Vạn kiếp thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 3: Một Oneshot tùy ý nhưng có kết SE


"Bệ hạ, ta thật sự rất yêu người."

"Ngươi không nên yêu ta, vì đế vương không biết yêu và cũng không thể yêu."

Hoàng thượng hết mực sủng ái ta, nhưng người không yêu ta. Ta đã từng mơ tưởng hão huyền rằng ta khác bọn họ, rốt cuộc số phận của ta vẫn mãi chỉ là sủng nam của hoàng đế. Ngài cho ta danh phận, cũng cho ta vàng bạc châu báu, cho mọi kì trân dị bảo, không sót một thứ quý hiếm nào trên đời, chỉ duy thứ ta muốn nhất ngài lại giữ cho riêng mình, chẳng cho ta và cũng chẳng cho một ai. Tự huyễn hoặc bản thân, chìm đắm trong sự sủng ái của ngài, chỉ là một giấc mộng lại muốn ngủ mãi không tỉnh.

Năm ngài tám tuổi, ta cũng lên mười, nhìn bóng dáng cô độc của ngài giữa bầu trời tuyết, tâm không tự chủ lại nhói lên, thật muốn đến bên ngài dùng toàn bộ ôn nhu này vì ngài mà che chở, nhưng thân phận thấp kém khiến ta chỉ có thể đứng từ xa dõi theo, thầm nhủ rằng có thể vì ngài mà chống lại cả thế gian...

Năm mười tám tuổi, ngài lập phi. Nhìn ngài không chút phản kháng thú thái tử phi, bỏ qua sự ghê tởm cực độ trong lòng mà ép buộc bản thân cùng nàng ta ân ái, ta liền cảm thấy mình thực vô dụng. Thân bất do kỷ, tâm như bị ai đó xé toạc ra, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến thê lương.

Năm ngài hai mươi sáu tuổi, ta vì ngài mà chắn một mũi tên, ngài liền vì ân tình mà hết mực sủng ta, còn theo ý của ta mà cho ta hầu cận ở bên cạnh.

Năm ngài tròn ba mươi tuổi, ta lại vì ngài mà hiến dâng toàn bộ ánh sáng của đời mình, từ nay về sau mãi mãi sống trong bóng tối. Ngài từng nói sẽ thay thế đôi mắt của ta, ta còn nghĩ phải chăng ngài cảm động rồi, nhưng lại quên mất rằng lòng dạ đế vương là cỡ nào sắt đá. Chìm trong mộng ảo tự mình vẽ ra, để rồi đến khi mộng tàn thì tâm cũng đã sớm nguội lạnh. Ta đường đường là một tướng quân, đáng lẽ ra phải trên chiến trường tung hoành ngang dọc, thoả chí nam nhi, nay lại chỉ vì ngài mà tự bẻ đi đôi cánh của bản thân mình. Chỉ tiếc rằng, ngài chưa từng vì sự ngu ngốc của ta mà đau lòng, cũng chưa từng chân chính vì ta một lần mà vương vấn.

Ta nói với ngài: "Bệ hạ, giữa ta và giang sơn, ngài chọn gì?"

Thật nực cười, ta quả là tự đề cao mình, đối với ngài, ta là gì so với vạn dặm giang sơn. Có điều khi nhận được sự im lặng của ngài trong lòng vốn đã lạnh nay lại càng lạnh hơn.

Sứ giả truyền lệnh của Minh hoàng bắt ta làm con tin, ngài từ chối. Nhưng ta biết ngài thật sự muốn ta đi, đổi một tên mù như ta lấy giang sơn thái bình, cớ gì lại không chứ?

Ngài nói với ta, ta là ân nhân của ngài, ngài sẽ luôn bảo vệ ta. Ha... Đến cuối cùng đối với ngài ta chỉ là một vị ân nhân không hơn không kém.

Ngày ta rời đi, Đại Hàn một mảnh trắng xoá, tuyết rơi trên mái tóc người gợi trong lòng ta một mảnh kí ức xưa cũ ấy, ta lại bất kính ôm lấy ngài vào trong lòng, nước mắt của một kẻ mù loà thấm ướt một mảng long bào cao quý.

Trong tâm ta vì cậu bé trong tuyết năm xưa lọt vào đáy mắt mà thay đổi. Lớn lên rồi ta vẫn luôn ở sau bảo vệ cậu ấy, cậu bé năm nào cũng trở nên quật cường hơn, lòng dạ cũng trở nên sắt đá hơn bất kì ai trong thiên hạ. Dòng đời ngược xuôi, ta vẫn vì người mà ở nơi chốn cũ, chờ người mệt mỏi rồi sẽ quay về. Nhưng người cứ mãi như vậy, không khuất phục, cũng chẳng bao giờ bộc lộ mệt mỏi của bản thân, chỉ biết tự chịu đựng. Ngài ấy là cỡ nào ngốc nghếch?

Ở nơi đất khách quê người ấy ta lại nhớ tới ngài, nhưng không phải nhớ đến vị hoàng đế cao cao tại thượng mà máu lạnh kia, ta lại nhớ đến cậu bé năm nào. Mỗi lần như thế lại không tự chủ được, nước mắt cứ như chực trào nơi hốc mắt nóng ran. Trải qua bao ngày xuân hạ thu đông ở nơi xa lạ, không bạn bè, không người thân, lại có người chủ động làm quen với một kẻ mù loà như ta. Nghe giọng hẳn là một tiểu cô nương rất khả ái đi, cũng hiền dịu như thế, mãi về sau ta mới phát giác ra mình mạo phạm đến công chúa bảo bối cao quý của Minh hoàng. Vốn là trọng tội liền vì câu nói thích ta của nàng ấy, ta liền thoát tội.

Công chúa muốn ta thành phò mã, ta liền trở thành phò mã của nàng. Đối với ta không phải ngài ấy thì ai cũng vậy thôi. Tâm cũng đã chết, chỉ còn lại một mảnh nguội lạnh cùng trái tim đã thối nát từ bao giờ.

Công chúa hiền lương thục đức lại hết mực chăm lo cho ta, có điều ta dùng cách nào cũng không thể mở cửa trái tim sứt sẹo của mình chào đón nàng.

Nàng hỏi ta rằng nàng có điểm nào không tốt, cớ sao ta lại không yêu nàng. Nàng ấy điểm gì cũng tốt, chỉ duy có một điều rằng nàng không phải ngài ấy. Đời này Phác Xán Liệt ta chỉ yêu có một mình Biện Bạch Hiền mà thôi, số phận đã định sẵn đời này ta phụ nàng. Thật xin lỗi...

Thể trạng ta từ bé vốn không tốt, cũng vì muốn bảo vệ ngài mà mới trở thành tướng quân, sau lại vì chắn cho ngài một mũi tên mà lại càng xuống dốc, bản thân lắm bệnh tật, lại nơi đất khách quê người chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Chỉ có điều ta vẫn còn một mong ước chưa thực hiện được mà có lẽ đến lúc ra đi cũng chẳng thể hoàn thành.

Ngài không yêu, đối với ta cũng là không có chút cảm động, nhưng ta nghĩ chí ít ngài cũng nên có một bức thư gửi đến "ân nhân" của mình chứ nhỉ? Có điều ngài ấy chính là sắt đá như thế, đến chút hồi âm ta cũng không nhận được. Cho đến trước lúc nhắm mắt ta vẫn không biết cớ sao ta lại có thể mạnh mẽ ở bên ngài từng ấy năm trời không oán không hối như thế. Có lẽ cũng chỉ có thế gói gọn vào một chữ thương.

Đến lúc ta nhắm mắt ngủ mất cũng vẫn chưa nhận được một lời nào từ người ấy...

Hồn về chốn cũ, nắng xuân ấm áp, đáy lòng quạnh hiu, biển lặng gió, sóng ngầm cuồn cuộn, lòng người giông bão, tưởng như tĩnh mà lại động, tưởng như động mà lại tĩnh, vạn vật đổi thay, chỉ duy có bóng hình đó trong đôi mắt si tình của người kia vẫn mãi non nớt như thế, xinh đẹp như thế, cô độc như thế...

Ta với cậu bé năm xưa cách nhau một sự can đảm bước đến.

Ta với ngài hiện tại gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Cho đến tận bây giờ Phác Xán Liệt ta vẫn muốn cố chấp hỏi người ấy một câu: "Người đã từng rung động trước ta hay không?"

Mùa đông tuyết rơi, bạc mái đầu
Tam sinh tam thế, kiếp phù dung
Tình tựa hương khói hư ảo trong chớp mắt
Nghìn kiếp duyên nợ, một lần bên nhau...
Sương khói tan, tình cũng phai tàn
Lệ tràn khoé mi, hồng trần một kiếp
Còn đây bóng lưng cùng mảnh tình si...

#S


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro