[Đoản]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Gì....gì cơ?....Không....không thể nào...đều là giả đều là giả....không....không...
      Một cô gái chừng 20 tuổi, ngồi sụp xuống đất, tuyệt vọng khi nhận được tin :" Cả 2 bác....qua đời rồi"
      Cô vội chạy tới bệnh viện  sau khi nhận được tin báo, đầu óc mơ hồ, không nghĩ thêm được điều gì nữa, chỉ một câu " lý do? "
      Cô vừa tới trước cửa phòng Cấp cứu liền bám lấy tay bác Thanh - cũng đang đứng chờ
      - Bác ! Sao họ lại sảy ra chuyện vậy? Tại sao chứ? Họ vừa mới.....
      Nói tới đây, cô không kiềm được lòng nữa, cô khóc trong sự tuyệt vọng... "Hai bác...sao hai người lại bỏ đi không nói tiếng nào vậy ? Hai người không lo cho đứa con mới được 3 tháng sao? Sao hai người lại.... " Trong tâm trí cô luôn đặt ra câu hỏi này.... Nhưng không ai có thể nói rõ tường tận.
                              ***||||***
                       | Tang lễ |
      Khách khứa người tới kẻ đi chỉ hỏi han vài câu. Cô bế đứa nhỏ trong tay mà lòng đau nhói, đứa nhỏ này phải làm thế nào đây....?

                  |• Một thời gian sau •|
      - Này Ly! Định đem đứa nhỏ đi thật à? _ //Tào Diệp// anh trai cô
      - Không đem nó đi thì phải làm như nào??? Mặc kệ nó vậy sao??
      - Vậy khi nào đi?
      - Ngày mốt , mua vé máy bay rồi....

                       |• Ngày ra sân bay •|
       - Ly! Đi cẩn thận
       - Ừm..ở lại giữ sức khỏe
     Hai người vẫy tay chào, rồi cô và đứa nhỏ  lên máy bay.....

                        |• Ba năm sau •|
                       // Vào dịp Tết //
         - Này Diệp! Hay cho tiểu Quyến sang nhà bác Thanh chơi cùng với mấy đứa cháu của bác??
         - Thế tí nữa đưa nó sang...

                        (Một lúc sau)
          -  Bác Thanh! Bác trông  tiểu Quyến hộ cháu với nhá, nay cháu có việc bận chút
          -  Ừ...đi đi
          -  Vậy phiền bác rồi
    Cô an lòng bước ra khỏi cổng mà không quay lại nhìn đứa nhỏ......

                            ( Vài tiếng sau)
         ~~~  Brừ.....brừ.......~~~~
         - Dạ! Bác Thanh, có việc gì ạ?
         - Cháu tới bệnh viện nhanh đi.....
     Giọng bác Thanh đó không có chút run sợ hay có việc gấp gì.....Nhưng mà.....

           ( Bệnh viện- phòng Cấp cứu )
       Cô vội vàng chạy tới, hoảng loạn,  rồi liền bám lấy tay bác Thanh :
       - Bác! Không phải cháu đưa đứa nhỏ vào nhà rồi sao? Sao chuyện này lại sảy ra chuyện này chứ?
       - Nó chạy lung tung, sao tao trông nổi 4-5 đứa được
      Bác Thanh nghĩ :"Tại nó chứ sao tao biết được...đâu phải con tao..."

      Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, đã qua mấy tiếng rồi. Lòng cô ngày càng bất an. Tào Diệp ghé tai cô nói nhỏ;" Mày gửi con vào hang cọp rồi" . Cô tròn mắt nhìn anh, rồi cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra , cô liền chạy tới hỏi :
      - Bác sĩ!  Nó...sao rồi?
    Bác sĩ ngập ngừng một lúc...
      - Chúng tôi đã cố hết sức rồi ...
     Nghe xong câu nói của bác sĩ cô hoang mang lùi lại vài bước , vẫn không chấp nhận được việc này....

        - Nó về với bố mẹ nó rồi! Mày cũng trả tiền cho tao đi chứ!?
    Cô quay lại nhìn bác Thanh
         - Gì cơ? Tiền? Sao tôi phải trả cho bà? Tôi nợ gì bà?
         - Tao lấy sữa nuôi nó, tao phải có tiền công chứ!
         - Hừ...nực cười.. Bà còn dám nói ra những câu này sao? /Nhớ lại / Năm đó, sau khi làm xong tang lễ cho hai bác. Tôi cầu xin bà hãy thương tình mà co con bé được uống chút sữa...bà còn đuổi tôi đi. Tôi  quỳ xuống để xin bà , bà nhất quyết không cho. Vậy mà bây giờ bà dám mở miệng hỏi tiền sao? //hét lớn // Sau đó tôi phải sang Trung để cầu xin dì tôi cho nó chút sữa , nó không thể thiếu sữa mẹ được. Bà chưa từng chăm sóc nó mà bà dám mở miệng đòi tiền sao?? Thật kinh tởm....
       Tào Diệp ngồi ở ghế chờ, lên tiếng :
           - Bác Thanh à! Cháu còn chưa nói câu nào đâu đấy! Hay cháu thử nói ra xem có phải sự thật không nha.....
         Bác Thanh đó nhìn Tào Diệp chằm chằm
         -Cái thằng vô tích sự như mày thì biết gì...
         -Bác à! Em cháu đưa tiểu Quyến đến nhà bác, sau khi nó đi ,không do dự chút nào  bác liền đuổi nó ra ngoài đường, để nó lang thang một mình......rồi sảy ra tai nạn. Hàng xóm gọi bác tầm 10' mà bác không tin. Nhưng về sau mới giật mình rằng "tiểu Quyến đã bị đuổi ra ngoài " nên bác mới ra xem........ Liệu có đúng không hả bác???
        Bác Thanh mồ hôi chảy ròng ròng, ấp úng nói :
        -C....chu....chúng mày nói dối đ....đều không phải thật....
        -Kẻ tệ bạc như bà còn đòi thù lao..... Thật nực cười....

     Cô ngồi sụp xuống góc tường, nước mắt chảy đầm đìa, nhớ lại khi đứa nhỏ mới tập nói nó đã cố gắng gọi cô một chữ " mẹ" . lúc đó hạnh phúc biết bao...vậy mà bây giờ....

         " Tiểu Quyến à.....
         Cảm ơn con....đã đến bên mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro