những kẻ vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngươi có thật là muốn đến nơi kia ?"

"..."

"vì người nọ ?"

_

chuông reo, một ngày học tập mới lại bắt đầu ở trường phổ thông apgujeong.

"chào cả lớp, ổn định trật tự nào. hôm nay sẽ có bạn mới đến lớp chúng ta."

thầy giáo bước nhanh vào lớp ngay sau tiếng chuông, đặt cặp táp đi dạy của mình lên bàn giáo viên rồi vội vã hắng giọng ổn định bầu không khí ồn ào của lớp học, kèm theo là một lời giới thiệu.

những cô cậu học trò còn đang bát nháo nghe thấy thầy đề cập học sinh mới liền trở về chỗ ngồi, im lặng mà dõi mắt về phía cửa lớp. thầy giáo lúc này thấy lớp đã yên lặng mới vui vẻ hướng giọng về phía cửa mà nói, em vào đi.

"xin chào, mình là min yoongi. vì công việc gia đình nên mình phải chuyển tới đây, mong mọi người chiếu cố."

học sinh mới tên là yoongi, dáng người không cao không thấp lại mảnh khảnh, tóc nâu hạt dẻ cùng nét mặt hoà nhã pha lẫn chút ngại ngùng. theo nhận xét của mọi người thì yoongi trông rất ưa nhìn, không phải kiểu đẹp trai sắc sảo như kang heeyeol lớp kế bên mà là loại khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu thích thú mỗi khi gặp mặt. nhờ thế mà ngay từ đầu học sinh mới đã gây ấn tượng tốt với các bạn học, nhất là các nữ sinh còn đang cười khúc khích ở dưới.

thầy giáo gật đầu liền nói mấy câu có lệ, xong xuôi rồi chỉ tay xuống bàn trống cuối lớp, cạnh một nam sinh khác. yoongi lễ phép cúi đầu rồi bước thật nhanh xuống chỗ ngồi, trên đường di chuyển nhận được không ít ánh mắt trêu ghẹo táo bạo của các bạn nữ, tò mò của các bạn nam. là thế nhưng anh không buồn chú ý, chỉ ổn định chỗ ngồi của mình rồi từ tốn lấy sách vở ra để lên bàn.

"này học sinh mới."

đồng học cùng bàn của yoongi gọi. người nọ là một nam sinh tuấn tú cao ráo, nhìn là biết không phải dạng học sinh bình thường, giọng nói trầm thấp trưởng thành, bằng cách nào đó lại nghe hết sức quyến rũ với yoongi, khiến anh mất mấy giây định thần mới quay sang phản ứng.

"tên tôi là min yoongi, đừng gọi là học sinh mới."

"yoongi à ? sao cũng được, tôi là kim taehyung, hân hạnh."

nam sinh gọi là taehyung kia thích thú ra mặt, chìa tay ra định bắt với yoongi nhưng anh không vẻ gì là sẽ đưa tay ra bắt lại, để tay cậu một mình chơi vơi trong không khí. taehyung cũng không nổi giận gì, chỉ nhướn mày một cái rồi thu tay về, sau đó không biết nghĩ gì lại tiến đến sát rạt vào người yoongi.

"học sinh m.., à không, min yoongi.."

"cậu làm cái gì vậy ? tránh ra một chút."

yoongi tỏ ra khó chịu mà tránh né, đổi lại chỉ là khuôn mặt to rõ của người nọ nhào tới gần sát mặt mình, chỉ vài cm nữa mũi hai người liền chạm nhau. tay người nọ cũng choàng qua, một tay trên mép bàn, tay kia chống ở phần ghế bên kia của yoongi, người này lại cao to, hệt như đem yoongi ôm trọn vào lòng. taehyung mở to mắt tròn xoe, nhìn khắp khuôn mặt của anh rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, nhỏ giọng mấp máy.

"yoongi.. cậu, là thiên thần hả ?"

yoongi thoáng giật mình, cũng không tránh khỏi vòng tay của taehyung, chỉ ngờ vực hỏi lại.

"vì cái gì lại hỏi như thế ?"

"cậu không giống người bình thường. cậu rất đẹp, là xinh đẹp, xinh đẹp vô cùng. tôi chưa từng thấy đứa con trai nào lại có vẻ ngoài dễ chịu như cậu. hơn nữa," nói tới đây taehyung khịt mũi, cúi sát xuống cổ yoongi, đầu mũi cậu chạm vào da cổ anh như lưỡi dao sắc bén khiến yoongi thoáng chốc rùng mình, mới chậm rãi nói tiếp, "cậu rất thơm. mùi thơm dễ chịu mà dịu dàng, không phải yểu điệu như bọn con gái hay nam tính như bọn con trai, mà rất thơm. tôi nghĩ mình vừa ngửi thấy mùi thiên đường."

"kim taehyung, tập trung đi !"

vừa lúc yoongi đang không biết đáp trả thế nào thì thầy giáo quay xuống, phát hiện trò kim taehyung đang phá rối học sinh mới, liền nghiêm giọng nhắc nhở. taehyung lúc này mới buông tha cho anh, thu tay về soạn lại tập vở trên bàn, ánh mắt vẫn như con hổ đói mà dán chặt vào người anh.

.

giờ giải lao.

giáo viên vừa ra khỏi lớp, min yoongi vốn là người hướng nội ít nói nên rất ngại giao tiếp với người khác, đoán được mọi người sẽ đến bắt chuyện và làm quen với mình nên mới vội vàng lôi trong cặp ra một quyển sách, nhanh nhẹn lẻn ra từ cửa sau trước khi bất kì ai đó nhớ tới ý định làm quen với anh.

tuy là học sinh mới nhưng trước đó khi nộp hồ sơ anh cũng đã có dịp đi tham quan trường, thậm chí còn tìm ra được vài nơi tuyệt vời mà anh tự tin ít học sinh nào có thể biết đến, cứ thế bước chân thoăn thoắt hướng về phía sau trường.

điểm đến của yoongi là một mảnh đất nhỏ ở mặt sau của trường. lối đi vào quả thực rất tệ, bàn ghế ngổn ngang không mấy sạch sẽ, hẳn vì có một nhà kho ngay đó, muốn đi vào thực khó khăn, nhưng mấy ai biết được vượt qua cả rồi sẽ là một vườn hoa thu nhỏ cùng thảm cỏ xanh mượt kéo dài đến tận bờ tường.

dáng người mảnh khảnh nên không mấy khó khăn để anh có thể vào được bên trong, hài lòng nhìn vườn hoa nhỏ xinh xắn mà ngồi xuống thảm cỏ, tựa lưng vào một cái cây to cho bóng mát mà vui vẻ đọc sách. min yoongi thoáng cảm thấy có biết bao là tuyệt vời.

vừa đọc được vài trang sách thì anh nghe được tiến bước chân từ lối vào, bình tĩnh làm dấu sách mà đóng lại rồi ngẩng mặt lên, nâng giọng hỏi ai đó.

"tôi mới là người phải hỏi câu này, ai đó, sao lại dám mò đến lãnh địa của tôi ?"

ra là bạn học kim taehyung biến thái.

min yoongi chép miệng, nheo mắt nhìn cậu ta đang từ từ tiến lại gần, dáng đi thong thả, một tay đút vào túi một đưa lên sau gáy gãi gãi, vẻ mặt bỡn cợt, miệng còn đang nhai cái gì. nhìn từ xa, yoongi phải công nhận, nếu cậu ta đừng mở mồm nói gì hay hành xử kì quặc thì có lẽ là hoàn hảo rồi, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn, đồng phục may vừa vặn càng tôn lên dáng người cao to hoàn mỹ của cậu ta, đem thân mình so sánh còn có thể cảm thấy tủi nhục.

kim taehyung thong dong bước tới trước min yoongi, hướng mắt xuống người con trai trông thật mềm mỏng đang ôm sách trừng mắt nhìn mình. cậu nuốt viên kẹo nhai trong miệng xuống, trầm giọng bảo.

"có lẽ cậu chưa biết, nơi này vốn là của tôi."

min yoongi tỏ vẻ ngờ vực, chưa kịp trả lời thì cậu ta đã nói tiếp.

"cậu không tin cũng phải tin, nơi này là do tôi làm nên, cậu nhìn đi, nơi hẻo lánh như này thì hoa cỏ nào sống nổi, lại còn xếp hàng gọn gàng xanh tươi như này, là một tay tôi bón phân tưới nước chăm sóc đấy."

"cậu nghĩ với tư cách gì, có thể ngồi đây hưởng thụ công sức của tôi ?"

vẻ mặt cậu ta khiêu khích không thể tả, còn có chút khinh bỉ khiến cho anh khó chịu vô cùng. yoongi chống người đứng dậy, phủi phủi quần áo định rời đi.

"xin lỗi, tôi sẽ rời đi và không bao giờ bén mảng tới hay nói cho ai biết về nơi này."

định lách qua khỏi người taehyung để rời đi thì bỗng cậu ta đẩy anh ngược về, cả người dựa hẳn lên thân cây sần sùi, có chút đau đớn khiến anh nhăn mặt. không hiểu vì cái gì, anh thấy được mắt taehyung đỏ lên như đang giận dữ. cậu ta chống hai tay ngay trên vai anh, như khoá chặt anh trong lòng, ngữ khí lại rất bình tĩnh.

"nói, cậu không phải người bình thường có đúng không ?"

min yoongi cáu gắt, tên này rốt cuộc là đang nói chuyện vô bổ gì.

"điên à, tôi không phải người bình thường thì là gì, quái thai ư ?"

"yoongi, cậu là thiên thần phải không ? thiên thần mà chúa phái xuống, đến với tôi, là của một mình tôi thôi có phải không ?"

yoongi cảm nhận được, ngữ khí của cậu ta trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều, như có như không mà pha lẫn chút run rẩy.

anh không nói gì, chỉ đứng yên nhìn đi nơi khác, trong lòng cũng bắt đầu rối bời. taehyung như lạc lõng giữa những ý thức, cúi đầu xuống cắn một ngụm to vào cái cổ trắng nõn của yoongi. lực cắn không mạnh lắm, nhưng là giữ thật lâu, còn có cảm giác da diết chạy khắp người yoongi. anh đau nhưng không vội la, chỉ nhăn mặt rồi khẽ buông một tiếng 'a' nhỏ, vô tình khiến nội tâm kim taehyung rối loạn dữ dội hơn nữa.

"x..xin lỗi."

lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua kim taehyung nói lắp. cậu vội rút tay rồi lùi người về, vẻ mặt còn thảng thốt nhìn người trước mặt. trong thoáng chốc cậu cảm nhận được một luồn điện chạy khắp người, mang theo bao nhiêu là sự quen thuộc, nỗi nhớ da diết, cảm giác mất mát đau thương, tựa như hằn sâu từ nhiều kiếp trước, một lượt đánh vào khối óc và trái tim kim taehyung khiến cậu choáng váng, mất thăng bằng mà đứng nghiêng ngả.

min yoongi còn đang uỷ khuất cái cắn mà nhăn mặt, thấy cậu bỗng dưng đứng không vững liền vội vàng đỡ lấy vai taehyung, đôi lông mày thanh tú chau lại, lo lắng hỏi.

"này này kim biến thái, cậu có sao không đấy ? có cần tôi đưa sang phòng y tế không ?"

kim taehyung đang nghiêng ngả bỗng đứng sững lại, buông thõng tay đang ôm trán xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy trước mặt. thu hết vào mắt bóng hình người ấy, có bao nhiêu là quen thuộc.

nước mắt vô thức chảy dài.

kim taehyung khóc. đã lâu lắm rồi, kim taehyung một lần nữa rơi nước mắt trở lại. cậu khóc, khóc trong vô thức, khóc nháo như một đứa trẻ. dẫu đã cố kiềm mình, taehyung vẫn không ngừng rơi nước mắt, không biết vì cái gì, tựa như một điều gì đó rất cảm động mà cậu nhung nhớ từ bao lâu, đến nay lại vỡ oà.

"này bạn học kim, sao vậy này ? cậu cắn tôi tôi không khóc, cậu khóc lóc cái gì hả ? nín coi nào, đẹp trai thế này mà khóc lem nhem mất hình tượng q.."

min yoongi còn chưa nói xong đã bị cậu ôm chặt lấy, vùi đầu vào hõm cổ còn lưu lại vết cắn kia mà nức nở. cố gắng hít lấy mùi hương cậu cho là từ thiên đường, vòng tay ghì chặt lấy thân hình mảnh khảnh của yoongi, tựa như thể muốn đem hai người nhập làm một. anh giật mình không nhẹ, nhưng rồi cũng nhíu mày một cái rồi để yên cho cậu ôm. tiếng khóc nức nở bên tai, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào da, min yoongi cũng dần dần cảm nhận được, cái gì gọi là sự quen thuộc, nỗi nhớ da diết từ lâu thật lâu tràn về trong tim.

mỉm cười nhẹ nhàng, min yoongi đưa tay lên ôm lại kim taehyung, dịu dàng vỗ về.

"yoongi, em giống như ly rượu tôi đã uống từ rất lâu, nhưng là vẫn say suốt bao nhiêu kiếp qua."




_




từ trong tiềm thức của min yoongi nói, không phải chúa phái đến mà là em nguyện giáng trần, vì anh.














.

đây là bài test của mình về mảng viết đây ạ. mình biết là nó sẽ không hay lắm nên mình cũng sẽ không bất ngờ nếu không được chọn. mình cảm ơn các cậu đã cho mình cơ hội thử sức và dành ít thời gian ra đọc.

taegi_world

ngoài ra các bạn đọc khác xin hãy để lại bình luận góp ý nếu có chỗ nào chưa được nhé, mình sẽ rất vui đó. cảm ơn các cậu rất nhiều.

mình yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro