Bạch Gia - Đông Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" này tiểu tử, ngươi không thấy ta quá lớn để theo người về gia sao?"

-" này tiểu tử, mang ta về nhà sẽ sập nhà ngươi, ta không đền được đâu"

-" này tiểu tử, có nghe ta nói không?"
.
.
.
Cứ như thế, Đại Long uy phong lúc nãy đã biến thành 1 lão già mồm, cứ luyên thuyên mãi. Cô không phiền, nhưng tiểu Cửu của cô ngủ rồi liền đứng khựng lại. Vận chuyển Pháp Tắc Chi Lực, điền đan thành 1 loại phong ấn, ấn lại trên đại long.

-" Ngươi, nghe rõ đây!! .... từ giờ ngươi phải theo tiểu Cửu, bầu bạn, bảo vệ nàng, tránh xa khỏi nguy hiểm. Ta sẽ phong ấn bùa chú này trong người ngươi. Nếu có định hại nàng sẽ tự bạo.

-" Đại long ngươi sống trăm ngàn năm đã đành, này bảo vệ tiểu cô nương này trong 10 năm, bùa chú tự khắc giải. Đến lúc đó, muốn ở hay đi tùy ngươi"

-" đây tất thẩy là đan linh lực, cho ngươi mỗi năm một viên, dùng nhiều sẽ khiến ngươi nhanh chóng tự bạo, lúc đấy rồi đừng trách ta."

Cô phong ấn xong ném cho lão long một bình đan dược có 10 viên cho lão. Sau đó hắn được thu lại thành 1 vết bớt hình rồng trên vai nàng. Về phần trứng của hắn cô đã sớm thu vào tay.
Về đến nhà trời đã tối, hôm nay 2 cô nàng đi vào rừng đến mặt trời đã hạ mới về. Sư phụ hắn một phen lo lắng, không phải lo nàng gặp nguy hiểm, mà lo rằng rừng núi của hắn bị trầy xước không. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhiều ngọn núi bị thủng, khi phát hiện thì bắt gặp con Cự Mãng Xà nằm tan xác, chết gần đó. Sau cùng cô mang chuyện kể lại, nhưng lại giấu đi việc có đại long.
Sau đêm đó thì sáng sớm lão đầu đã bay đến đón con gái hắn về phủ.

-" tiểu Cửu ,lại đây"
Bạch Nhiên Cửu lon ton chạy lại Đoan Kỳ, được cô bế trên tay

-" tiểu Cửu nhớ lời tỷ. Chuyện hôm qua, sẽ là bí mật của chúng ta . Nhé"

Cô bé hiểu chuyện liền ngéo tay in dấu đảm bảo lời hứa.

-------------- (ta là giải phân cách thời giannnn)

Nhiều năm sau, cô và Nghiêm Khuynh dần lớn hơn. Nghiêm Khuynh cũng đến tuổi đi xuống núi. Hắn mơ ước vào giang hồ làm bá chủ đại lục như sư phụ cho nên đã tu luyện chăm chỉ, nổ lực để mạnh hơn. Lúc nhỏ hắn mồ côi liền bị khinh thường yếu ớt, nhưng giờ đây hắn đủ bản lĩnh đầu đội trời chân đạp đất để ngao du thiên hạ. Còn phần cô, bản thân vốn là Amourus Noar, là Đại Tướng thống lĩnh đã vạn quân chiến đấu oanh liệt khắp hành tinh. Giờ cô chẳng cần đến vinh quang, nhưng cô đi theo hắn để xuống núi thu thập nhiều thông tin hơn, sẵn tiện thăm tiểu Cửu của cô. Cũng đã 8 năm rồi, tiểu Cửu chắc là đã lớn xinh xắn hẳn ra.

Trong những năm này, cô một phần luyện Pháp Tắc Chi Lực và Pháp Tắc Ngũ Hành và tạo thêm Pháp Tắc Thời Không. Còn loài cây của cô gieo lượng nhẹ linh lực đã ngày càng phát triển, cô dùng 1 lượng nhỏ điều chế đan dược cho sư phụ, sư huynh và các lão đầu cùng tiểu Cửu bé nhỏ của cô, tuy nhiên là nàng dùng Pháp Tác Ngũ Hành luyện đan nên từ linh lực đã chuyển hóa thành công lực cho bọn họ đã tăng nhiều giai mạnh mẽ. Họ nói cô thiên phú, nhân tài có một trong hàng tỷ người. Nhưng đã ai biết, cô không phải người....

Về ngọn hoa mà cô mang về trồng, từng ngày được hất thụ linh lực nên đã tiến hóa dưới sự bất ngờ của cô. Khi bông hoa nở lần thứ 10 đã nở ra một tiểu tinh linh, sau đó hoa này không nở nữa, cô cũng dùng thử nhiều chậu khác để tạo tinh linh nhưng chỉ nhận lại khi hoa nở lần thứ 9 sẽ tàn mãi đi, cô tìm ra được sự hạn chế của loại cây này nhưng vẫn không hiểu vì sao có tiểu tinh linh này ra đời. Tinh linh ngày sau chính là vua của các loại thực vật cây cối, y có có thể điều khiển chúng để chữa bệnh, để hạ độc, để trói người và không có tuổi thọ. Nói trắng ra, y được cô tạo ra trong sự vô ý và chỉ tạo được một lần duy nhất. Quả nhiên, một đất nước không thể có hai vị vua.

Năm đó sau khi mang trứng của đại long về, cô chỉ để trong khư đỉnh trong bàn tay. Nào ngờ, vì lúc trước từng thu lại Doli của Ruoar. Thế là nó hấp thụ tinh lực dồi dào nở ra song tiểu long, một bạch long, một hắc long.

" sự biến đổi gen nào mà một con màu xanh tạo ra hai con trắng đen?????"

Đừng hỏi, hư cấu như thế tác giả cũng không biết a.

-------------------------------------------
Tại Điền Thủy Chi Thành, các cấp bậc được phân theo nội công và công lực của mỗi người. Được phân giai từ thấp đên cao như sau : Hạ - Trung - Cao - Bạch Ngân - Thiên Ngân - Hắc Kim - Đạo Quang - Vũ Tông - Thần Ấn - Thượng Quan......( kẻ mạnh không đếm được)

Mỗi một giai đều chia ra ngũ sao. Học sẽ dùng một loại đá ngũ quang để đo chỉ số của các giai. 200 điểm sẽ là 1 sao, 5 sao sẽ tăng một giai. Ngoài nhân ra còn có các yêu thú được tính theo các giai như trên.

--------------------------------------------

Trước mặt Đoan Kỳ chính là Võ tướng phủ Bạch gia. Chính là nhà của tiểu Cửu ( đến nhà bố mẹ vợ rồi =)))

-" ngươi là ai! Từ đâu đến! Có việc gì?"
Âm thanh rắn chắc của một tên thị vệ gác cổng dữ tợn hỏi.

-" tại hạ là Nghiêm Khuynh. Nhờ vị huynh đài vào báo lão Bạch gia một tiếng có đứa cháu nuôi xuống núi giúp tại hạ"

Nghiêm Khuynh ôn nhu đáp lời thị vệ. Bạch Lang Hiên được báo tin liền mời họ vào trong, lão không khỏi mĩm cười nghỉ ngợi, bọn chúng cũng đến tuổi xuống núi luyện rồi.

Con gái lão cũng đã lớn, lại còn công lực mạnh mẽ. 16 tuổi đã đạt đến Bạch Ngân đỉnh phong, là thiên tài của lớp trẻ, tuy không bằng Đoan Kỳ về y dược nhưng đã là thiên tài bật nhất rồi, lão thật tự hào về nàng. Còn thêm Khuynh nhi chắc cũng là Thiên Ngân 2 sao. Lão nghĩ ngợi hai đứa trẻ này thật xứng đôi, xứng đáng làm con rể nhà lão. (Còn còn gái ông thiếu điều muốn nuôi con gái người ta =)))

Trong lúc nghĩ ngợi đó thì Đoan Kỳ và Nghiên Khuynh đã vào đến sảnh bái kiến, lão cho người sắp xếp phòng ở cho hai người họ. Ánh mắt của lão lúc này mới dò xét lại Đoan Kỳ, kỳ thật lão chẳng cân đo đếm được giai cấp của cô. Lão còn có mường tượng rằng cô đã nằm ngoài cả Thượng Quan, nhưng nghĩ quá mơ hồ nên lão chẳng làm được gì ngoài dẹp gọn qua.

Bạch Nhiên Cửu được tỳ nữ báo lại liền mừng rỡ muốn ngay tất khắc đi gặp Kỳ tỷ tỷ của nàng. Nhiều năm nay nàng đã rất chăm chỉ, nỗ lực để mạnh như cô, đôi lúc được Đại Long bảo vệ, đôi lúc buồn chán có Đại Long chơi cùng nàng như nàng nhớ Kỳ tỷ tỷ hơn. Vừa nghĩ nàng liền băng thẳng qua khuông viên đi đến trước Đông Phủ ( mọi người yên tâm, Bạch gia rất rộng và gia tài đồ sộ =)))

Tim nàng hồi hộp không ngừng, không biết Kỳ tỷ của nàng đã xinh như thế nào, suốt nhiều năm nàng luôn mường tượng vẻ đẹp của Đoan Kỳ , từ nhỏ đã cực thích vẻ đẹp của y, ngoài ngưỡng mộ thì dần lớn lên lại có cảm xúc muốn chiếm hữu. Dù ở xa, nhưng tỷ ấy bảo vệ nàng âm thầm từ Đại Long, còn giúp nàng nâng cao công lực từ đan dược, còn nhờ người mang sách giải hóa nội công mà tỷ ấy viết riêng cho nàng, để giúp nàng sớm tấn giai.

Bạch Nhiên Cửu đến Đông Phủ rồi hào hứng xông vào.

-" Kỳ tỷ tỷ a~~!! Chịu đến thăm muội r..ồ..i...."

Chỉ vì bất ngờ xông vào nên trông thấy nàng đang cực lực cải nam trang. Vốn dĩ nàng mặc nữ phục đi trong thành lại quá nhiều ánh mắt chú ý đến nàng và Nghiêm Khuynh, hai con người nổi bật vì dung nhan thanh tú trên khuông mặt, sự xứng đôi đến hoàn mỹ của cô và hắn làm nhiều người trong lòng nổi ganh tỵ. Nàng lại phiền quá nên muốn thay đổi một chút, nhưng lại khó khăn quá mới lực nãy giờ thì tiểu nha đầu đã xong vào.

-" Kỳ Kỳ, để ta giúp tỷ a"

Nhìn gương mặt mỹ lệ tuyệt trần của Đoan Kỳ mà Bạch Nhiên Cửu không khỏi buồn cười, nàng liền đi vào nhẹ nhàng đóng cửa rồi giúp cô cải trang một chút, chải lại mái tóc. Cô chỉ mĩm cười rồi để tất cả cho nàng làm, tiểu Cửu nhỏ nhắn ngày nào đã thật xinh xắn như bây giờ. Xong xuôi, nàng liền tranh thủ mà làm nũng..

-" Kỳ tỷ tỷ, nhiều năm nay không xuống thăm ta, tưởng rằng tỷ quên cả ta rồi a"
Nàng vẻ mặt hết mực chu môi trách móc, nhưng lại là quá khả ái

-" chẳng phải bây giờ ta đã đến đây sao?"

-" à Kỳ tỷ tỷ mới xuống núi, hay là đi dạo chợ với ta nhé, rất nhiều đồ đẹp a"
-" ừm, được"

Nàng lại một lần cười tươi vui vẻ nắm tay cô đưa đi.

Giữa phiên chợ đông đúc người, náo nhiệt rộn ràng. Có 2 thân ảnh nam nữ đi cũng với nhau thật vô cùng tuyệt mỹ, ai cũng nhìn họ ngưỡng mộ như đang ngắm nhìn thiên thần. Bạch Nhiên Cửu hết đưa cô đến gian hàng này, rồi đến gian hàng kia.

Cùng nhau ăn màn thầu, uống nước Sơn Tra thật sãng khoái. Vào Tửu Quán nghe chuyện về võ lâm, vừa cười vừa nói, vừa uống rượu. Tiểu Cửu thật biết cách ăn chơi a, Đoan Kỳ có thể nói là miễn nhiễm với rượu đi, còn nàng thì uống tận 2 vò rồi say lèm nhèm. Cô phải bế nàng về phủ của mình.

Giống như năm đó nàng được bế lại khi ngã xuống vực, nếu không có Kỳ tỷ thì nàng một mảnh cũng không còn. Nàng cảm nhận được mùi hương quen thuộc đó thì rất dễ chịu.

Về đến Phủ cô liền dùng Thời Không xuyên thẳng vào Phủ mà không cần qua cổng, tránh việc thị vệ báo cáo cho Bạch lão đầu. Việc đầu tiên Cô phải làm chính là tẩy bụi trần cho nàng, và thay y phục. Đành phải để nàng ở chổ cô tạm vậy, nàng lớn rồi nên khá cực lực để cởi bỏ y phục. Sau khi bỏ xiêm y ra ngoài đã lộ hẳng hai khỏa no tròn, trắng non trước mặt cô. Cô thấy nóng, mặt hiện ửng đỏ mặc dù cô không say.

*Tác giả khịa: ( Kỳ không say rượu nhưng Kỳ say Cửu mất ròi Kỳ à=))

Tắm xong, Đoan Kỳ thay cho nàng một y phục khác, đỡ nàng nằm trên giường mình, còn cô thì tiếp tục ngồi bên bàn đọc sách.

-" ưm... Kỳ... tỷ tỷ"

Bất giác nghe âm giọng của nàng bên giường, tay còn quơ quào tìm kiếm, thấy vậy Đoan Kỳ cũng bỏ sách mà đến bên giường để tay nàng chạm vào người.

-" Cửu Cửu ngoan, ta đây, ngủ an nào"

=============================
* tác giả: người ta mới vị thành niên thôi Kỳ à.

Đoan Kỳ : thời này vừa đủ ăn rồi.. [ cười gian]

* tác giả: ba chấm

Đại Long: [ vặt đầu tác giả ] trả con cho ta.-.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt