CHƯƠNG 1 : Khái Niệm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ không mấy ai biết rằng Trái Đất trước đây không phải như bây giờ. Thời xa xưa, nó được gọi là Huyền Thiên tinh. Trên tinh cầu, có ba đại lục. Đó là Bảo Quang đại lục, Vinh Thiên đại lục và Thiên Linh đại lục. Nhất yếu là Bảo Quang đại lục. Trên đại lục có một truyền thuyết đó là TIÊN. Và tất cả, "tu tiên" là một điều mà vạn người đều ao ước.

A Bảo sinh ra trong một thời đại như thế. Cậu sinh ra trên mảnh đất nghèo khó một cách nói có thể coi là đề cao cho một mảnh đất mà "ăn lo từng bữa". Cha cậu là một lương y hay dễ hiểu hơn là biết một vài đơn giản thuốc chữa bệnh. Thế là đủ cho một vùng thôn quê dến ăn còn không đủ không có cái này rồi. Cha cậu còn có một công việc khác đó là mỗi chiều nước rút ra khỏi ruộng khoai giúp mẹ. Có thể nói là một cuộc sống bình yên nhiều người mơ ước ha- "cơ mà không có ao cá đâu". 

A Bảo năm nay cũng 14 tuổi rồi-Một chàng trai tuổi bẻ gãy đâm trâu. Cậu ấy cũng không con mà bù lại cậu ấy rất nhanh nhẹn và quan sát nhạy bén. Có thể là do hay được bố trí đi tìm thuốc trên núi. Mỗi lần trên núi, cậu thương hay hái một loại kết quả màu đỏ có tên là Thanh Sơn cho em gái của mình. Đứng trên ngọn cây, cậu theo dõi mắt về phía không trung, thèm thuồng một lần được bay tự do như thế. Và có lẽ ước mơ được dựng lên đó là nhờ chú tư nhà cậu.

Chú tư là một người hiền lành tốt bụng, rất yêu thương hai anh em. Một người tài hoa, đi rất nhiều nơi biết rất nhiều đời trên thế giới. "TIÊN" cũng là điều mà chú thích nhiều nhất. Đã từng gặp một lần đầu tiên và được ông ta nghiên cứu trong một lần lên núi. Và cũng trong một lần lên núi gần đây, chú tư cùng mấy người đã được đào một gốc Ô Diệp Sơ rất lớn. Nó được quản lý và canh giữ trong nhà A Bảo. Đó có thể là phúc phận của cậu bé. Cây Ô Diệp Sơ chính là nguồn khởi đầu cho cuộc sống đời đầu của cậu bé A Bảo.

"Ô Diệp Sơ là gì vậy cha?" A Bảo hỏi cha không biết bao nhiêu lần. Có thể nói rằng Ô Diệp Sơ là một loại thảo mộc có tính năng cố bản bồi nguyên, tăng thêm sinh khí cho người dùng nó. A Bảo cũng thấy lời cha nói là đúng. Bởi cây này toả ra một mùi hương thơm dịu nhẹ. Ai ngửi qua cũng thấy tâm trạng phấn chấn, tinh thần khoảng khoái. Thật tuyệt vời. Trước đây cha A Bảo cũng đã mấy lần giảng giải cho cậu nghe nhưng chưa một lần được nhìn thấy bởi nó khá quý hiếm. Có lẽ vậy nên A Bảo không nhớ ra. Thường thì loại cây này có có rễ củ màu vàng óng ả nhưng cây Ô Diệp Sơ giữ trong nhà A Bảo lại có màu trắng nhạt, to bằng cổ tay người. Sở dĩ có thể đoán nó là Ô Diệp Sơ là bởi vì lá của nó. Cha A Bảo nhìn trong cuốn sách dược cũ của mình nói rằng: nhiều loại cô có thể nhìn số vòng gỗ ở thân có thể đoán số năm tuổi. Cây Diệp Sơ này cũng gần giống như thế. Tương truyền rằng loại cây này lá chỉ có một cứ mười năm thì cái lá sẽ tách ra làm hai khía và đến 5 khía là hết mức(5 khía giống múi khế á). Thế mà cây này lại có hẳn bảy lá. Thế chẳng phải cây Ô Diệp Sơ này cũng phải trên 300 năm rồi sao. Thật là một bảo vật đó nha.

Cơ mà cây to thế này thì dùng làm sao nhỉ. Bình thường tìm kiếm được cây nhỏ thì bỏ vào nước hầm như hầm thuốc thôi. Thế nhưng mà cây to thế này mà cho đi hầm liệu có bay mất dược liệu không nhỉ???. Đó là những suy nghĩ trong đầu vị lương y duy nhất toàn thôn. Nhưng mà cứ để ngoài như vậy một dược liệu quý giá như thê liệu có bị hoa hụt không nhỉ. Điều này không ai biết được. Chỉ biết một điều là ngay sáng sơm hôm sau đã có người từ khắp nơi đổ về đây để chiêm ngưỡng cũng như muốn ra giá mua nó. Thôn quê núi rừng nhộn nhịp hẳn. Trưởng thôn liên tiếp điều người để canh giữ bảo vật này. Nó có thể là vị cứu tinh thay đổi cả thôn làng này. Nhiều người đã ra giá rồi nhưng mà trưởng thôn nhất quyết không bán. Ông ấy đã có một quyết định thần kì đó là dùng nó để đổi lấy cơ hội cho một vài đưa trẻ trong làng có thể có cơ hội đi thi. "thi gì"- thi tư cách gia nhập Trung Trần phái. Đó là một môn phái cổ xưa trên đại lục này. Hằng năm đều có đệ tử môn phái đi khắp nơi để tìm kiếm người có tiên duyên, có thiên phú tu luyện. Và hiển nhiên không phải đệ tử nào cũng trung thực như thế. Căn cở tu tiên thấp kém, không sao vẫn có cách cho bạn có cơ hội tu tiên. Đó là...............

Trưởng thôn đang đợi , đợi khi mà đệ tử Trung Trần phái đến lấy cây Ô Diệp Sơ này đi. Hai mắt ông ta đã thâm lại vì để ngồi canh báu vật làng này. Trưởng thôn tin chắc điều ấy vì dù sao hơn hai mươi năm trước chú tư nhà A Bảo đã gặp rồi còn gì. Sở dĩ lâu như vậy chưa lần nào gặp được tiên sư có lẽ bởi thôn quê sơn dã này xa xôi mà nhân tài chắc cũng chả có ai. Cơ mà lần này mùi của Ô Diệp Sơ có thể thu hút tiên sư bay ngang qua chử nhỉ. Mà không qua thì cũng chả mất gì cơ mà. Năm ngày nữa thôi là rằm tháng 5 rồi. Đợi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro