Chương 1: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

"Mặc Ngôn ca ca, huynh không được cưới tỷ ấy!!"

"Tại sao chứ ?" Khuôn mặt người nam nhân có chút giễu cợt.

"Thì...là người ta thích huynh đó, cho nên..." Bàn tay nhỏ nhắn của ả chỉ chỏ vào trước ngực người nam nhân.

Phía xa, nữ tử đứng dưới gốc cây Tử Đằng, nàng đã đứng đó từ bao giờ, bàn tay siết chặt đến rướm máu...

"Cho nên...huynh không được cưới ai ngoài ta..." Ả vươn tay ôm chặt hắn, người nam nhân có hơi bất ngờ rồi vui vẻ nhận cái ôm của nữ nhân đó: " Được. Ta chỉ cưới mình muội..."

"Bộp Bộp"

Từ phía xa vọng lại tiếng vỗ tay, một nữ tử mặc y phục tân nương đứng dưới gốc cây Tử Đằng, khung cảnh kiều diễm nhưng thật đau thương.

 
"Ai?"

Mặc Ngôn nhíu mày quay lại phía phát ra tiếng vỗ tay. Hắn có chút sửng sốt: "Thanh Nhi nàng.... "

 
Nàng từ từ tiến tới trước mặt họ, giọng nói có chút thất thần: "Hay cho đôi cẩu nam cẩu nữ các người." Giọng nghẹn đến đau lòng: "Người sắp là phu quân của ta thì phản bội ta, người ta coi là tỷ muội tình thâm nhất thì lừa gạt ta, haha...Các người hay lắm...haha"

 
"Tỷ...mọi chuyện cũng đến nước này rồi. Hay là...tỷ tác thành cho muội và Ngôn Ca Ca đi..."

Chát

"Ahhh...tỷ...sao tỷ lại đánh người,!!Muội chỉ là yêu huynh ấy quá nhiều, muội muốn lấy huynh ấy...muội nói vậy là sai sao??Hức..." Ả vừa ôm mặt vừa khóc thút thít.

"Ngươi yêu hắn??Vậy sao lúc đầu ngươi còn tác hợp hắn với ta?" Giọng nàng khinh miệt.

Chu Lệ quay về phía Mặc Ngôn nói lớn: "Huynh đợi ta ở đây một tí. Ta có chuyện riêng muốn nói với tỷ ấy."

Ả dẫn Hàm Thanh ra ngoài bìa rừng, bóng Mặc Ngôn xa dần. Chu Lệ đứng trước vách núi mà nói: "Tỷ à, chuyện cũng đến nước này ta cũng nên nói thật. Ta và Mặc Ngôn đã có tình cảm từ nửa năm trước rồi."

Nàng sửng người, không ngờ lại có ngày Chu Lệ lại đối xử với nàng như thế. Hàm Thanh tiếng gần lại chỗ ả, hai tay nàng bấu chặt bả vai của Chu Lệ quát:

"Tại sao?"

"Tại sao...các người lừa gạt ta."

"Các người hết lần này đến lần khác lừa gạt ta, lừa gạt tình cảm của ta, lừa gạt niềm tin của ta, ta đã làm gì sai sao?"

Ả kéo tay Hàm Thanh ra khỏi vai mình rồi nắm chặt lấy cổ tay nàng: "Tỷ biết tại sao không?" Chu Lệ nhếch môi cười: "Ai bảo tỷ dễ tin người quá a~HAHAAAA tỷ thật ngu ngốc."

Chu Lệ nói tiếp: "À, còn một chuyện nữa ta muốn kể tỷ nghe, không biết tỷ có muốn nghe hay không đây." Tay ả vuốt ve nhẹ nhàng trên khuôn mặt của nàng: "Tỷ có nhớ ba năm trước tại sao mẫu thân của tỷ lại mất tích không?" Ả đi vòng quanh nàng nói tiếp: "Chính ta đã giết bà ấy, chính ta cho người bắt mẫu thân tỷ đó, cũng chính tay ta đã chặt bà ra từng mảnh, từng mảnh..."

      
Hàm Thanh điếng người, người nàng bắt đầu run lẩy bẩy: " Ngươi..."

      
"Lúc đó bà còn đang mang thai nữa chứ, mẫu thân tỷ đã xin ta tha mạng nhưng...ta đã lỡ tay moi đứa bé ra mất rồi...".



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro