Chương 26: Cổng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ các vị tự hỏi là một tông môn cự đại lấy gì để nuôi dưỡng duy trì cho các đệ tử không?
-Tích súc hùng hậu rồi đến lúc cũng sẽ hết thôi.
-Trồng rau, nuôi cá thì làm sao đủ.
-Cộng thêm rèn tạo pháp bảo, đan dược cũng có lợi tức khổng lồ.
Nhưng để đệ tử trường thành, kiếm thêm nguồn thu nhập lớn cho tông môn thì phải nhận các nhiệm vụ ở bên ngoài giống như người khác thuê bạn làm việc vậy. Mọi công việc đều được đăng trên đại điện của Công tháp. Cấp độ càng cao hoặc cống hiến đủ nhiều thì tương ứng sẽ có những nhiệm vụ cho các đệ tử. (Tại đó có thể lập nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.)
Tuy nhiên A Bảo còn không đủ cấp độ để vào xem nhiệm vụ. Cậu chỉ có cách viết một tấm thông cáo nhỏ treo ở ngoài Công tháp:
Người của dược điền.
Thông thạo nhiều loại thảo dược, hữu ích trong việc chữa trị kiếm tìm thảo dược trong rừng.
Luyện khí kì tầng 3
Ai cần xin đến dược điền tìm ta.
A Bảo.
"Mong là có người cần. Không thì chắc ta phải đi cướp mới đủ tu luyện. Mà cấp thấp thế này thì cướp của ai được chứ!!"
Ngồi đợi ở ngoài cổng Công tháp cả 2 canh giờ, thứ hắn được nhận lại là ánh mắt khinh bỉ của người khác.
"Cũng không thể cứ phí thời gian ngồi đây mà cho người ta khinh được. Tốt nhất là quay về tu luyện."
Nói rồi hắn để bảng lại và quay về. Cũng không quên xoá cái tên mình trên bảng. Cũng không muốn người khác nhớ dược điền có tên thấp kém như mình được.
"A! Sư huynh! Nhìn xem! Trên cái cây có bảng thông báo kìa."
"Người dược điền, am hiểu dược liệu rất phù hợp với nhiệm vụ của chúng ta nha."
"Đúng vậy! Nhưng tu vi của hắn có chút thấp nhá. Đi thì khác nào chịu chết."
"Không sao vậy ta sẽ bảo vệ hắn."
"Thân ngươi còn lo chưa xong, còn lo cho người khác."
"Ta cảm thấy nhất định là sẽ có ích mà. Sư huynh!!!!"
"Thôi được rồi! Tùy muội vậy."
Oan gia ngõ hẹp, đúng là trái đất tròn nha. Đoán xem vị sư huynh kia là ai nhá.

"A Bảo có người tìm đệ này."

"Ai vậy tam sư tỷ??"

"Ta không biết nha!"

"Có lẽ nào là người tìm ta làm nhiệm vụ."

A Bảo lao như bay ra khỏi dược điền. Hắn thấy hai người: một là một tiểu cô nương có lẽ khoảng 13,14 tuổi gì đấy nhưng mà đây cũng là độ tuổi dậy thì của đa số con gái rùi. Bên cạnh đó còn là một người vô cùng quen thuộc- Trần Hạo. (giới thiệu qua lại một chút đây là người đã bán giày cho A Bảo trong lần nhập học năm đó. Cũng vài lần giúp đỡ hắn, xem như cũng là người quen.

"Là Hạo ca sao??, Ta còn tưởng có người đến thuê ta làm nhiệm vụ."

"Không sai đâu. Ta đến đây thuê đệ đi làm nhiệm vụ. Vốn dĩ định nhờ người Đan tháp nhưng giá cả khá cao nên thôi. May mà vớ được đệ."

"Ý huynh là chúng ta không bằng bên đó?"

"Không, ta cũng không hẳn có ý đó."

"Còn cái gì mà không hẳn. Các ngươi chính là như vậy mà. Còn ở đó mà tự cao."

"Ngươi!!!"

Mới gặp lần đầu mà đã gây nhau thế rùi. Có điềm nha.

"Ta chưa giới thiệu nhỉ. Đây là Ngọc Ánh- sư muội của ta."

"Tên nghe cũng khó ưa rồi."

"Ngươi nói tên ai khó ưa. Hôm nay lão nương thịt ngươi."

"Thôi!! Hai người các ngươi để ta vào việc chính."

"A Bảo sư đệ. Chúng ta có nhiệm vụ đi tìm một số linh dược trong bảng tại một khu vực viền ngoài sơn lâm. Nhìn chung nhiệm vụ này chỉ ở khoảng cấp 2 nếu đệ muốn có thể tham gia. Như thế tốc độ hoàn thành cũng nhanh hơn không ít. Đương nhiên cũng không để đệ chịu thiệt thòi. Nếu có nguy hiểm ta và Ngọc Ánh sẽ bảo vệ cho đệ."

"Đúng vậy! Lão nương sẽ bảo vệ tên yếu đuối nhà ngươi!'

Hai người kia hình như là phớt lờ lời nói của tiểu cô nương này. A Bảo hỏi:

"Vậy ta sẽ được chia như thế nào?"

"3 phần. Tính cả dược liệu đệ tìm được ngoài danh sách. Còn về yêu thú ai giết chết thì sẽ là cuả người đó."

"Được! Phân chia rất sòng phẳng. Như vậy đến lúc chia chác sẽ không xảy ra xung đột. Ta đồng ý."

"Ta không đồng ý." Ngọc Ánh ngắt lời

"Dựa vào cái gì mà phải chia 3 phần cho tên yếu đuối này."

Ơ! Không ai rep lại luôn. Không biết ai mới là sư muội của Hạo ca đây. 

"Vậy bao giờ khởi hành đây?"

"Sáng ngày kia, đệ cứ chuẩn bị đồ. Đến ngoài cổng tông môn. Chúng ta đợi ở đó."

"Vậy được!"

Như vậy là còn hơn một ngày nữa mới xuất phát cũng nên chuẩn bị ít đồ phòng thân nha dù sao cũng là đi vào sơn lâm. Nguy hiểm trùng trùng không ai biết trước được điều gì cả. Thế nhưng trên thân hắn có gì đâu mà chuẩn bị. Ngoài trăm tấm bùa nổ ra thì quả thật không còn gì để phòng thân nữa. Nghĩ đến đây hắn liền nghĩ đến Yên tỷ: "Không biết tỷ ấy đã tạo được món pháp bảo nào chưa nhỉ?? Cơ mà bây giờ đến hỏi quả thật không hợp lí cho lắm đâu."

"Thật sao? Lục đệ sẽ tiến vào rìa sơn lâm lịch lãm à."

"Thật mà. Chúng ta cũng nên giúp đỡ đệ ấy chút ít. Dù sao đây cũng là lần đầu của hắn."

"Được vậy huynh đưa vật này cho đệ ấy."

Một góc nào đó của dược điền.

Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Đến hẹn lại lên tour du lịch rìa sơn lâm chính thức bắt đầu. Ba người gồm: Hạo ca, Ngọc Ánh và A Bảo đã có mặt tại cổng môn phái. Họ vẫn chưa đi bởi còn nghe A Phú dặn dò. Tuy chỉ là rìa rừng nơi ít Yêu thú nhất nhưng dù sao năng lực của họ còn khá thấp. Thế nhưng không thể cứ để họ ở trong tông môn, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của họ. 

"Tuy nhiên là sư huynh đệ đồng môn, ta đưa cho đệ món đồ này phòng thân."

"Đa tạ sư huynh!!!"

"Không phải đa tạ ta, người mà đệ cần cảm ơn là người khác kìa."

"Thôi đi đi."

Ba người mang theo tâm trạng phấn khởi tiến vào sơn lâm. Đặc biệt là A Bảo và Ngọc Ánh vì dù sao đây cũng là lần đầu họ tiến vào nơi đây. 

Nói qua lại một chút khu vực sơn lâm là cấm địa của phàm nhân bởi con người không đủ khả năng để chống lại yêu thú. Chính vì vậy mà các vị đại năng tiên nhân đã phải hợp sức tách đại lục thành hai khu vực. Một là cho loài người, Một là cho yêu thú. Điều này được duy trì bởi một đại trận khổng lồ. Tuy nhiên hằng năm Yêu thú vẫn có thể thông qua một số mắt lưới lớn để tiên vào thể giới loài người. Hiển nhiên là các tiên nhân cũng biết cách lợi dụng những lỗ hổng ấy để tiến ngược vào thế giới Yêu thú. Những nơi qua lại ấy gọi là Cổng thế giới.

Sở dĩ không trực tiếp cắt đứt quan hệ với Yêu giới bởi thực sự mảnh khu vực này chứa rất nhiều tài nguyên phông phú. Khoáng mạch, dược liệu đều có thể nói là không cần trồng trọt cũng liên tục sinh trưởng. Tuy nhiên giới tu tiên cũng không dám triệt để tấn công bởi họ cũng không năm chắc phần thắng, chỉ cần sai một nước là toàn thể loài người của phiến đại lực này có thể bị tiêu diệt.

Nguy hiểm là thế nhưng tài nguyên lớn lao như thế không ai bỏ được. Những nhiệm vụ tiến vào Yêu giới rất nhiều. Tuỳ mức độ nguy hiểm mà có phần thưởng khác nhau. Điển hình cho việc phân chia cấp bậc nhiệm vụ là dựa vào khu vực tiến vào. Sau nhiều đời các tiên nhân tiên vào thì được chủ yếu chia làm  khu vực chính.

Sơn lâm: Khu vực ngoài cùng. Có thể nói khu vực này không khác rừng núi thế gian là bao. Tuy nhiên vẫn có một số yêu thú cấp thấp tồn tại ở đây.

Ngoại vi: Tập trung hầu hết Yêu thú cấp thấp. Thậm chí là các yêu thú trung cấp- đó là một số loài không đủ khả năng sinh sống ở khu vực cao hơn

Trung vi: Tương tự ngoại vi, yêu thú trung cấp và cao cấp

Hạch tâm: Hầu hết là yêu thú cấp cao và còn tồn tại một số đỉnh cấp yêu thú. Họ chính là tồn tại mạnh nhất duy trì sự ổn định cho Yêu giới.

Tuỳ theo khu vực mà diện tích cũng khác nhau. Càng ở ngoài thì diện tích bao phủ càng lớn. Tuy nhiên đối với tầng lớp cao cấp thì điều này không đáng là gì. Bởi họ có thể tạo ra các không gian song song cũng giống như cách mà túi trữ vật hoạt động nhưng ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro