1. Vào trang viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Êy dô , chờ với!
- Chờ gì trời , mưa rồi kìa
- Mày đi nhanh thế làm sao đi lại trời?
- Ai kêu chân dài mà lười?
Cậu thanh niên mái tóc trắng bạch bực nhọc lê thân thể theo người tóc đen kia đến trạm xe buýt mà mệt rã cả chân. Dĩ Tình nhìn Tiểu Tam đang vật vã chạy theo thì phì cười , trêu vài câu rồi chờ hắn ta đến bên mình . Cậu cất tiếng hỏi " này? Về thôn rồi mày chắc sẽ nhớ lại nhỉ?" hắn đáp bằng giọng điệu cợt nhã , chẳng mấy quan tâm câu hỏi " hử , mất trí thì nhớ lại cũng được à? Chắc có thể nhớ đấy " vừa nói hắn lại vừa cười cười ngốc nghếch .

    Dĩ Tình dùng 2 năm điều tra Tiểu Tam , cậu biết hắn tên thật là Hạ Giang Mặc , 10 năm trước tai nạn làm thân sinh hắn rời đi , hắn cũng mất trí nhớ ,người trong thôn bị thiêu cháy không nguyên nhân. Từ thôn , một cô gái sống sót được cánh nhà đài phỏng vấn vồn vã , từng câu từng câu như bão mà chảy vào tai cô gái nọ . Cô ta không nói ,chỉ im lặng nghe câu hỏi rồi từ chối trả lời ,vì nêu trả lời có lẽ không phải là chắn chắn cô ta sẽ bị giết mất ,cô ta sợ chết , cô ta muốn sống , từ đấy câu chuyện Thôn Trang Xuân Thư thành câu chuyện bí ẩn , nhiều người lũ lượt đi khám phá , ai ào rồi chắc chắn không tìm được gì ,vì nó đã cháy rụi cả rồi.

   Trở về hôm trước đến thôn , cậu cùng hắn lên chuyến xe đến trạm Xuân Đinh , trên xe không đông người ,vắng vẻ lại yên tĩnh , cậu dựa vào vai Tiểu tạm ngủ thiếp đi , chuyến xe dừng hẳn , cậu được hắn lây nhẹ người tỉnh giấc . Hắn thôi cậu xuống xe , rồi vào sãnh khách sạn, vừa đi dọc hành lang cậu thấy gã đàn ông ức hiếp phụ nữ . Gã năm chặt tóc cô gái giật mạnh , từ miệng thốt ra những câu từ văn tục , sỉ nhục thân thể không mấy kín đáo của cô gái.  Dĩ tình nhìn cảnh này thật chịu không được , bước qua nói từng câu từng chữ có ý bỏ cô ấy ra , gã đánh giá cậu hồi lâu rồi xác nhận bỏ cô gái kia ra. Vừa hay Tiểu Tam nhìn vào phòng gã , cô gái nhỏ , sợ hãi ôm thân mình cuộn tròn như ai đấy muốn giết mình .
 
      Tiểu Tam nhắc nhẹ việc phải về phòng , cậu cũng không mấy quan tâm nữa mà cất bước về phòng mình . Vừa vào , cơ thể nhín nhớp nháp mồ hôi khó chịu làm cậu phải lôi mình vào nhà tắm .  Tiểu Tam như kẻ ngốc ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ , suy ngẫm điều gì khóe miệng chợt nhếch lên . Dĩ Tình loại bỏ thứ dinh dính kia lòng vui như mở hội , liền vui vẻ rủ hắn đi ăn , cậu thật sự đói a ! Đã mấy canh giờ chẳng bỏ gì vào bụng rồi , cậu ăn như hổ gặm miếng thịt con mồi tươi ngon.  Cứ như ăn không kiểm soát.

có vẻ tác giả tả hơi lố nên là, vô cứ không logic lắm =(
   

    Ăn một chàng no căng bụng nhỏ , cậu liền nệnh lên chiếc giường êm ái , mở giọng kêu hắn cùng xuống ngủ đi , không thì mai không có sức mà lên xe mất . Hắn nghe thế chỉ biết gật nhẹ đầu , ngủ cùng mà thôi . Nhưng hắn lại ngủ không vào , trằn trọc mãi hắn lại ngồi bật lên , ngồi trên cửa sổ hóng gió , lại nhìn về phía Dĩ Tình ,đôi mắt chứa sự si tình không gì hơn áy làm người khác thực ớn lạnh  .

   Sáng vừa lên , cậu thôi thúc hắn mau chóng lên xe . Trên chuyến xe lần này còn có 4 người cùng đến thôn Xuân Đỉnh cùng cậu và Tiểu Tam  . Trên chuyến xe chẳng ai nói với nhau câu nào ,chỉ chìm vào lặng im không lời nói.  Cậu quá mệt vì ngủ không đủ giấc ,vì thế lại ngủ trên vai Tiểu Tam .

   Xuống đến cổng trang viên , một ông lão cất bước chào đón chúng tôi , lão ta tóc bạc trắng, mặt hốc hác, mắt thâm rõ lại sâu thâm thẩm , vừa nhìn vào chàng thiếu niên lão hoảng sợ đôi phần rồi lấy lại phong khí dẫn đoàn người ít ỏi bọn tôi vào trang viên , và bảo " buổi tối ,không nên ra khỏi phòng , đừng vào các nơi cấm , sáng chưa hẳn an toàn , các cậu hãy thận trọng " dứt lời lão vừa xong ,một giọng thiếu niên cấu gắt cất lên " Này , sao ta lại đến cái nơi quái quỷ , chẳng thú vị , không sống ,không mạng này vậy chứ? " chàng thiếu niên tóc bạch kim , ánh vàng như một người con lai ấy đã nói bằng giọng bực tức , cô gái tóc tím hoa lan liền đáp lại câu nói kia của hắn " không phải cậu đòi đến?" Chỉ vỏn vẹn một câu nhưng chất giọng ngọt ngào , thanh thoát , đày khí chất đã khiến cậu quay đầu nhìn cô gái ấy , đôi mắt xám kết hợp mái tóc tím , đôi mắt phượng nốt ruồi lệ quả là mĩ nhân tuyệt sắc .

   Cậu lại thấy Tiểu Tam nhìn cô gái kia lâu như vậy , cảm giác ghen tức dần dâng lên , mở miệng hỏi hắn " làm gì nhìn chằm chằm cô ấy thế ,thích à?" chỉ là cậu hỏi vui những hắn lại nhìn cậu rồi lắc đầu , như kẻ ngốc biện minh " không phải đâu , A Tình đừng hiểu nhầm , anh kh..không thích ,chỉ là nhìn cô ấy có chút quen mắt thôi" hắn gãi gãi đầu chối bỏ ý nghĩ kia của cậu , khẳng định trong mắt hắn chỉ có Dĩ Tình mà thôi , chỉ là người kia có chút quen , cảm giác chán ghét từ cô gái kia làm hắn không mấy thiện cảm , nhắc nhở cậu không được đến gần nhóm họ .

   Lần lượt chúng tôi giới thiệu. , từ cậu tóc trắng là Hiểu Bạch , học sinh nghành giải phẫu năm 2 , cô gái tóc tím là Yên Thư Kỳ , học nghành y năm 4, chàng trai đeo kính vẻ nghiêm trang là Quý Hùng , thất nghiệp , cuối cùng một cô gái tóc đen vàng bạch ,khá giống cậu trai nghành giải phẩu kia là em gái cậu ta , Hạ Vi Vi . Đến cậu và hắn giới thiệu qua loa đã xong , bọn người kia luôn cảnh giác với Tiểu Tam vì họ cảm nhận hắn có sát ý mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong bọn tôi .

Phỏng vấn nhỏ:
Giang Mặc anh có cảm nghĩ gì về vợ anh?
Giang Mặc : tam quan của tôi.
Dĩ Tình : miệng thối!ngọt quá đi.

T/g: 2ngày 1 chap , tớ thích Hiểu Bạch cực ,chỉ là hơi đoản mệnh -((

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro