1. gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa.. công chúa đợi nô tỳ với công chúa. Người không được chạy như vậy đâu. Công chúa hoàng hậu sẽ la chúng nô tỳ mất"

"Ngươi nói đủ rồi đó, ta bảo kê ngươi đừng lo mẫu hậu sẽ không mắng ngươi đâu. Đi nhanh lên, ta muốn gặp phu quân tương lai của ta lắm rồi, không biết trông hắn như nào nhỉ, nhanh nào đi nhanh lên."

Tiểu công chúa nhỏ cứ chạy mãi chạy mãi càng chạy nàng lại hăng, nàng cố gắng chạy thiệt nhanh, nàng muốn gặp người mà nàng sau này sẽ kết tóc làm phu quân. Nàng hồi hợp lắm rồi.

Rầmm

Tiểu công chúa hình như đã va phải vào thứ gì rồi, nàng ngã lăn ra đất. Đanh đá đứng dậy, định bụng sẽ mắng người đó một trận.

"Nè nè tên kia to gan, ngươi đi đứng kiểu gì mà... xém đụng chúng ta rồi này" tiếng nàng nhỏ dần

Là một vị hoàng tử nào đó mà nàng chưa từng gặp vẻ ngoài thanh tú, khuôn mặt như được tạc tượng ra vậy. Chàng hoàng tử này phải cao hơn nàng ít nhất hai cái đầu phong thái, phong lưu lạnh lùng chuẩn khí chất quân vương. Quả thực chàng rất đẹp

"Ta là Cố Yên Phong, hoàng thái tử nước bên, rất xin lỗi vì đã đụng trúng muội tiểu công chúa.."

"Woaaaa, tiêu soái quá đi mất, là hoàng thái tử luôn. Á Á... quên mất.. muội không sao không sao. Còn huynh có sao không muội cùng đụng trúng huynh mà"

"Ta không sao, tiểu nha đầu muội đi đâu mà gắp gáp vậy. Biết đây là đâu không, nếu để hoàng thượng hay ai bắt gặp là muội bị chém đầu đấy.

"Muội đi gặp phu quân tương lai của muội"

"Ơ vậy ta có thể mạo phép hỏi muội là ai được không"

"Muội tên là Hứa Song Linh là đại công chúa là công chúa duy nhất của phụ hoàng và mẫu hậu. Người mà huynh vừa gọi là hoàng thượng là phụ thân muội. Và xin tự giới thiệu huynh năm nay muội tròn 14 tuổi, không phải tiểu nha đầu"

"Muội là đại công chúa sao, muội 14 tuổi á"

"Sao vậy có gì khó tin lắm hở"

"À không có gì, muội nhỏ hơn ta tận 4 tuổi. Nếu muội là công chúa vậy thì chắc rành rỏi đường ở đây lắm đúng không"

"Đúng, huynh có gì muốn nhờ ta sao"

"Ta muốn đi dạo ở sân vườn phía đông nghe nói là ở đó rất đẹp, mà đi mãi đi mãi ta lạc đường mất rồi. Nếu muội không phiền muội có thể dẫn ta đi không"

"Nhưng mà... muội còn phải đi gặp phu quân nữa"

"Phu quân thì mai gặp cũng được mà, muội dẫn ta đi nha nha"

"Thôi được rồi đi thôi, muội dẫn huynh đi"

Một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi, người nhỏ thì líu lo bên cạnh người lớn. Còn người lớn cứ chăm chú lắng nghe tiểu công chúa nhỏ luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Dường như nàng cảm nhận được sự an toàn từ chàng cảm nhận được hơi ấm từ chàng, sự nhẹ nhàng trong lời nói của chàng, như vậy mà cứ buông bỏ lớp phòng bị líu lo bên cạnh chàng.

"Adda tới rồi, xin giới thiệu với huynh đây là sân vườn do phụ hoàng muội đã tặng cho muội vào dịp sinh thần năm ngoái của muội đoa. Đẹp không, đây đây huynh nhìn đi ở đây có đủ loài hoa luôn nhưng hoa muội thích nhất hoa ly á. Huynh tới đây muội cho coi"

Nói rồi Song Linh kéo tay của chàng tới xem đám hoa ly do chính tay nàng tự trồng, những bông hoa ly trong trắng và xinh đẹp tựa nàng vậy. Phải như cứ hồn nhiên vậy thì tốt hơn nhỉ., không màng chuyện đau khổ cứ trắng trơn thuần khuyết như vậy mãi cũng được.

"Đây là do muội trồng sao, nó thật đẹp"

Cánh hoa đào nhè nhẹ rơi trên mái tóc nàng, yên vị trên từng loạn tóc mượt mà đen óng của nàng. Chàng dịu dàng dùng đôi tay chai sần, thô ráp nhặt cánh hoa mà tham lam vuốt nhẹ mái tóc nàng. Mượt thật cứ như gió vậy.

Và cứ như thế tình yêu bắt đầu, mầm tương tư trong nàng cứ thế mà đâm rễ.

"Về thôi, trễ rồi. Mai muội dẫn ta đi xem nữa nhé Linh nhi"

"Được ạ, huynh ở đây khi nào mới về"

"Ta cũng không biết nữa..."

_______
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro