Chương 45: Di tích 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiến về di tích, khung cảnh khiến cho người ta choáng ngợp. Đoàn người Trung Trần phái là đoàn đến muộn nhất. Hai tông kia không biết đã đến từ lúc nào. Nhưng nhìn từ cao xuống, A Bảo cũng thấy rõ khu vực của từng tông. Dựa vào màu sắc áo, chia rõ hai khu vực. Sắc áo đen là của Hắc Tụ lâu còn sắc áo tím thì hiển nhiên là của Thẩm Nguyệt tông rồi. Tuy nhiên vẫn có một khu vực có sự giao sắc. Có lẽ là nơi mà người hai tông trao đổi, trò chuyện.

Bỗng nhiên A Bảo nghe thấy âm thanh của một lão giả:

"Nguy Phong, tên lề mề nhà ngươi sao giờ mới đến???"

"Tên chết bầm Bạch Chỉ, Ngươi đang nói chuyện với ai đấy hả?"

Giọng Nguy Phong trưởng lão hiện rõ vẻ ghét bỏ. Lão phi nhanh, đáp xuống đất. Khiến đám đệ tử đằng sau được một phen đi tàu lượn siêu tốc. Bộ dáng của lão như chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi. Khí thế thật bức người. Phe kia cũng không kém cạnh, luồng khí tức cũng áp bực lại không một chút yếu thế. Nhưng có lẽ khổ nhất vẫn là đệ tử hai tông, khí tức áp xuống làm bọn họ khó thở vô cùng.( Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.) 

"Hai người các ngươi có thôi đi không? Chúng ta đến đây không phải để gây lộn."

Âm thanh lần này vẫn là của một lão giả nhưng lại là giọng nữ có chút khàn khàn một tí. Thế nhưng đối với đệ tử hai tông thì nghe như âm thanh của thiên thần vậy. Gột rửa tâm hồn, Xua tan áp lực. Bấy giờ A Bảo mới có thời gian nhìn rõ: Người đối chất với Truy Phong trưởng lão là một lão giả mặc đạo bào tím sậm có chút hơi tối. Hiển nhiên là người của Thẩm Nguyệt tông.

"Ta nghe nói trước đay hai vị này vì tranh nữ nhân mà sứt đầu mẻ trán đó nha." A Phú thủ thỉ bên tai A Bảo.  Hiển nhiên vì thế mà gay gắt.

"Thế nhưng cuối cùng lại người phụ nữ đó lại rơi vào tay tên đàn ông khác."

Thật là éo le cho hai số phần. Thế nhưng cùng chung cảnh ngộ thì phải thân thiết chứ sao lại đối đầu nhau như thế?

Thôi không lan man!! Tiếp đó ba vị trúc cơ ba môn phái tụ tập với nhau trao đổi cái gì đó. Và rồi vị nữ giả kia cất tiếng:

"Ba chúng ta sẽ khai thông di tích cho các ngươi tiến vào. Các ngươi nhớ kĩ tiến về khu trung tâm di tích, mở đủ mười phong ấn. Nếu không mở ra hết thì các ngươi cũng không thể quay trở về."

Nói rồi trên tay ba trưởng lão giơ lên ba tấm ngọc bội. Ba luồng ánh sáng theo miếng ngọc bội được phát ra chiếu đến khu vực di tích. Chẳng mấy chốc một hố đen nhỏ bắt đầu từ từ mở rộng ra.

"Đệ tử Thẩm Nguyệt tông nghe lệnh. Tiến vào di tích."

"Đệ tử Trung Trần phái nghe lệnh. Tiến vào di tích."

"Đệ tử Hác Tụ lâu nghe lệnh. Tiến vào di tích."

Đoàn người ào ào bay vào di tích. Muôn hình vạn trạng pháp bảo, màu săc toả ra rực rỡ một vùng trời. Tuy nhiên đó chỉ chiếm một phần các đệ tử ngoại môn có tu vi cao, tài nguyên nhiều mới làm được. Còn kẻ kém cỏi như A Bảo chỉ có thể cuốc bộ mà vào. Tuy nhiên đừng coi thường kẻ nghèo hèn.

"A Bảo ta đợi đệ trong di tích."

"Được! A Phú huynh cần thận!!!"

A Bảo cũng nhanh chóng nhảy vào hố đen. Sau một hồi quay cuồng đầu óc thì hắn đáp xuống được một vùng rừng rậm. Linh khí nơi đây nồng đậm hơn đôi chút so với ở tông môn, cộng thêm thời gian dài không có người chăm sóc. Nên nơi đây cây cối vô cùng um tùm. A Bảo trèo lên một gốc cây đại thụ để xác nhận phương hướng. Hắn nhìn quanh tứ phương thì để ý đến xa xa có một toà đại tháp. Hiển nhiên đó là nơi cần tiến về của chuyến đi lần này. 

Biết là thế nhưng A Bảo cũng không có ý định nhanh chống tiến về khu vực ấy. Tuy rằng nơi đấy chắc chắn sẽ có nhiều đồ tốt hơn nhưng chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn nhiều. trước khi tiến vào hắn cùng A Phú cũng đã vạch ra kê hoạch. CỨ ăn chắc mặt bền. Đi khu vực ngoài di tích. Di tích lâu ngày không có người tiến vào hiển nhiên là không ít linh dược lâu năm. Đó mới là thứ mà A Bảo hướng tới. Cơ mà chác chắn cũng không ít tu sĩ đi theo hướng này nên là vẫn cần đề phòng. 

A Bảo nhảy khỏi cây, thả ra hai tiểu yến từ thuật dò đường. Théo sau hai huyễn hoá tiểu yến, một đường A Bảo cũng tìm được vài gốc linh dược cấp thấp. Tuy nhiên tiến vào có 1500 người nên là gặp phải vài người là điều khó mà tránh khỏi. Nhanh chóng hắn phát hiện ra những âm thanh nổ lớn của khu vực gần đây. Không đi hóng hớt là không được đâu!! Hắn nhẹ nhàng tiến về khu vực đó, đồng thời thu liễm khí tức của mình. Đeo lên cái mặt nạ cho thần bí. Cái này là A Phú dạy. Nếu để tu sĩ biết mặt, thấy họ làm việc tốt thì không sao nhưng mà thấy được bí mặt gì đen tối của họ thì có thể bị truy sát đến cả lúc ra ngoài. 

A Bảo trèo lên một gốc cây gần đó thì phát hiện một nhóm có bảy người: Hai nữ tử áo đen nhìn theo vóc dáng là vậy. Năm tên áo tím đang vây hai người của Hắc Tụ lâu lại. Hiển nhiên là chó cậy đàn đây mà. Thấy cảnh này A Bảo vô cùng bức xúc lại càng thêm căm ghét bọn người Thẩm Nguyệt tông. Thế nhưng cảm xúc là thế, Hắn vẫn là ngồi yên trên gốc cây nhìn tình hình. Đừng hỏi tại sao??? Tất nhiên là không có cảnh cứu mĩ nhân rồi. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Lao vào mà để chết à.

"Hai tiểu tiên nữ, nhìn vóc dáng này của hai ngươi, hảo hảo cho bổn đại gia hoan hỉ một phen. Xong việc chắc chắn sẽ để các ngươi hài lòng." Một tên dáng người mảnh khảnh, tóc rối xù sau lưng lè nhè lên tiếng. 

Hai nữ tử không lên tiếng chỉ thấy một trong hai người chém một kiếm về phía hắn. Tuy nhiên đòn đánh không đủ nhanh để hắn né được. Nhưng kiếm khí lại sượt qua làm rách da phần cổ, một ít máu chảy ra. Tên mảnh khảnh cũng không phải dạng hiền lành gì. Lập tức đáp trả bằng một roi nhưng không biết vô tình hay cố ý mà cũng đánh vào cổ đối phương. Nhưng mà khác ở chỗ là vào sâu, máu chảy nhiều, nữ tu sĩ ôm cổ chết ngay tại chỗ. Thấy cảnh tượng này nữ tu sĩ còn lại sợ đến mức té nhào ra mặt đất. Năm tến Thẩm Nguyệt tông vây quanh như sói vồ mồi. Cũng may, nữ tu sĩ còn chút lí trí phát một quả pháo tín hiệu.

"Không hay, đại ca. Ả thông báo cho người. Rất nhanh sẽ có người của Hắc Tụ lâu tới."

"Giết ả. Rồi rời đi."

Trong khoảnh khắc ấy, lòng hiệp nghĩa của A Bảo nổi lên. Hắn ném ra máy chương bùa nổ về phía đám người. LÀm một tên trong đó không may dính chưởng. Đồng thời cũng khiến khói bay mù mịt. Chỉ đợi có thế nữ tu sĩ lao nhanh như một con thỏ rời xa khu vực này. Bốn con sói cũng không để yên, lập tức đuổi theo sát nút. A Bảo thì vẫn ngồi yên trên đó. Hắn không dám leo xuống bởi không cẩn thận thì bọn người đó có thể quay trở lại. Đợi một lúc lâu không thấy ai, hắn mới từ từ leo xuống, tiến tới thi thể hai người. Nhẹ nhàng lục soát túi trữ vật và đồ giá trị trên người họ. Nhìn sơ sơ cũng không ít linh thạch, bùa chú. Nữ tu sĩ còn để lại một thanh pháp bảo hạ phẩm. Giá trị nới ít cũng vài trăm lt. Thế nhưng đang lúc lục rõi thi thể nữ tu sĩ thì mấy thân ảnh áo đen tới- Hiển nhiên là theo pháo tín hiệu. Thấy cảnh tượng trước mặt này, A Bảo có nói gì cũng không thể giải oan cho mình. Hắn lập tức phi nước đại mà chạy trốn. Mấy thân ảnh áo đen cũng lập tức đuổi theo. Quả thật là có chút bám dai như đỉa. Đang lúc A Bảo không biết làm như thế nào thì một cột tín hiệu khác lại xuất hiện trên bầu trời. Nhân lúc mấy tu sĩ đang mất tập trung. Bùa nổ phóng ra bụi bay mù mịt. A Bảo nhanh chóng tiến vào sâu trong rừng. 

Không biết do hắn chạy nhanh hay là do đám người tiến về khu vực tín hiệu mà A Bảo lần này chạy thoát được. Nhưng hắn đã mất phương hướng không biết mình đang ở khu vực nào. Khu vực này có vẻ âm u hơn không ít. Lập tức hắn dò xét khu vực xung quanh. Thấy không có mối nguy hiểm nào cộng thêm nơi đây có vẻ ít người lui tới. A Bảo đặt mấy đạo cấm chế đơn giản xung quanh. Ẩn mình vào một gốc cây đại thụ hồi phục phần linh lực tiêu hao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro