Chương 29: Khu vực rìa 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Bảo, Ngọc Ánh chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Động tĩnh từ nãy đến giờ quá lớn rồi!!"
"Hạo ca, vậy con hổ yêu này để lại đây ư?"
"Ngươi có bị ngu không? Tài phú lớn thế này mà để lại à."
"Vậy ngươi nói xem bây giờ phải làm thế nào?"
Hạo ca, Ngọc Ánh cười khểnh. Chỉ thấy Hạo ca khẽ vẫy tay con hổ liền được thu vào.
"Thật không ngờ nha! Hạo ca không gian trữ vật của huynh sao lại lớn như vậy?" A Bảo há hốc mồm mà nhìn. Quả thật không gian của Hạo ca quá là lớn rồi. Cái túi không gian của A Bảo chứa tối đa chỉ được một mét khối. Nhưng tính riêng con yêu hổ này cũng phải đến gần 4 mét khối thậm chí còn thu rất nhẹ nhàng.
"Cũng không có gì. Đây là đồ cha ta đưa cho ta lúc nhập môn. Có thể nói trong giới đệ tử ngoại môn cũng không có mấy cái như vậy?"
A Bảo cũng không còn gì để nói, chỉ biết mong ước bao giờ mới có một không gian trữ vật lớn như thế. Có vẻ như Hạo ca cũng nhìn ra ý tứ của hắn. Vị sư huynh này thốt lên một câu:
"1000 lt là ngươi có một cái như vậy."
"GÌ?"
Thôi nghe mùi là biết muôn đời không đủ tiền mua rồi cộng thêm cả đống nợ của Đế lão nghĩ thôi mà cũng tan nát cõi lòng rồi.
"Thôi chúng ta tăng tốc rời khỏi nơi đây."
"Cái gì kia? Có yêu thú mọi người nhanh chóng nấp đi."
Quả thật động tĩnh của cuộc chiến vừa rồi quá lớn rồi. Lũ yêu thú nhanh chóng đã lao tới khu vực này. Cũng may họ nhanh chóng rời đi nếu còn chần chừ thì chắc chắn sẽ bị yêu thú vây khốn. Nhưng tình hình bây giờ cũng vẫn rất nguy hiểm, chỉ cần để chúng phát hiện níu chân một lúc thì chắc chắn là chết. Ngay lúc này thuật dò đường lại càng phát huy tác dụng khiến A Bảo lại càng chắc chắn phải thu được đạo thuật này.
Sau gần một canh giờ, cuối cùng họ cũng đi xa được khu vực hỗn loạn đấy.
"Mọi người nhìn xem đây huyết nhân sâm này cũng gần 300 năm tuổi đấy. " Ở một tán cây nào đó.
"Như vậy cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ nha. Thậm chí là vượt chỉ tiêu."
Mục tiêu của chuyến đi của ba người A Bảo là ba cây Huyết nhân sâm trăm năm mà giờ được cây ba trăm năm. Cũng không thể tính số năm để chia ra bởi theo số năm sinh sống phẩm cấp cũng như sự tinh thuần của dược liệu cũng tăng lên. Như vậy một cây ba trăm năm có thể đổi được 5 cây trăm năm. Sau đó là đến chiến lợi phẩm yêu hổ. Bấy giờ mọi người mới có thời gian để xem xét. Con bạch hổ này thật sự quá là to lớn, phải dài đến 4 mét nha. Móng vuốt cũng dài lắm phải bằng độ dài tay A Bảo. Quý giá nhất chắc chắn là bộ lông trắng của nó. Hạo ca trước hết xử lí đơn giản: rạch bụng, mổ đầu moi ra một viên nội đan trắng trọng. Quả thật là đồ tốt.
"A Bảo cầm lấy, hấp thụ đi!!"
"Hạo ca, ta không thể làm vậy nha. Đã nói là chia đều."
"Đừng nghĩ nhiều! Ta thấy đệ đã đạt luyện khí đỉnh phong, có nó là thăng cấp chắc rồi."
"Không phải vậy. Là sư phụ bảo ta kiềm chế đột phá. Nếu dùng nó thì ta sẽ không giữ nổi đâu. Vả lại Ngọc Ánh ngươi cũng sắp đột phá. Vậy ngươi cầm lấy."
"Được! Tốt lắm! Mấy người chúng ta coi như là quen biết cũng không cần câu nệ gì. Theo ta tính con hổ với nội đan bán cũng được khoảng 300 lt cộng với phần thưởng nhiệm vụ cũng được không ít. Ta đưa đệ 150 lt được chứ!"
"Òa! Thật sự nhiều như vậy sao? Vậy đa tạ huynh. Như vậy sao này ta phải siêng đi làm nhiệm vụ mới được."
"Không dấu gì đệ. Không phải bao giờ cũng tốt đẹp như vậy đâu. Bình thường đều có nhiệm vụ đều có nguy hiểm hoặc tìm kiếm có khi cả tháng không thấy. Nói chung ta khuyên đệ khi tìm kiếm đội ngũ phải cẩn trọng một chút. Ta biết có nhiều đội ngũ đã lừa nhiều đệ tử làm tốt thí đi trước cho họ."
"Đa tạ huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn trọng về vấn đề này."
Bấy giờ sắc mặt A Bảo có chút nghiêm túc hẳn lên.
" Hạo ca, huynh có thể dạy ta đạo thuật dò tìm không? Như huynh nói thì giờ ta có đủ 150lt, có thể trao đổi cho ta."
"Thì ra là vấn đề này."
"Được! Ta dạy đệ cũng không cần lt của đệ. Coi như là quà Hạo cả tặng đệ."
"Huynh có lòng tốt như vậy từ khi nào chứ? Thôi đi nói thẳng ý đồ của huynh đi. Nếu không quá đáng thì đệ sẽ đồng ý."
"Tiểu tử ngươi nghĩ ta là loại người gì chứ!!"
"Loại người chỉ biết mưu lợi cho bản thân." Ngọc Ánh đâm sau lưng hắn một đao.
"Thôi được. Ta nói thẳng với đệ luôn. Ta muốn đệ gia nhập đội chúng ta. Tuy rằng đệ không mạnh nhưng rất nghĩa khí khi lâm nguy, đó là điều ta muốn ở đệ. Tuy giờ đội ngũ chỉ có ba chúng ta nhưng tin tưởng sau này sẽ lớn mạnh hơn."
"Thôi đi cha! Gần hai năm qua có ai đâu, nếu không phải nể tình là sư huynh của ta thì ta cũng không gia nhập cái đội rách này của huynh."
"Được! Ta đồng ý. Ta cũng rất thích ái cảm giác đội nhóm này trừ ai đó."
"Ngươi lại ngứa đòn à."
"Vậy chào mừng đệ gia nhập đội chúng ta. Đây là thuật dò đường coi như là quà gặp mặt của ta."
"Vậy đa tạ huynh. Vậy ta đi trước."
Theo bóng lưng A Bảo rời đi
"Sư huynh tiểu tử này có tin tưởng được không vậy?"
"Chắc chắn là được. Ta đã nói chuyện với hắn nhiều lần rồi. Mà ngươi cũng có lớn hơn hắn bao nhiêu đâu mà gọi tiểu tử."
"Tiểu tử là tiểu tử. Huynh đi nhanh lên không là không kịp cơm tối mất."
"Được rồi! Không biết tối nay có món gì ha."
Quay trở về ngôi nhà rách của mình, A Bảo xem như vô cùng hài lòng về chuyến đi này. Với 150lt chắc chắn đủ để hắn tu luyện trong một khoảng thời gian.
"Ta phải nắm chắc thời gian nhanh chóng cô đọng linh lực. Cũng sắp đến hạn định mà Đế lão đưa ra rồi."
Cộng thêm nữa lại có được một đạo thuật mới. Thời gian tới đây hắn sẽ bận rộn hơn nhiều đấy.
Đạo thuật dò đường- Nói một cách đơn giản chính là tạo ra đôi mắt để kiểm tra tình hình khu vực mình muốn biết. Nói phức tạp thì chính là dùng linh lực để nhào nặn ra Những đồ vật con vật thích hợp cho hoàn cảnh nơi đó. Có thể nói đây là một đạo thuật đơn giản nhưng lại vô cùng hữu ích. Chính vì vậy mà hầu như giới tu tiên ai cũng biết thuật này nhưng mỗi nơi lại có những cả biến khác nhau. Nên tác dụng cũng như độ ẩn giấu cũng khác nhâu tuỳ từng phiên bản cũng như người dùng.( Nói chung là hắn có đạo mới.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro