Chương 40: Tẩy tuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trăm cậy Diệp Ô Sơ đầu tiên đã được giao dịch thành công. Cả bên bán và bên mua đều cảm thấy vô cùng thoả mãn. Thiết Sản thì cảm thấy hời vì chỉ mất cái giá là 55lt. Còn A Bảo thì cảm thấy lâng lâng bởi hăn không cần làm việc cật lực mà đã kiếm được 500lt rồi.

"Diệp Ô Sơ à! Ngươi đúng là thần may mắn của ta nha."

Bây giờ cả bên mua và bên bán mới có thời gian tìm hiểu đối phương. A Bảo thì cảm thấy rất tò mò vì cậu cũng chưa nghe thấy ai dùng Diệp Ô Sơ mà có thể nâng cao tu vi. Đặc biệt là dùng cho cả bộ tộc nữa chứ. Nghe từ bộ tộc là cũng biết được là lâu đời rồi. Phương pháp này của họ cũng đã được truyền qua rất nhiều thế hệ. Vốn dĩ họ có một pháp bảo trấn tộc có thể khiến tốc độ Diệp Ô Sơ tăng tốc cả chục lần nhưng do trong lần thay đổi nơi cư trú đã gặp biến cố nên đã đánh mất. Thế nên lo lắng cho tương lai bộ tộc, nhiều người đã lên đường tìm kiếm Diệp Ô Sơ để giải cứu nguy cơ trước mắt.

Theo như Thiết Sản nói rằng họ có một bể máu gọi là bể thiêng. Mỗi lần săn bắt động vật về họ đều tế một phần máu xuống hồ này. Thế nên hồ này chứa tinh huyết muôn thú từ thượng cổ xa xưa. Kì lạ là hồ này không hề có tí tanh hôi nào. Chỉ có một màu đỏ sậm nhưng lại trong vắt nhìn xuống tận đáy bể được. Mỗi người trong bộ lạc khi đủ mười bốn tuổi thì sẽ được xuống đây tẩy tuỷ lần đầu tiên. Và cứ như thế mỗi tháng một lần có thể khiến huyết mạch của họ thêm cường đại.

Diệp Ô Sơ chính là sử dụng cho những lần tẩy tuỷ như vậy. Họ sẽ ngậm Diệp Ô Sơ trong bể. Để tinh huyết trong bể tiêu hoá diệp Ô Sơ giúp họ hấp thu. Nhưng đến đây A Bảo đã phát hiện một vấn đề. Đó là ngậm Diệp Ô Sơ trong miệng như thế thì dược lực đã giảm đến 7 phần. Có nghĩa là họ đã lãng phí nhiều dược liệu thế  nào. Mà dược ực này cũng sẽ không ngấm vào bể tinh huyết bởi lẽ nó sẽ nhanh chóng bốc hơi vào không trung.

"Vậy phải làm thế nào hả A Bảo?"

"Tất nhiên phải chế biến qua Diệp Ô Sơ rồi mới sử dụng. Như thế bộ lạc các ngươi sẽ bớt tiêu phí đi rất nhiều."

"Vậy ta phải nhờ huynh giúp đỡ rồi. Có gì bộ lạc ta sẽ hậu tạ."

"Hậu ta thì thôi đi. Chỉ cần cho ta tiến vào bể tinh huyết tẩy tuỷ là được."

"Không có gì. Đến lúc đó ta sẽ làm chủ cho huynh."

Đó là một rất đúng đắn từ phía A Bảo. Phải biết rằng tư chất của hắn là thuộc hạng phế vật nhất. Trước hết lúc hấp thu linh khí đã ít hơn người bởi mạch của hắn nhỏ yểu. Thứ hai là liên tục bị thoát linh khí trong quá trình vận chuyển, mạch hắn có nhiều chỗ thủng nên linh khí thẩm thấu cũng không được nhiều. Cứ tưởng tượng cái vòi nước đi một vòng thì hiểu. Nếu như hắn có thể tiến vào huyết trì thì không nhưng tinh huyết nâng caao mà còn có thể nhờ vào nó mà sửa sang lấp vá những chỗ mạch thủng. Tiết kiệm rất nhiều công lao tu luyện. Về lâu về dài thì lãi hơn nhiều.

"Vậy huynh nhanh chóng về chuẩn bị. Hai ngày sau chúng ta xuất phát. Đến lúc đó ta sẽ đến đón huynh."

Bộ lạc của Thiết Sản là một bộ lạc xa xôi về phía Bắc. Cách hơn hai vạn dặm, nếu đi tiên hạc hết tốc lực thì cũng phải mất hai ngày mới tới nơi. Thực ra theo một cách phân chia nào đó thì khu vực này đã thoát khởi phạm vị thế lực Trung Trần môn. Nên là đi ra ngoài như vậy cũng làm A Bảo có chút sợ hãi. Thế nhưng cơ hội nâng cao thực lực như thế, hắn thật sự không nỡ bỏ. 

Lần này đi xa, A Bảo thấy rất ngạc nhiên trước linh thú mà Thiết Sản thuê. Vậy mà lại là một con ngựa chân lớn. Tuy rằng giống ngựa này cũng được coi hàng hàng vương trong tốc độ mắt đất nhưng bay trên trời thì phải nhanh hơn nhiều chứ. Thế nhưng hỏi ra mới biết được, ngoài khu vực của Trung Trần phái, nếu bay bừa bãi thì rất có khả năng bị bắn rơi, đến lúc đó thì thẩm rồi. Đương nhiên là không tính những vị cường giả trong số đó. Thế là chuyến đi gập gềnh mất tận năm ngày. Mệt rã rời tay chân mới tới được bộ lạc của hắn.

Thế mà đến bộ lạc Thiết Sản, cái nhận được đầu tiên là những lời xét hỏi. Hai tên to con đứng con cổng cất giọng( một giọng khàn khàn to lớn thể hiện rõ sự hoang dại của họ thế nhưng mà lại có chút đáng ghét trong đó."

"Người tới là ai?"

Thiết Sản cởi bỏ mũ choàng đầu.

"Ồ! Là Thiết Sản sao. Đi lâu như vậy cuối cùng cũng biết được đường trở về cơ à. Ngươi có thể vào nhưng tên ẻo lả đằng sau thì không."

Tên ẻo lả- nghe đến đây mà lồng ngực ai không tức. Thế nhưng A Bảo không mất khôn mà lao lên bởi lẽ hai tên này to quá và khí tức của chúng cũng cao thâm hơn hắn. Lao lên thì chỉ có ăn hành ngập mồm thôi.

"Đây là bằng hữu của ta. Hắn đến là để mang Diệp Ô Sơ đến. Các ngươi ngăn cản để chậm trễ việc thì đừng hỏi tại sao ta không nhắc trước."

Hai tên đô con nhìn nhau rồi đẩy cánh cổng to lớn ra. Nhìn qua đã thấy nó nặng nề bao nhiêu cọng thêm cái âm thanh kèn kẹt cũng đủ hiểu. A Bảo nhìn qua thấy rất nhiều những hình thú, kí hiệu kì quái. Nổi bật trên hai cánh cổng là hình hai con bò to lớn. cuồn cuộn cơ bắp. Hiển nhiên đây là biểu tượng của họ, thảo nào ai cũng to lớn như vậy. 

Tiến vào bên trong thì ập vào mặt A Bảo là một cảnh tượng. Bò! Rất nhiều bò. Họ tôn sùng nó đến vậy à. Bò to kéo xe, đẩy đồ. Bò nhỏ thò chơi đùa với trẻ con. Những ngôi nhà ở đây cũng rất khác. Người ta gọi là nhà sàn. Nhà sản thì được dựng khung từ những cây gỗ lớn cắm xuống đất. Trên đó có hai tầng chính. Tầng bên dưới không dựng thêm gì, cột bò vào những góc cột lớn. Đó chính là nơi ở của bò. Trên đó người ta lập ván gỗ tạo nhà. Điểm đặc biệt là phần mái bằng rơm của họ rất cao phải cao gấp rưỡi thân nhà. Ngôi nhà càng có mái cao thì uy vọng trong làng càng lớn.

Và A Bảo được đưa ngay đến một ngôi nhà có mái cao nhất, toạ lạc ngang vị trí trung tâm ngôi làng. Nhìn sơ qua cũng thấy mái màng vàng tươi hiển nhiên là lợp bằng những cây răm mùa gặt gần đây nhất. Đi đến cột ngôi nhà cũng có hai thanh niên đô con đang canh giữ. Thiết Sản tiến lại và nói chuyện gì đó với hai người họ. Trong khi đó A Bảo lại để ý thấy một con bò to lớn có màu da rám đỏ, sừng nhọn hoắt hất cao. Con bò đang ngủ, từng tiếng thử phì phò của nó cũng khiến người khác rợn người. Mỗi lần thở ra là mỗi lần khói bụi tung bay, nhìn thế cũng biết chọc vào nó là xong đời.

"Đây chính là yêu thú mà trưởng làng nuôi dạy. Khủng bố đúng không, nó là yêu thú cấp 5 đấy. Cũng là thủ lĩnh đàn bò trong làng. Thôi chúng ta lên nhà."

Lên đến trên nhà sàn thì A Bảo thấy xa hao có khác gì quý tộc đâu. Nhìn bên ngoài thấy không có gì đặc biệt nhưng bên trong thì khác nha. Sàn nhà được ghép từ ván gỗ nhưng không có lấy một khe hở lọt xuống dưới. Nhẵn nhụi không khác gì bảo ngọc luôn. Trên tường thì treo đầy những bộ đầu bò to nhỏ. Thiết San chấp tay trước ngực, nói lớn:

"Thiết Sản cùng người bán hàng đến tiếp kiến trưởng làng."

"Được. Vào đi." Một tính nói ồm ồm vang lên, rất hữu lực không thua kém gì tiếng thở của con thiết ngưu dưới sàn.

Nhưng bước vào trong phòng khách thì cảnh tượng trước mặt làm cho A Bảo có chút khó chấp nhận được. Người vừa phát ra âm thanh lại là một ông cụ gầy gò, thậm chí là có chút gần đất xa trời. Bên cạnh còn có hai người cũng đang bàn luận chuyện gì đó. một tráng hán cao lơn và một người có vẻ âm u. Nhìn qua cũng biết tên âm u này không phải người làng rồi.

"Thiết Sản ngồi xuống đi."

Ngồi chưa kịp ấm mông thì tên tráng hán đối diện đã lên tiếng:

"Thiết Sản, nhìn ngươi có vẻ gầy đi đó nha. Có phải ở cùng lũ ẻo lả nên cũng ẻo lả theo rồi."

Thiết Sản không đáp lời, hình như cũng qua quen với hành động này. Điều này làm cho tên tráng hán kiêu tức đen mặt lại.

"Thiết Bố, ngươi nói ít đi không được sao>" Vị trưởng làng nhìn hắn.

"Thưa trưởng làng, lần này ta đem A Bảo đến, mang theo 100 cây Diệp Ô Sơ đến trình làng."

"Chỉ một trăm cây. Ngươi có biết ta đã kiếm được 500 cây rồi không?"

Một cái dép cắm thẳng vào mồm hắn. Hiển nhiên là trưởng làng cảm thấy khó chịu rồi.

"Giá cả thì là 55 lt một cây. Vì ngân sách làng đưa có hạn nên ta chỉ nang được từng này về."

Lần này thì một cái đầu bò to lớn ném thẳng về chỗ tên lắm mồm kia.

"65 lt một cây. Ngươi có bị ngu không hả?"

Tên lắm mồm và tên âm u đều đen mặt lại. Hiển nhiên cái giá mà hắn mua 500 cây cao hơn nhiều. Thế nên để tránh ăn đòn oan, bọn chúng đã nhanh chóng rời đi.

"Ngươi về đúng lúc lắm Thiết Sản. Nêu chậm một chút thì chúng ta chuẩn bị mua một lô nghìn cây nữa rồi."

"Trưởng làng, tuy giá cả tốt nhưng đường hơi xa một chút. Nên là lần sau cần thêm người hộ tống."

"Được!"

"Ta còn có điều muôn thưa. Đó là theo vị A Bảo này thì ngậm linh dược vào miệng sẽ làm tiêu hao đến 7 phần dược liệu. Như vậy lãng phí nhiều lắm."

Thiết Sản đang nhường công lao cho A Bảo. Nếu không hắn đã nói là do tự mình phát hiên rồi. Đúng là chính nhân quân tử.

"Vậy chắc hẳn vị này có cách khắc phục, ngươi mới đưa đến đây đúng không."

"Trưởng làng nói phải. Lần này đưa A Bảo đến chính là nhờ hắn truyền dạy kĩ năng sử dụng cho làng ta."

"Vậy thì tốt quá. Ta xin thay mặt toàn làng cảm tạ cậu. Kĩ thuật này đúng là vật báu với làng ta."

Trưởng làng đưa tay trước ngực- đây là nghi lễ cao nhất làng đấy. Lần đầu tiên A Bảo thấy mình giá trị đến vậy.

"Không dám. Không dám."

"Nếu thành công thì làng ta nhất định đáp ứng mọi yêu cầu của cậu."

Nghe câu này, A Bảo chỉ biết mừng thầm trong lòng. Việc được xuống huyết trì tẩy tuỷ là việc  ăn chắc trong lòng bàn tay rồi. Nhưng hắn không biết rằng phía sau nó còn ẩn chưa rất nhiều nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro