Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mặc có tư cách gì nói ta , chính nói là kẻ hại chết chàng . Từ chối yêu cô như thế nào không ? Làm sao biết được chứ..Haha..Con khốn..Kiếp nào cũng thế..Tại sao..? Nếu còn kiếp sau mong sẽ không yêu cô nữa .''

Nếu mọi người hỏi tôi làm gì giỏi nhất , chắc tôi không ngại mà nói đó là chịu áp lực . Mỗi ngày tôi mơ đến hình ảnh khiến tôi như chết lặng . Một cô gái trẻ đẹp cùng tóc dài đen tuyền , tay ôm chặt đàn ông trên người đầy máu me bị cây kiếm đâm ngay giữa tim . Tuy toàn thân toàn máu nhưng tôi vẫn thấy được khuôn mặt điển trai cùng mái tóc bạch kim của người đó toát lên vẻ cao quý  , trên tay còn nắm chặt một cái túi gì đó . Đôi mắt cô gái đỏ ngầu , nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần ấy . Từ miệng cô gái tôi biết người đàn ông nằm đó tên Bạch Dạ Hy , sau khi người đó buông lỏng tay , để tất cả ở lại thì cô gái đó quay ra nhìn tôi oán trách tại tôi mà anh ấy mới chết . Tôi chỉ biết đứng ngẩn người mà không thể nói ra câu :" Tôi không có làm ". Sau đó những lời cô ta nói cứ vang vọng mãi trong đầu tôi , nó cuốn tôi vào vực sâu vô thẳm và rồi tôi tỉnh dậy .

Giấc mơ không chỉ ở cảnh lúc cô ấy ôm người đàn ông điển trai đó và hét là lỗi của tôi , tôi còn thấy được những cảnh cô ta đi chơi với Bạch Dạ Hy rồi nhìn anh ta yêu một người khác . Tôi rất ngạc nhiên vì người đàn ông yêu có gương mặt giống y tôi . Chỉ là cô ấy toát lên vẻ đẹp thuần thúy và tự nhiên , mái tóc đen dài , đôi mắt tựa như vì sao ban đêm , đôi môi đỏ hồng ,bàn tay thon dài và một dáng người vạn người mê ước , nếu ví cô ấy là thiên sứ thì đến thiên sứ cũng phải ghen tị . Đúng là người con gái ôm Bạch Dạ Hy so với cô ấy chả là cái gì cả , nếu ở thời đại này thì nhan sắc cô ấy ngang tài ngang sức với hoa hậu tầm thế giới , có khi là hơn . 

Tôi mơ rất nhiều giấc mơ chắc kể từ khi tôi bắt đầu nhớ được và tôi cũng từng kể ba mẹ nghe nhưng họ lại trêu tôi rằng tôi xem phim quá nhiều lên tối ngủ mới mơ vậy chứ con người làm gì có kiếp trước và kiếp sau . Tôi đã nghĩ rất nhiều và đôi lúc mất tập trung trong lớp , thực ra tôi nhớ rất rõ mặt người đàn ông đó , cái tên Bạch Dạ Hy được tôi khắc ghi trong đầu đôi lúc tôi còn viết ra giấy . Rồi một hôm ,tôi gặp được người giống y người đàn ông trong giấc mơ tôi , tôi đã nhìn chằm chằm cậu ta rất lâu . Tôi nhận ra cậu ta mặc chiếc áo đồng phục trường bên , tôi tính chạy lại xin cách thức liên lạc thì đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu . Sau hôm đó tôi như người mất hồn , đôi mắt luôn hướng một hướng nhất định là trường bên cách đó không xa , từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn sang cổng trường bên đó và nhìn lầu 3 trường đó . Tôi nhớ y nguyên khuôn mặt hôm đó , quả thực không thể sai cũng không thể lầm được , chính là người trong giấc mơ , tôi thắc mắc liệu cậu ta có mơ thấy giống như tôi không ..?

Tôi nghĩ rất nhiều cách để sang trường bên đó để tìm cậu ấy , nhưng rồi sự lưỡng lự của tôi làm tôi vẫn mặc kệ mà bỏ về . Sau buổi đấy tôi cũng không mơ về cách đó nữa mà thay vào đó là khuôn mặt cậu ấy hỏi tôi tại sao trước lại giết chết cậu ấy . Tôi rất hoang mang nhưng vẫn nói rằng mình không làm và cố xin cậu ấy cách thức liên lạc . Cậu ấy chỉ nhìn tôi , tôi biết ánh mắt đấy , ánh mắt của sự thù hận , rồi cậu ấy tan biến vào làn khói . Tôi cố gắng vươn tới để giữ cậu ấy lại nhưng nhận lại là sự né tránh , tôi nhận ra hóa ra cậu ấy ghét tôi đến như vậy ..Tôi cũng đã lựa chọn từ bỏ nhưng mà sao nói bỏ là bỏ được đây . Một người làm tôi như ngươi mất hồn , liên quan mật thiết đến cái giấc mơ đó , tôi cần một câu trả lời thỏa đáng .

Có lẽ mọi chuyện đã bị lãng quên vì tôi còn rất bận rộn để chuẩn bị cho kì dã ngoại tuần tới , địa điểm là nơi rừng núi sau khi đi leo núi sẽ cắm trại và ở qua đêm ở đó . Nó làm cho tôi rất háo hứng và quên những chuyện trước kia , thay vì buồn tôi lại thấy rất vui vì rất lâu tôi không mơ thấy gì nữa . Nhưng vì cái gì đó , trong lòng tôi rất bất an dù tôi cũng chẳng rõ là thứ gì làm lên nó . Trước hôm đi dã ngoại , vậy mà tôi lại mơ về cậu ta , nhưng khác với những lần trước lần này tôi thấy cậu ta quỳ xuống , nắm tay tôi , nước mắt rơi lả chả , toàn thân cậu ấy run lên , đầu gối rỉ máu như thể cậu ấy đã quỳ chờ tôi ở đây cả tuần nay vậy .

- Làm ơn đừng đi cắm trại được không ....Đừng ... Làm ơn .... Đừng đi ....Cậu hãy bỏ chuyến cắm trại đó đi được không ..

Tôi không khỏi ngạc nhiên , nếu không phải vì trước giờ cậu ta vẫn ghét tôi đến vậy sao hôm nay lại quỳ xuống cầu xin tôi , gạt bỏ đi tôi lên tiếng 

- Tại sao tôi lại không thể đi ?

-Tại vì cậu sẽ gặp nguy hiểm , tớ không thể để cậu gặp hắn ta được ..Hắn ta đã chờ cậu rất lâu để giết cậu ..

Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , toàn thân tôi như có làn gió lạnh chạy qua làm tôi tê cứng hoàn toàn , tôi không thể che giấu ánh mắt không khỏi bàng hoàng của mình với cậu ấy . Cậu ấy lên tiếng :

- Hắn ta là người cậu hay gặp trong mơ ..

Tôi nhớ lại không phải người đàn ông tớ hay gặp trong mơ là cậu ấy sao , vậy thì còn có thể là ai chứ . Bỗng tôi chợt nhớ ra , ngoài người đàn ông và cô gái thì còn một người thị vệ thân thủ rất tốt nhưng không phải mình đâu đắc tội với cậu ta . Tôi cứ suy nghĩ mà không nghe cậu ấy nói gì và tôi lại hỏi lại cậu ấy , cậu ấy chỉ nói là không có gì và mong tôi không đi dã ngoại nữa . Sau đó cậu ấy tan biến nhưng tôi thấy môi cậu ấy đang mấp máy như thể đang cố nói với tôi gì đó nhưng tôi lại không thể nào dịch ra được . 

Sáng sớm tôi tỉnh dậy nhớ lại chuyện tối qua khi tôi tỉnh dậy gối tôi ướt hết và nước mắt rơi liên tục , tôi đã cố lau nhưng nó vẫn vô thức chảy như báo hiệu tôi một điều gì đó . Nó khiến tôi nghĩ rất nhiều điều về giấc mơ đó , xong rồi tôi nghĩ hắn ta cũng chết lâu rồi và dù gì tôi cũng đóng tiền đi rồi , có bạn bè và thầy cô thì cần gì lo về việc đó . Nhưng vì điều gì đó tôi lại lôi chiếc vòng phù hộ mà bà nội đã tặng tôi trước khi mất . Tôi chợt nhớ ra trước khi mất bà cũng đã cố nói gì đó với tôi và trước đó bà cũng nói mấy câu rất kì lạ , nhưng vì còn chưa hiểu hoàn toàn được lên tôi đã nhanh chóng quên nó . Nhưng sao hôm nay nó lại hiện lại trong đầu tôi , bà đã dặn tôi :

- Nếu một ngày có thanh niên với mái tóc bạch kim xuất hiện trong giấc mơ của con thì hãy chạy thật xa cho đến khi không thấy hắn ta cùng với cô gái mái tóc đen đó . 

Tít ...Tít....Tít ....Bà ....đã ...hại ..Títttttttt......

Đó là hình ảnh cuối cùng của tôi và bà , tôi chưa kịp nghe rõ câu cuối bà muốn nói gì thì bà đã rời khỏi cuộc sống của tôi mãi mãi . Điều đó làm tôi luôn canh cánh trong lòng nhưng thời gian làm phai nhòa mọi thứ , tôi cũng không còn nhớ cho đến hôm nay . 

Rồi điều gì đến cũng đến , cũng đã đến thời gian tôi bước lên xe chuẩn bị đến địa điểm đó . Khi bước lên xe , toàn thân tôi rùng mình , cảm giác bất an càng rõ rệt nhưng rồi tôi phải tự trấn an mình rằng mọi thứ chỉ là do mình ảo tưởng . Suốt cả dọc đường tôi đã nhìn rồi thiếp đi lúc nào không hay , trong mơ tôi thấy hình ảnh cậu ấy tức giận , hét lên chất vấn tôi sao lại vẫn đi , có biết nó nguy hiểm như thế nào không . Tôi chỉ nhìn rồi nói :

- Nếu thực sự nguy hiểm thì cậu tự tìm tới tôi đi , tôi với cậu cũng đâu quen biết .

Tôi nhìn thấy ánh mắt thất vọng xen lẫn sợ hãi của cậu ấy . Cậu ấy chỉ nói lời xin lỗi rồi lằng lặng biến mất , vẫn trên môi nói điều gì đó nhưng tôi biết nó khác với hôm qua , nhưng chẳng hay biết cậu ấy muốn nói điều gì .

Sau tôi tỉnh dậy nhìn thấy mình vẫn trong xe , trước mặt là vài ngọn đồi , có vẻ sắp đến nơi rồi . Lòng tôi tự an ủi mình và thắc mắc không biết điều gì đang đợi mình đây ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro