng. Tiểu Thanh xoa nhẹ lưng Diệp An rồi nói:

- Tỷ tỷ, tỷ hãy ngủ một giấc thật ngon. Quên hết mọi chuyện đi. Từ ngày mai chúng ta sẽ sống mà không cần để ý đến hoàng thượng. Bốn người chúng ta sống với nhau là được rồi.

 Diệp An lau nước mắt nằm xuống. Nàng cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy nữa. Không phải đã nói là không để ý đến hắn sao?

 Tâm tư của nàng, những tin tưởng về hắn vừa xuất hiện đã sớm chết theo bảo kiếm của hắn. Con người ấy, một tay che cả thiên hạ, nhưng có lẽ vĩnh viễn không nắm được trái tim nàng.

*Vĩnh Thanh điện

 Lý Thiên Vũ về điện cố gắng quên đi mọi thứ. Hắn vùi đầu vào tấu sớ để quên đi hình bóng người con gái ấy. Nhưng bóng dáng nàng, nụ cười của nàng cứ chạy qua chạy lại trong đầu hắn không buông.

 Trước đây hắn đã khẳng định: hắn không hiểu nàng, cũng không muốn hiểu nàng, càng chẳng cần hiểu nàng. Hắn không yêu nàng, cũng không muốn yêu nàng, càng chẳng cần yêu nàng.

 Bởi vì hắn nghĩ, chính vì nàng nên Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu mới muốn giữ chân hắn. Trước đây, hắn từng mong muốn rằng, khi đủ 18 tuổi nhất định sẽ rời bỏ mọi chuyện để du ngoạn thiên hạ.

 Thế nhưng chưa kịp thực hiện, Thái Thượng Hoàng đã nạp thái tử phi cho hắn. Chính nàng, chính nàng là đầu mối mọi chuyện.

Nhưng hình như bây giờ hắn cảm thấy mình không còn suy nghĩ này nữa, nhìn thấy nàng đau lòng, hắn cũng đau. Thấy hắn còn chưa đi ngủ, Trương công công nhắc nhở:

- Hoàng thượng, bây giờ đã là giờ Hợi, nên nghỉ ngơi rồi ạ.

- Hôm nay là phi tần nào?

- Là Hà quý phi ở Linh Khuê điện.

- Báo với nàng, ta không đến.

- Vâng.

- Còn nữa, mau đem bình rượu ngon lên đây, giúp ta chuẩn bị bàn rượu.

- Hoàng thượng, ngày mai người còn phải thiết triều. Vả lại bây giờ...

- Ta nói làm thì làm đi. 

 Lý Thiên Vũ ngắt lời Trương công công. Hắn rất ít khi mượn rượu giải sầu, nhưng ngày hôm nay, hắn muốn làm điều đó.

 Hắn mặc kệ ngày mai có ra sao, cho dù không thiết triều được thì cáo bệnh, không gặp những viên quan đó một ngày thì đâu có chết, có khi lại được thọ thêm vài tháng.

 Đêm nay trăng sáng, hắn lại một mình đơn độc ngồi uống rượu. Trước đây khi Lục đệ còn chưa cưới Vương phi, khi rảnh hai huynh đệ hắn lại cùng uống rượu ngâm thơ. 

 Thoáng chốc đã gần năm năm. Lý Thiên Vũ uống gần hết một vò rượu đầy, muốn lấy thêm nhưng Trương công công ngăn cản:

- Hoàng thượng, uống nhiều không tốt.

- Khanh to gan thật, dám cản trẫm sao?

- Nô tài chỉ là muốn tốt cho người.

- Tốt cho ta? Ha ha ha... Thì ra là muốn tốt cho ta.

Lý Thiên Vũ gật gật đầu, nhìn là biết đã hơi say. Hắn lại đổ thêm một chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Khi đặt chén xuống, hắn đọc một bài thơ mà trong đầu vừa nghĩ ra:

" Uống để cho vơi chén rượu sầu,

Hiểu lầm không giải khiến người đau.

Hồng nhan lạc vào trong mộng ảo

Lắng nỗi trầm tư chuyện thuở nào."

 Trương công công không nghĩ ra được "hồng nhan" mà hoàng thượng nhắc đến là ai. Hôm nay bốc thẻ là đến lượt Linh Khuê điện nhưng hoàng thượng lại từ chối không đi.

 Hoàng hậu thì càng không có khả năng. Không lẽ người đó không có trong hậu cung? Ông nghĩ mãi mà vẫn không thể nghĩ ra. Cho đến khi Lưu Kiệt đỡ hắn về giường ngủ, lại nghe hắn lẩm bẩm: "Băng Tâm, hình như ta đã hiểu sai về nàng."

 Khi đó ông đã biết được, thì ra là do hoàng hậu. Biết được điều này, lòng ông tràn đầy vui mừng. Ông chỉ muốn ôm lấy hắn mà nói: "Đúng rồi, đúng rồi. Hoàng hậu là người tốt."

 Nhưng đó là điều bất khả thi. Mà cũng không sao, hoàng thượng nhận ra là được.

 Ngày hôm nay Lý Thiên Vũ thật sự rất sầu não. Mọi chuyện hình như đang lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu, không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa.

 Hiện tại hắn cảm thấy mình muốn thử buông bỏ một lần, muốn thử yêu nàng một lần. Nhưng chính vì hành động rút kiếm ngu xuẩn của hắn mà khiến cho mọi sự quyết tâm của hắn bay đi mất, kể từ khi nhìn thấy ánh mắt đó, nụ cười đó của nàng - Kiều Băng Tâm. 

 Bây giờ hắn chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn uống một bữa thật say, để ngày mai quên đi mọi chuyện đã xảy ra. Hắn cũng không biết rằng, ở Mộc Liên điện, có người đang đau khổ, ở Linh Khuê điện, có người đang tức giận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro