Chương 34: Hắc Tụ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật sự kiện vừa xảy ra quá là hung hiểm rồi. Ba người A Bảo sau khi giáp mặt với Húc Dương thì lập tức rời đi. Trên đường đi không biết A Bảo đã ngoái đầu kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần. Hắn sợ! Sợ cái tên Húc Dương kia lật lòng cho một kích giết cả ba người. Nhưng có vẻ như hắn chẳng thèm để ý đến ba con chuột nhắt này. Ba người sau đó cũng dừng chân lại ở một hang động nhỏ tĩnh dưỡng mất một ngày sau đó thì lại quay trở lại đoàn trinh sát tìm kiếm bảo vật như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Thưa đoàn trưởng, mất tích mười người trong đó có hai đệ tử nội môn."
Lời nói được phát ra khiến tim ba người A Bảo như nhảy khỏi lồng ngực.
"Được rồi! Nói các đệ tử quan sát kĩ một chút. Nếu không thấy ai thì sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát trở về."
Đoàn trưởng nói một cách hững hờ. Cũng phải thôi lần nào đoàn đi cũng chả mất tích dăm bảy người. Và hầu hết lí do đưa ra là do bị yêu thú tấn công. Nhưng có thật như vậy không thì phải hỏi trong tâm mỗi người. Kì thực việc giết hại đồng môn là một trong những tội nặng nhất tông môn. Nhẹ thì cấm túc mười năm trăm năm nặng thì giết ngay tại chỗ. Đương nhiên những quy tắc ấy chỉ dành cho những người có danh phận ví dụ như con cháu trưởng lão hoặc những người quyền quý thôi. Chứ còn cái thể loại đệ tử kí danh, đệ tử ngoại môn có cả trăm vạn thì ai mà để ý hết được. Huống hồ lại xảy ra trong Yêu giới, cứ lấy cái cớ là bị yêu thú tấn công. Chứ ai đâu rảnh hơi mà đi điều tra. Chính vì vậy đi vào Yêu giới đặc biệt là đi theo đoàn toàn người xa lạ thì phải vô cũng cẩn trọng.
Nói là như thế nhưng ba người A Bảo cũng rất cẩn trọng. Không nói cái gì liên quan, không lôi túi pháp bảo ra nhìn tránh tuyệt đối điều gì có thể dẫn tới bị phát hiện. Cứ như thế đến tận ngày thứ ba mới được trở về.
"Các đệ tử mang vật phẩm các ngươi kiếm được chia lại sáu phần cho đoàn."
"Ngươi! Có giấu diếm gì không."
"Cả ngươi nữa lại đây."
"Ba tên kia, các ngươi cũng qua đây kiểm tra."
"Vị sư huynh này, huynh xem."
"Ồ! Là người của Húc Dương sư huynh sao. Các ngươi qua đi."
"Đa tạ."
Cũng may mà còn có tấm lệnh bài của Húc Dương chứ nếu mà kiểm tra đồ thì chắc chắn là sẽ phát hiện ra sơ hở ngay. Ba người ra khỏi Yêu giới là lập tức tiến ngay về dược điền. Đến tận khi đến nơi bọn họ mới ngụm ngắn ngụm dài mà thở ra. Bấy giờ trong lãnh thổ nhà mình rồi thì cũng nên kiểm tra chiên lợi phẩm một chút chứ nhỉ.
- Gần 500lt
- Ba bộ công pháp
- Năm món hạ phẩm pháp bảo
Xem như mấy tên cặn bã này cũng giàu có quá, không uổng công liều mạng. Ba cuốn pháp bảo thì mỗi người chọn một cuốn. A Bảo chọn trúng một bộ thân pháp- Vô Ảnh Di. Một cuốn công pháp vỏ ngoài có màu xám khói trông có vẻ khá quỷ dị nha.
Đi vô tung
Về vô ảnh
Bước không tiếng
Nói không nghe
Ý nói bộ công pháp này di chuyển sẽ không để lại dấu vết, khó bị người phát hiện. Quá chi là phù hợp cho những người cảnh giới thấp như A Bảo rồi. Nhưng mấy món pháp bảo này phải xử lí thế nào. Đương nhiên là không thể cứ mang ra sử dụng rồi.
"Ta có ý này. Những món pháp bảo này không biết còn có ấn ký của mấy tên cặn bã kia không. Không có thì tốt nhưng nhỡ có thì phiền phức không nhỏ đâu. Thế nên tốt nhất là để ta mang bán cho Hắc Tụ lâu."
"Hắc Tụ lâu là gì vậy A Phú huynh?"
"Quên mất ngươi chưa được đi tới đó bao giờ. Mai ta sẽ dẫn ngươi đi cùng nha."
"Huyên nhi, ngươi sang tháp thú thuê cho ta một con tiên hạc. Đi sớm tránh đêm dài lắm mộng."
"Được."
Hắc Tụ lầu nghe cái tên là đã hiểu sơ sơ rồi. Hắc thì hiển nhiên là thế giới ngầm rồi. Tụ thì là nơi tụ hợp của muôn vài loại người. Có câu có tiền thì ăn mày cũng là khách quý. Không biết có phải vì thế mà Hắc Tụ lầu rất phát triển, cũng có rất nhiều chi nhánh. Và chi nhánh gần Trung Trần môn cũng cách mấy ngàn dặm được đặt tại một cổ thành. Chính vì thế mà A Phú mới phải thuê tiên hạc. Chứ thế loại kém cỏi như họ thì có chạy cả đời cũng không đến nơi mất.
Cũng phải nói cảm giác bay trên trời hưởng gió ăn sương cũng thích thật.
"Thế nhưng sao sư tỷ không đi cùng chúng ta vậy?"
"À! Muôi ấy ở nhà để canh chừng. Coi như là chúng ta cùng luyện đan với muội ấy. Như vậy mới coi như không có lỗ hổng được."
"Quả thật là tỉ mỉ nha."
"Đệ xem tới nơi rồi kìa."
"Sư huynh nơi đây quá chi là to lớn quá rồi."
"Nhìn mặt ngươi kìa như một thằng nhà quê vậy."
"Thì người ta đúng là nhà quê ra mà. Ngoài thôn ta thì đây là lần đầu tiên được ra nơi lớn như vậy."
"Uầy! Tí xuống tránh xa ta một chút."
Xuống đến nơi đây, cái gì cũng to lớn cũng xa lạ với A Bảo. A Bảo cứ thế một đường tròn to mắt ngó nghiêng ngó dọc.
"Sư huynh đây là cái gì?"
"Đây nữa."
"Đây nữa."
"Ngươi có cất mắt đi không? Bao nhiêu người đang nhìn kìa."
Đúng lúc này, đầu A Phú chợt nảy số. Nhìn A Bảo một cách trìu mến
"A Bảo, ta dẫn đệ tới nơi này cho đệ mở mang tầm mắt."
"Được. Nghe theo huynh."
Chỉ thấy xuất hiện trước mắt A Bảo là một toà nhà được giăng đầy hoa, đầy lụa. Và đầy những cô gái mơn mởn, doa thịt nõn nà. Hương thơm nồng nàn lan toả kéo khách đi đường vào đây.
"Phong cảnh này ta có đọc trong sách. Đây là...."
"Ấy biết là tốt rồi đừng nói ra. Về cũng đừng kể cho mọi người."
Và thế là hai tên này tiến vào. Tên A Bảo thanh niên trai tráng hai mươi tuổi thì làm sao mà từ chối cho được. Nhưng mà hắn cũng kém chọn đấy. Phải chọn mỹ nữ cao ráo trắng trẻo cơ, làm A Phú tốn không ít.
Thôi quay trở lại việc chính nào. Hai người A Bảo tiến tới một toà tháp to lớn. Toà tháp lấy hai màu đen đỏ làm chủ vừa mang sự trang trọng vừa mang sự quỷ bí. Choáng ngợp trước sự to lớn này, A Bảo cứ thế mà xông vào. Cũng may A Phú kịp thời kéo hắn lại.
"A Phú huynh, sao lại không tiến vào đi."
"Ngươi có bị ngốc không? Ngươi là đi bán đồ người chết. Người chết đó. Ngươi cứ thế mà phơi cái mặt mình ra à."
"Cũng đúng ha."
"Đúng cái đầu ngươi. Mau mặc cái này vào."
Hai người khoác lên mình hai bộ cánh đen sì từ đầu đến chân luôn. Không biết có phải vì đen quá hay không mà hai người bị tên bảo vệ ngăn cản lại trước cửa.
"Hai vị, xuất trình lệnh bài và ngân lượng."
Mười viên lt và một hắc thiết lệnh được ném ra.
"Được rồi hai vị có thể vào."
Không gian bên trong khác hoàn toàn so với sự tối tăm bên ngoài. Sáng sủa, sạch sẽ thậm chí là có chút hương thơm nhẹ. Hương thơm này phát ra từ đâu ấy nhỉ. Là từ các nhân viên nữ ở đây rồi. Thanh lịch, xinh đẹp có vẻ như là đặc điểm của họ hay sao ấy.
"Hai vị tiên sinh, không biết hai vị có cần ta giúp đỡ gì không?"
"Chúng ta đến đây để bán mấy món pháp bảo hạ phẩm."
"Vậy được theo ta."
Đi theo bóng lưng của mĩ nữ, hai người được dẫn đến một căn phòng rộng lớn. Khi hai người vừa bước vào thì cửa phòng bỗng đóng sầm lại. Làm cho A Bảo một phên kinh hoảng, giáo giác nhìn xung quanh.
"Vị tiên sinh này yên tâm. Chúng ta chỉ đóng của lại để giao dịch được diễn ra bí mật và an toàn thôi." Nữ nhân viên chấn an.
"A Bảo ơi là A Bảo. Xấu hổ quá đi mất. Giá có cái lỗ ở đây thì A Phú ta nguyện chui xuống đó mất."
"Thì ngươi ta lần đầu đến những nơi như này mà."
"Thôi hai vị đừng làm ồn nữa. Có món pháp bảo gì thì mang lên đây."
Tấm rèm được kéo ra. Một lão giả trông là thấy ngay tri thức am hiểu nhìn đấy.
"Mời ngài xem."
A Phía vẫy tay. Năm món pháp bảo liên tiếp được phóng ra xếp trước mặt lão giả. Lão giả cũng không mất quá nhiều thời gian liền nói
"Năm món hạ phẩm pháp bảo không có gì nổi bật. Giá 300lt một món hai vị thấy được chứ."
"Được ạ."
"Vậy Hắc Lục, ngươi đưa hai vị đây ra lĩnh tiền."
Thấy rõ trong giọng nói có hương vị khinh thường nhưng ngôn ngữ vẫn vô cùng lịch sử. Đúng là điệu dáng của đại thương lâu. Theo chân nhân viên, bọn hắn được đưa về đại sảnh. Nhân viên đưa cho A Bảo một túi trữ vật nhỏ. Trong đó có 150 viên lt. Quái lạ sao có 150 viên, A Bảo đang định hỏi thì liền bị A Phú phát hiện và vội bịt mồm hắn lại.
"Con lạy cụ. Đây là trung phẩm linh thạch ạ. Hạ phẩm linh thạch thì có màu sắc nhạt và có hình tam giác. Trung phẩm thì có hình thoi, màu thì đậm hơn. Còn thượng phẩm linh thạch thì có hình tròn nhưng lại trong suốt. Mỗi bậc thì gấp mười lần bậc trước. Cụ hiểu chưa ạ."
A Bảo chỉ biết cười cười gãi đầu.
"A Phú huynh, chúng ta có thể ở lại đây tham quan chút không?"
"Đương nhiên. Đúng ý ta. Ta nói cho đệ biết ở đây rất nhiều đồ ngon. May mắn có khi ngươi lại kiếm được một vố đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro