Chương 4: Trao đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, tên ăn xin này có gì mà khiến cha phải phí công như thế!"

Tên nhóc thấy hai tên người làm của cha kéo về một bao tải, bên trong có tên ăn xin chiều nay cậu nhóc gặp. Trong lòng không ngừng nghi hoặc, sao lão cha của hắn lại vác về một tên ăn xin vừa không biết nói chuyện vừa đầu óc có vấn đề.

"Tiểu tổ tông của cha, con đừng nhìn vẻ bề ngoài, chẳng qua bộ dạng cô ta có hơi lôi thôi một chút thôi, nhưng tuyệt đối cô ta không phải người bình thường. Sau khi cho người tắm rửa, đem cô ta nộp cho đám người ma tộc, tuyệt đối giá trị không dưới mười vạn."

"Người đâu, nhốt cô ta ra sau vườn với mấy cô nương khác, canh ba chúng ta sẽ khởi hành đến ma tộc."

Canh tư, chợ ma tộc.

"Dừng lại! Đến nơi rồi!"

Sau tiếng kêu, chiếc xe ngựa dừng hẳn lại, tên kể chuyện nhảy khỏi xe ngựa, cúi đầu cung kính trước một tên áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân. Phía sau tên áo đen là một nhóm nhân ma cầm vũ khí, mặt mũi hình thù quái dị, toả ra sát khì đằng đằng.

"Nô tài cung kính Trương đại nhân! Hôm nay, nô tài đã mang hàng đến trao đổi, mong đại nhân giơ cao đánh khẽ."

Tên áo choàng đen giơ tay ra lệnh cho đám thuộc hạ, ngay lập tức tên ngoài cùng tiến tới bên chiếc xe ngựa, kéo mạnh tấm vải xuống.

"Chỉ có sáu tạp chủng! Phương Đại, chuyện này mà đến tai thành chủ thì ngươi không xong đâu."

Phương Đại vội vàng quỳ gập người xuống, giọng nói run rẩy: "Bẩm, bẩm đại nhân, sáu người trong một tháng thật sự nô tài đã cố hết sức rồi. Mong đại nhân xem xét."

Tên áo choàng đen cười kinh dị, đặt tay lên vai của Phương Đại, ngay tức khắc Phương Đại lập tức thét lên đầy đau đớn, phun ra một ngụm máu, kinh hãi kêu tha: "Trương đại nhân, nô tài biết lỗi rồi... xin hãy tha cho nô tài..."

"Phương Đại, ngươi nhận đại ân của thành chủ thì phải biết vì người mà làm việc, ta không quan tâm ngươi dùng cách gì một tháng ít nhất phải có đủ 10 người. Bằng không, ngươi hay chịu đựng nỗi đau của Thôi Cốt Tán đi."

Phương Đại nghĩ đến cảnh tượng, Thôi Cốt Tán phát tác, mà không khỏi rùng mình. Hắn đến bước đường cùng này cũng không phải vì hắn ác. Mười mấy năm trước khi hắn còn thanh niên, hắn cũng là thôn dân của làng sống bên dưới chân núi Hoa Nghi. Năm ấy, đói kém, mùa màng thất thoát, biết bao nhiêu người phải bỏ đi vì đói kém, thêm đám ma tộc thường xuyên đem quân sang quấy phá. Thì đột nhiên tên hàng xóm bên cạnh nhà hắn bỗng giàu lên một cách nhanh chóng, nhà có rất nhiều gạo, thức ăn, tên hàng xóm đó vốn là bạn từ nhỏ của hắn. Thấy bạn giàu lên một cách nhanh chóng, Phương Đại vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, muốn sang mượn bên đó một ít gạo để cầm cự qua ngày. Thì tên hàng xóm đó từ mặt không nhận người quen, còn sai người đánh hắn. Khi xưa, nhà tên hàng xóm còn nghèo nát hơn nhà hắn, hắn cũng cưu mang giúp đỡ mà giờ gặp phải tình cảnh tương tự, chỉ hận không giết chết tên kia. Vì không có gạo mà cha nương hắn lần lượt qua đời vì đói.

Bỗng một đêm nọ canh ba, vì đói quá không thể ngủ được, hắn nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, tiếng xe ngựa lạch cạch, thêm tiếng người ra lệnh, mà giọng nói đó không ai khác chính là tên hàng xóm. Phương Đại vội bật dậy, núp ở bờ tường nhà mình mà nghe lén xem có chuyện gì xảy ra thì phát hiện tên hàng xóm bắt cóc một đám cô nương. Thời buổi đói kém, miệng người ăn không đủ, nên đôi khi mất một người, gia đình đó cũng xem như bớt thêm một gánh nặng, hơn nữa lại là con gái, không có sức lao động nên có báo án cũng không cần điều tra sâu. Phương Đại dần hiểu ra những vụ mất tích gần đây là do tên hàng xóm nhà hắn làm ra. Nhưng Phương Đại cũng không hiểu hắn bắt mấy cô nương này để làm cái quái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro