Chương 37: Cắt đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí nữa ngươi về làng đừng có mà nói linh tinh đấy nhá."

"Biết rồi. Ngươi đã nói mấy lần rồi đấy."

A Bảo đang dặn dò Hồ Vương một điều gì đấy. Thực ra tính cách của tên Hồ Vương này cũng không tính là xấu. Bình thường thấy hắn hách dịch, kiêu căng nhưng sâu trong con người hắn lại rất quý trọng bạn bè. Chính vì thế nên ác cảm về hắn cũng được phai nhạt đi không ít. Vả lại hắn là con trai phú hộ trong làng, A Bảo quan hệ tốt với hắn, lại cùng hắn học ở nơi xa. Theo tính chất bắc cầu thì sẽ khiến cho hai gia đình gần nhau hơn chút. Ba mẹ A Bảo cũng sẽ được người ta quan tâm hơn chút. Điều này thể hiện được phần nào cái tính tỉ mỉ của A Bảo

Và tất nhiên không phải là ăn bám vào họ. Phần chính vẫn cho A Bảo đảm nhận. Cạu cho bố mẹ và chú Tư tổng cộng là cả trăm viên phục đan. Mỗi tháng uống một viên có thể giúp họ tăng cường sinh lực, ít bệnh tật hơn mà vết thương cũng nhanh lành hơn. Nói cũng là cái duyên, nhớ lần đó hắn mang có ba viên phục đan để cống nạp trưởng lão- Thứ mà hắn coi như báo vật. Nghĩ cảm xúc lúc đó của Trưởng lão không biết thế nào. Mà bây giờ nhẹ tay đã đưa cho ba mẹ cả trăm viên. Thật sự là thời thế thay đổi nhanh quá.

Hắn còn mang đổi ít linh thạch lấy tiền cho ba mẹ. Theo cách tính của người dân thôn này thì đủ để nhà ăn cơm mười năm. "Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm." Nhân lúc này cũng sửa sang lại nhà cửa cho bố mẹ chút. Dù sao hắn là tu tiên nên sức lực hơn người thường nhiều lắm. Thế nhưng cũng phải làm hết mấy ngày đến tận ngày nghỉ cuối cùng thì hắn mới hoàn thành. Mấy ngày này làm việc đều có chú Tư phụ giúp nên hắn đã quên một việc là chưa đến nhà chú Tư lần nào.

"Hồ Vương, nhà ngươi có tiền không? Cho ta mượn ít. Về ta sẽ lấy lt trả ngươi."

A Bảo lại mượn thêm được mấy chuỗi tiền xu. Thế này sang nhà chú Tư cũng đỡ ngại. Nhà chú Tư thì cũng giống như nhà hắn. Nhỏ bé, hơi lụp xụp. Trong nhà thì có chú Tư và người vợ mới cưới sau khi A Bảo đi không lâu. Thằng cu cậu trông kháu khỉnh quá. Phải tặng quà gì cho thằng cu em đây. Lục tìm túi pháp bảo cũng có gì quý giá đâu. Hắn chỉ đành khét chậu đá thật to. Bên dưới hắn có đặt ba viên bồi nguyên đan, bên trên trồng ít dược liệu quý. Như vậy Cu cậu có thể hấp thu từ từ linh lực, lớn lên khoẻ mạnh hơn. Đợi sau này đệ lớn hơn ta nhất định sẽ đưa đệ đi tu tiên.

Có ơn báo ơn, có oán báo oán.

"Thôi ba mẹ, mọi người quay trở về đi. Ta phải lên đường rồi."

"Đi đường bảo trọng nhá."

Trên phi kiếm trở về có thêm hai người mới hiển nhiên là đệ tử tìm kiếm về lần này. A Bảo thấy thế thì mắt sáng lên tiếp thị sản phẩm một lúc lâu. Nhưng đổ ra thì bọn hắn không có lt, cũng giống như hắn trước kia thôi. Nên là hắn tặng cho mỗi đưa một đôi giày phép.

"Linh nhi, ngươi có chuyện gì mà vui vẻ như vậy. Ta thấy miệng ngươi chưa ngậm được phút nào nha."

"Nói cho ngươi biết cha mẹ ta đẻ thêm cho ta một đệ đệ."

"ngươi không hiểu đâu. Trước đây ta là con một, mọi việc cũng phải nghĩ về gia đình. Nếu không lấy ai chăm sóc họ lúc về già đây. Nhưng giờ thì tốt rồi, mọi việc sẽ có thêm đệ đệ lo."

"Là sao chứ không phải thi thoảng chúng ta vẫn về nhà sao?"

"Ngươi đâu phải lúc nào cũng ở canh cha mẹ được. Vả lại khi ngươi tiến vào nội môn thì phải hoàn toàn cắt đứt với quan hệ thế tục."

"Thật sự phải làm như vậy sao."

"Đương nhiên. Sự ràng buộc có thể khiến ngươi không thế  tiến giai trong tu vi. Dù sao người phàm tuổi thọ cũng có hạn"

"Vậy ta mang cả bố mẹ đi tu tiên luôn."

"Ừ! Sao ta không nghĩ đến. Không phải có nhiều gia tộc tu tiên sao."

"Các ngươi nghĩ dễ quá. Gia tộc bọn họ đều có căn cơ, tư chất cả rồi."

"Vả lại các ngươi đủ mạnh có đến lúc giúp được cha mẹ mình sao. Sau này các ngươi gặp địch nhân, nếu để họ phát hiện người nhà ngươi thì ngươi nghĩ người phàm chống lại họ sao. Đến lúc đó không chỉ người nhà mà cả toàn thôn sẽ bị diệt, các ngươi có hiểu không. Thế nên các ngươi cũng chuẩn bị tâm lí đi."

Mọi người đều rơi vào trầm mặc. Thật sự sẽ đến một ngày chúng ta phải làm như vậy ư.

Cứ thế mà rất nhanh đã quay trở lại tông môn rồi. Bây giờ cũng sắp đến ngày hội tuyển sinh của tông môn rồi. Thật sự là vô cùng náo nhiệt nha. A Bảo và Huyên nhi nhìn nhau, đều thấy trong mắt dối phương một tia phấn chấn.

"A Bảo, vậy chúng ta hẹn nhau tại chỗ cũ nha."

"Được."

"Hồ Vương, có theo ta về môn hộ không?"

"Huynh cứ về trước đi."

Bóng người vị nội môn để tử gần bay xa, lẩn sâu vào làn mây. Hồ Vương nhìn A Bảo và ném lại một câu:

"Sự kiện sắp tới của tông môn vô cùng khốc liệt, không giống như vẻ bề ngoài của nó đâu. Nếu đi thì ngươi nên cẩn thận."

"Sự kiên gì vậy?"

Hồ Vương không nói gì thêm vẫy tay và dần lẩn vào đám người. A Bảo cũng không có suy nghĩ nhiều. Việc duy nhất hắn để ý lúc này chính là thời gian kiếm tiền đến rồi. Lần trước không có chuẩn bị cũng chỉ kiếm được mấy trăm lt lại cò được mai rùa xịn, đến giò Yên tỷ vẫn còn đang luyện chế. Lần này, hắn quyết tâm phải kiếm được một vố. Gần trăm viên Bồi nguyên đan, hai trăm viên phục đan, lần này giá cả tốt là trả hết nợ cho Đế lão. Đỡ mang tiếng là nợ dai khó đòi. Mà quả thật lần này dễ bán thật nha. Biết giá rồi cứ nắm chắc năm lt một viên Bồi nguyên đan, Hai lt một viên phục đan. Thậm chí còn hơn. Trong tông môn thì không được cái giá này đâu, nhưng mà ở ngoài không phải ai cũng có mà dùng vả lại Linh nhi xinh xắn, dễ thương nên cũng dễ nói chuyện. Thế nên có thể nói xe hàng của Hạo ca là đông khách nhất rồi. Còn giầy của Hạo ca thì không nói cũng biết chả ai ngó tới.

"Đạo hữu ngươi xem món đồ này của ta được không? Xem có thể đổi được bao nhiêu linh thạch."

Cũng nhiều người mang đồ đến để đổi với hắn. Nhiều đồ quý giá, tinh xảo, kì quái dị hợm cũng có. Nhưng mà hắn cũng chưa thấy ai mang cái vòng xích chó ra đổi thậm chí là còn có cái chuông.

"Ê, thằng khùng, ngươi có điên hay không? Mang xích chó đến đây. Tránh ra cho lão tử lên đổi nào."

"Ngươi quá đáng vừa thôi. Chúng ta không bán cho ngươi."

"Có mấy viên đan rách, tưởng hay ho lắm sao."

"Sao hả??" 

Tuy A Bảo không cao to, tu vi không cao nhưng cũng phải có được chút khí chất chứ. Toả ra chút khí tức là tên kia sợ chạy mất dép. Đế lại đây là tên bán vòng chó. Nhìn kĩ thì tên bán vòng này còn rất trẻ, người gầy gò đen nhèm à. Hiển nhiên trải qua không ít sóng gió. Tên kia ra tay cũng thật nặng, đảy một phát khiến đầu cậu bé đập xuống đất chảy máu đầm đìa. A Bảo phải bóp nát phục đan rắc vào đấy mới cầm được máu.

"Huynh đệ, đỡ hơn chút nào chưa?" A bảo hơi han đúng kiểu bác sĩ luôn

"Đỡ hơn nhiều rồi. Đa tạ huynh. Viên thuốc kia bao nhiêu tiền để ta giả."

"Đáng bao nhiêu, ta chỉ cần luyện một lò là đã được 5,6 viên rồi."

"Ngươi khoe mẽ cái gì chứ? Đệ cứ ngồi đây nghỉ ngơi chút đi."

"Hạo ca, nhìn thử cái vòng này xem."

"A! Vòng này được nha A Bảo. Ngươi biết nó là gì không là vòng thuần thú đấy. Tuy giá cả không quá cao nhưng dạo này loại vòng này khá là hiếm. Theo như chất liệu cùng với cái chuông này thì ta nghĩ có thể thuần hoá yêu thú từ cấp ba trở xuống. Giá cả khoảng trăm lt."

"Linh nhi ngươi muốn thứ này không?"

"Không được! Đan tháp không cho nuôi sủng vật. Ngộ nhỡ ăn nhầm đan dược thì chết."

"Hạo ca."

"Ta cũng không muốn."

"Vậy thì để ta. A Phú cũng có Bá Ngưu, ta phải thuần hoá con nào ngầu hơn thế." Vẻ mặt A Bảo chờ mong.

"Huynh đệ ta đưa ngươi 10 viên bồi nguyên đan, cùng 50 lt ngươi thấy được không?"

"Đa tạ huynh. Được nhiều như vậy sao?"

"Đương nhiên. Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây, làm thêm một viên phục đan hồi phục thể lực."

"Ta nói ngươi biết. Có từng này lt là chắc chắn ngươi đậu rồi."

Tên bán vòng vẻ mặt ngơ ngác, chắc chắn là chưa được giang hồ mài dũa. Hắn chỉ ngồi một góc, không dám ngồi ghế. Hắn biết người mình bẩn sẽ làm chậm trễ kinh doanh của A Bảo nên chỉ dám ngồi dưới đất. Hắn cũng biết họ chắc chắn là người tốt. Hắn lặng lẽ rời đi.

"Huynh đệ đi sao? Ngươi còn chưa báo tên cho chúng ta biết đấy."

"Ta tên là Dạ Ngữ."

"Ta tên A Bảo. Gặp nhau coi như là có duyên, tặng ngươi đôi giày này sẽ giúp ngươi được chút ít. Có duyên sẽ gặp lại."

"Có duyên sẽ gặp laiiiiiii"

Quả thật con người sao không sống phóng khoáng lên chút. Cứ bo bo bản thân làm gì cho mệt mỏi. Thoải mái hơn một chút, bớt một chút của bản thân đi, ta sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn nhiều đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro